Chap 72: Vị thần kiến tạo mặt đất

Bầu trời phía trên Núi Youkai phủ một màu xám bạc, mây cuộn tròn theo gió mạnh. Reimu, Marisa và Showa lướt qua từng tầng sương, hướng thẳng đến đền Moriya đang ẩn hiện phía xa.


Marisa huýt sáo: "Trông có vẻ yên bình hơn lần trước nhỉ?"


Showa liếc cô: "Cậu vừa nói câu đó thì kiểu gì cũng có chuyện."


Chưa dứt lời, từ trên cao, một luồng gió xoáy mạnh ập đến. Ánh sáng chói lòa bao quanh họ — và giọng nói quen thuộc vang lên giữa không trung.


Kanako: "Ồ? Ý các cô cậu là muốn đi xa hơn nữa à?"

Cô xuất hiện, tay cầm rắn đồng, gió xoáy quanh người như đang chờ đợi. "Các người không thể đi tiếp. Đó là nơi nghỉ ngơi của người bạn của tôi."


Reimu đáp lại, giọng điềm tĩnh: "Vậy thì cho chúng tôi gặp người đó."


Kanako mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ánh lên tia kiên quyết. "Không được."


Ngay sau đó, trận chiến nổ ra.


Showa tung ra luồng khí ánh bạc, ngăn cơn gió xoáy của Kanako, trong khi Marisa bắn ra loạt tia sao sáng. Reimu luồn qua cột gió, đánh thẳng vào điểm yếu của vòng năng lượng xung quanh Kanako.


Kanako phản công bằng cơn lốc xoáy dữ dội, gió thổi tung lá phong khắp bầu trời. Nhưng trong khoảnh khắc cô tập trung vào Reimu, Showa giơ tay hấp thụ toàn bộ hơi ẩm từ đòn tấn công hệ gió của Kanako, khiến đòn phép mất hiệu lực.


Một lát sau, Kanako khuỵu gối, thở mạnh.

Reimu hạ tay, giọng trầm: "Nếu cô ấy là bạn của Kanako... điều đó nghĩa là—"


Showa tiếp lời: "—vị thần khác trong đền Moriya."


Cả ba đáp xuống sân đền. Không khí ở đây tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng gió lướt qua mặt hồ.


Rồi một giọng nói trẻ trung, pha chút mỉa mai vang lên:

"Ai nói ta và cô ta là bạn?"


Từ phía sau cổng torii, một cô gái nhỏ đội mũ có hai chiếc sừng ếch bước ra, tay cầm nhánh lá khô, nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt.


Suwako: "Cô ta ích kỷ gửi đền thờ của ta vào Gensokyo, rồi lại vô liêm sỉ nói: 'Ồ, đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi.'

Loại phụ nữ đó chính là kẻ thù. Kẻ thù!"


Reimu cau mày. "Đây không phải là đền của Kanako sao?"


Suwako cười khẽ: "Auuuuu... Ừm, trước đây thì đúng. Hồi đó, ta bị cô ta đánh bại, nên giờ đền này là của cô ta."


Reimu: "Đã từng...?"


Suwako gật đầu, giọng nhẹ hơn: "Phải. Nhưng ta vẫn được ở lại quanh đây, và niềm tin từ mọi người dành cho ta cũng tăng lên. Ta đoán là... ta chẳng có gì để phàn nàn."

Cô nghiêng đầu nhìn Reimu, ánh mắt tinh quái. "Mà này, cô là vu nữ của vùng đất này, đúng không?"


Reimu: "Phải. Tôi chỉ muốn tìm hiểu bí mật của ngôi đền này thôi. Có vẻ như cô khá thân thiết với Kanako và Sanae, nên tôi nghĩ tốt nhất là—"


Suwako nheo mắt, giọng đột nhiên gay gắt:

"Cô đang nói cái gì thế hả? Cô đã chơi với Sanae và Kanako rồi, đúng không?

Cô nghĩ mình có đủ tư cách để làm vu nữ nếu dám phớt lờ ta sao?"


Marisa lùi lại một bước, thì thầm: "Ừ thì... kiểu này chắc đánh nhau thiệt rồi."


Showa cười nhẹ, tay đặt lên chuôi gươm: "Nhìn thần thái kia là biết cô ấy không muốn nói chuyện hòa bình rồi."


Suwako giơ tay, và mặt đất rung chuyển. Từ dưới sân đền, vô số vòng tròn ma pháp trồi lên, tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn.


Reimu nghiêng người thủ thế. "Rõ rồi. Chúng ta lại phải đánh nhau nữa, nhỉ?"


Cơn gió lặng đi — rồi nổ tung trong ánh sáng vàng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top