Chap : Thời gian ngưng đọng
Dao bạc lóe sáng, lao đến từ nhiều hướng. Tôi xoay người, gió cuốn quanh, lách qua từng khoảng khắc. Nhưng rồi—
Mọi âm thanh biến mất.
Lưỡi dao ngay trước mắt tôi bỗng dừng lại giữa không trung. Những hạt bụi, ngọn lửa từ đèn treo, tất cả ngưng đọng.
Không khí đông cứng.
"..."
Bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa khoảng lặng. Sakuya tiến ra từ bóng tối, ánh mắt mệt nhưng vẫn sắc sảo.
"Trong một trận chiến... chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để kết thúc."
Cô giơ tay. Hàng chục lưỡi dao găm hiện ra xung quanh, lơ lửng như được treo trong thủy tinh.
Tôi hít một hơi, nhắm mắt lại.
—Kích hoạt. Thời Không Trọng Chí.
Không gian rung nhẹ, như tấm kính bị gõ. Dao bạc, đèn treo, cả bóng dáng Sakuya... bắt đầu lay động. Âm thanh ùa trở lại, lá cờ ngoài cửa sổ tiếp tục bay.
Mắt tôi mở ra. Dao bạc rơi loảng xoảng xuống sàn, không thể chạm vào người tôi.
Sakuya hơi sững lại, lần đầu tiên ánh mắt dao động.
"...Cậu... kháng được?"
Tôi siết chặt nắm tay, mồ hôi rịn trên trán.
"Không phải kháng... mà là cùng đứng trong không-thời gian với cậu."
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng lao tới. Dao bạc lóe sáng thành vệt dài, còn gió xoáy tung thành vòng lốc.
Tiếng kim loại va chạm chan chát vang khắp hành lang tối.
Một bên – người hầu của vampire, kẻ có thể dừng dòng chảy của thời gian.
Một bên – kẻ lạ mặt dùng chính không-thời gian để tồn tại.
Sức lực Sakuya đã cạn dần, nhưng kỹ năng cô vẫn sắc bén đến lạnh người. Chỉ một thoáng chậm chạp, tôi đã cảm thấy dao bạc lướt sát cổ.
Tôi lùi lại, tim đập dữ dội.
"Không hổ danh là người hầu của Scarlet Devil Mansion..."
Sakuya thở gấp, lồng ngực phập phồng, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ:
"Cậu cũng không tệ. Nhưng... liệu có đủ để gặp tiểu thư không?"
Hành lang rực sáng bởi dao bạc và gió cuồng loạn. Trận chiến thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top