Chap 7
"Tôi đã sống rất lâu, rất, rất lâuuuu~ cô biết đấy ?", người phụ nữ nói với vẻ nửa vời và dí dỏm trong khi tay đang rót một ly trà cho chính mình.
Cô ta ngồi trên một tảng đá lồi ra từ bề mặt của mặt trăng, lắc lắc tách trà trong tay rồi đưa lên miệng mà nhâm nhi.
"Trong hàng thiên niên kỉ dong duổi qua cả ngàn thực tại méo mó và điên khùng, tôi đã tới một nơi...", cô ta tiếp tục, nhấp thêm một ngụm trà nữa từ trong ly.
"Ở đó, Nguyệt Đô đã thắng, họ thành công biến Gensokyo và cư dân của nó thành bàn đạp để lừa cả nhân loại vào trong vở kịch của họ và hạ màn bằng việc kết nối trái đất và mặt trăng...
Trong trường hợp cô tò mò thì Nguyệt đô đã biến cả Gensokyo thành quái vật và diễn vai anh hùng để cứu trái đất sau khi giết cư dân của Gensokyo, họ cũng giết cô luôn sau đó, bằng mấy cỗ máy khổng lồ hình tượng phật của họ"
Cô ta bỗng dừng lại, trà trong ly đã cạn, cả không gian chìm dần vào sự im ắng ngột ngạt, rồi cô ta đứng dậy, dáng người mảnh khảnh cao bất thường đưa tay về phía trái đất.
"Họ thống nhất và giải quyết toàn bộ xung đột của con người chỉ trong 40 năm, 40 năm, toàn bộ mọi xung đột và sự căm ghét đã ăn sâu vào trong xương tủy bị quên sạch"
Cô nhìn sang bên cạnh mình, người "bạn đồng hành" của cô ta vẫn đang nằm gục trên đất, bất động và không chút sức sống. Bất chấp điều đó, người phụ nữ chẳng lấy gì làm quan tâm mà tiếp tục lảm nhảm về câu chuyện của mình.
"Nhưng cô biết gì không ? Khi tôi kể điều đó với một tên con người ở thế giới này thì hắn đã cười"
"Rồi hắn nói... hắn nói...", người phụ nữ dùng ngón tay gõ gõ lên thái dương của mình, đôi mắt nhắm nghiền lại còn gương mặt thì méo xệch đi.
"Hắn bảo rằng điều đó thật vớ vẩn"
"Và rằng một thế giới thiên đường như vậy sẽ sụp đổ trước cả khi nó kịp thai nghén, rằng xã hội con người cần cái ác và sự căm ghét y như cách họ cần lòng tốt và tình yêu"
"Con người trong thế giới đó không phải con người, nếu họ có thì điều đầu tiên họ làm khi thấy Nguyệt nhân hẳn phải là tuyên bố chiến tranh toàn diện và xẻ đôi mặt trăng..."
"Điều kinh hoàng nhất mà tôi từng thấy không phải sự bạo lực và vô nhân tính của Nguyệt đô hay yêu quái mà là khi biết rằng tên con người đó đã đúng"
Người phụ nữ thở dài, lại nhìn sang người bạn đồng hành không tự nguyện của mình, một cô gái với mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ đầy căm phẫn nhìn lại người phụ nữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Nhưng bằng một cách nào đó, tất cả những gì Junko có thể làm là nằm im trên mặt đất, bất động và hoàn toàn bất lực vì dù dùng mọi cách có thể, Junko vẫn chẳng thể di chuyển hay sử dụng được năng lực của mình với kẻ đang ngồi ngay cạnh mình, mặc cho việc cô có thể biết chắc rằng kẻ này không hề thuần khiết, ngược lại, đó có lẽ là một trong số những sinh vật ô uế nhất Junko từng thấy.
"Chỉ còn là vấn đề thời gian cho tới khi người Nhật nhận ra rằng vài công nhân lành nghề của họ đột ngột biến mất và tìm tới Gensokyo", người phụ nữ đột ngột tiếp tục, hơi nheo mắt về phía trái đất.
"Cuộc chiến cuối cùng để quyết định xem ảo mộng hay lý trí sẽ khải hoàn"
Và khi bầu trời đêm của mặt trăng một lần nữa bị xé toạc bởi ngọn lửa khổng lồ từ nơi Nguyệt đô ngự trị, người phụ nữ dõi theo những cỗ tiêm kích và trực thăng đang rền vang trên đầu mình mà kéo tới Nguyệt đô để kết thúc những gì còn lại của nó.
Cũng từ tàn tích của Nguyệt đô, những lưỡi kiếm khổng lồ lóe sáng trong không gian cùng với cả trăm ngàn thứ ma thuật đang hủy diệt phi đội của con người, sức mạnh của cả hai bên vẫn quá chênh lệch bất chấp lợi thế về khả năng sản xuất của con người.
"Đẹp thật, dù phải xem bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn đẹp, cô nghĩ ai sẽ thắng Junko ? Cặp chị em công chúa người mặt trăng hay con người ?", người phụ nữ chỉ tay về hướng cuộc chiến mà nói vọng về phía Junko, người vẫn đang nằm vật ra đất mà không thể làm gì.
...
Người phụ nữ cảm thấy cơn ớn lạnh tới từ phía bên dưới, bụng của cô ta đã bị xé toạc và đục thủng thành hình tròn, vết cắt rất hoàn hảo, trông giống như dấu tích của một viên đạn hơn là tác động của bạo lực thông thường.
Từ đằng xa, một bóng người mập mờ dần lướt tới từ đỉnh đồi. Một con thỏ mặt trăng đang tiếp cận cả hai. Người phụ nữ, ngược lại với vết thương khủng khiếp của mình thì lại mỉm cười và vẫy chào con thỏ đó.
"Ina", cô ta hét lên với vẻ phấn khích lạ thường.
"Đôi lúc thì việc im lặng tốt hơn là mở miệng ra đấy, Taiuen", con thỏ càu nhàu, nó muốn dùng cử chỉ tay để làm gì đó nhưng không thể.
Taiuen liếc ra đằng sau con thỏ, người có vẻ như đang bế ai đó ở phía sau mình.
Cạch.
Tiếng nứt gãy vang lên phía sau trong khi Ina và người phụ nữ còn đang bận càu nhàu lẫn nhau, Junko đứng thẳng người, đôi mắt đỏ rực trong khi cả cơ thể ánh lên huỳnh quang đỏ tía chết chóc.
Linh hồn báo thù không nhìn ai trong cả hai kẻ kia, cô ta nhìn vào người mà Ina đang cõng ở sau lưng, càng nhìn thì những thớ gân xanh của cô ta càng hằn rõ hơn, luồng khí điên cuồng càng mãnh liệt hơn.
"HẰNG NGA", Junko thét lên, chỉ thế thôi đã gần như xé toạc cả đất trời.
....
"Bỏ mẹ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top