Chap 70: Tính ngưỡng
Chiều thu buông xuống nhẹ như làn khói nhang, phủ lên mái ngói đỏ của đền Hakurei. Trên bậc thềm đá, Sanae đang ngồi gác chân, tay xoay ly trà nóng. Reimu đứng tựa cửa, ánh mắt lơ đãng hướng lên dãy núi xa.
"Cậu định làm gì để kéo khách đến đền hả, Reimu?" – Sanae mở lời, giọng vừa nhẹ vừa như trêu.
Reimu liếc qua, đáp khô khốc: "Nếu tôi biết, đền này đã chẳng vắng như bây giờ."
Showa từ trong gian chính bước ra, tay còn cầm chổi. "Nếu tính thu hút khách bằng cách treo biển 'Vào cúng được tặng bùa giảm giá' thì chắc tôi có thể làm giúp."
Reimu liếc cậu: "Đừng có đùa kiểu đó. Tôi nói thật đấy."
"Thì tôi cũng nói thật." – Showa nhún vai, miệng cười nhẹ. "Ở thế giới bên ngoài, người ta tin vào cái gì mang lại lợi ích. Có lẽ ở đây cũng vậy thôi."
Sanae bật cười. "Ít ra Showa còn thực tế hơn cậu đấy, Reimu."
Reimu khoanh tay, hạ giọng: "Vậy cậu có ý tưởng gì, Sanae?"
"Thử lấy lòng tin từ yêu quái đi." – Sanae nói, nghiêng đầu. "Miễn là họ có đức tin, thần linh đều có thể tồn tại. Tại sao lại phải phân biệt người hay yêu?"
Reimu cau mày. "Cậu đang bảo tôi mời yêu quái vào đền Hakurei à? Cậu nghĩ tôi điên chắc."
Showa chống chổi xuống đất, bình thản: "Nếu cậu cứ đuổi tất cả yêu quái đi, đền này sớm muộn cũng chỉ còn mỗi tôi và cậu ngồi uống trà thôi. Mà trà thì cũng chẳng có ai trả tiền mua."
Reimu quay sang lườm cậu. "Cậu có đang nghiêm túc không đấy?"
"Lần này thì có." – Cậu mỉm cười, giọng trầm lại. "Niềm tin là thứ không chọn bên. Kẻ thù hôm nay có thể là người tin tưởng cậu ngày mai."
Khoảng lặng bao trùm lấy cả ba. Tiếng gió luồn qua những tán cây sau đền, mang theo hương hoa dại phảng phất.
Reimu chợt hỏi: "Nhân tiện, tại sao cậu lại chuyển đến đây, Sanae?"
Sanae ngẩng đầu nhìn trời, giọng nhẹ đi:
"Con người ở thế giới bên ngoài đã quên mất thần linh. Họ chỉ còn tin vào công việc, tiền bạc, những thứ nhìn thấy được. Còn niềm tin thật sự... chẳng ai giữ lại."
Cô khẽ cười, buồn mà ấm: "Vì thế tôi đến đây. Ảo Tưởng Hương vẫn còn những người biết tin — dù ít, nhưng thật lòng."
Showa gật đầu, mắt hướng lên bầu trời hoàng hôn. "Niềm tin ở ngoài kia chết đi từ lâu rồi. Nhưng tôi nghĩ... nếu ai đó ở đây vẫn còn tin tưởng vào người khác, thì thế giới này chưa tệ đến mức đó."
Reimu liếc cậu, khẽ cười. "Cậu lúc nào cũng nói mấy câu khó hiểu như triết gia vậy."
"Không hẳn." – Showa đáp, ánh mắt dịu lại. "Tôi chỉ không muốn thấy cái kết cũ lặp lại nữa."
Sanae ngồi dậy, giọng nhẹ hơn: "Có lẽ cách tốt nhất để lấy lại niềm tin... là đối xử tử tế với họ. Khi con người cảm nhận được lòng thành, họ sẽ tự tin lại thôi."
Reimu khoanh tay, hờ hững nói: "Tôi không giỏi mấy trò thân thiện đâu."
"Vậy để tôi dạy cho cậu." – Sanae cười tươi.
Showa phì cười nhỏ. "Nếu Reimu mà cười với khách, chắc thiên hạ sẽ nghĩ sắp có dị biến mới đấy."
Reimu hất nhẹ chổi vào vai cậu: "Cậu muốn dọn thêm mấy chục bậc cầu thang không?"
Cậu giơ tay đầu hàng, nhưng nụ cười vẫn ở đó.
Chiều muộn, ánh hoàng hôn rải qua mái đền. Ba người ngồi bên nhau, chia sẻ chén trà còn ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top