Chap 69: Vị thần kiến tạo bầu trời
Sương mù mỏng giăng trên Hồ Phong Thần, gió thổi mạnh khiến mặt nước rung lên. Reimu và Showa vừa đặt chân đến bờ hồ thì một giọng nói vang lên từ giữa không trung.
Giữa làn hơi nước, một người phụ nữ tóc xanh tím hiện ra. Trên tay bà là chiếc gương đồng lớn, ánh sáng quanh bà mang cảm giác vừa nặng vừa lạnh.
"Các người là kẻ đã gây náo loạn dưới chân núi?" — giọng bà trầm và rõ.
Reimu khoanh tay:
"Tôi chỉ muốn gặp vị thần mới ở đây. Nếu cô là người đó, thì nói chuyện đi."
Bà khẽ cười: "Vậy ra cô chính là vu nữ đền Hakurei. Ta nghe nói cô khá nổi tiếng."
"Không cần khen. Cứ nói thẳng lý do cô định chiếm đền của tôi."
"Chiếm ư?" — bà nhướng mày. — "Ta chỉ muốn gom đức tin của Gensokyo lại, nếu không nơi này sớm muộn cũng sụp đổ."
"Và cô nghĩ gom hết về mình là cách cứu nó à?" — Reimu đáp gọn. — "Nghe như kiểu độc quyền tín ngưỡng thôi."
Không khí đột nhiên căng ra. Gió thổi mạnh, từng cột nước dựng lên như tường thành.
Bà cất giọng:
"Ta là Kanako Yasaka, Thần Phong của Suwa. Nếu lời nói không đủ, ta sẽ dùng sức mạnh để cho cô hiểu."
---
Ngay khi nói dứt lời, sấm sét nổ tung giữa bầu trời. Sóng xé mặt hồ, lao thẳng vào hai người. Showa dựng kết giới đen, tiếng va chạm vang lên như thủy tinh vỡ.
"Reimu, phép cô không đủ để cản gió lẫn sét cùng lúc đâu!"
"Thế thì tôi đánh thẳng luôn!"
Reimu vung gậy, ofuda bay ra liên tiếp, nổ sáng quanh Kanako. Bà đáp trả bằng một luồng lốc xoáy khổng lồ, ép cả hai phải tách ra.
Showa lao lên, nắm lấy dòng nước đang cuộn quanh mình rồi hấp thụ nó. Sắc lam ánh lên trên bộ giáp — nguyên tố Thủy khôi phục hoàn toàn.
"Cảm ơn nhé, thần gió." — Cậu siết tay, bước tới. — "Giờ thì đến lượt tôi."
Kanako phóng ra một luồng sét, Showa xoay người, tạo xoáy nước phản lực đỡ lại. Cơn sét bị nuốt trọn, phát nổ giữa không trung. Bà khẽ cau mày.
Reimu nhân cơ hội, tung chiêu quyết định:
"Fantasy Seal!"
Ánh sáng nổ tung, cơn gió dừng lại. Kanako lùi về sau, hơi thở dồn dập.
"...Ta không ngờ vu nữ ở vùng này lại mạnh đến thế."
Reimu thu gậy lại, đáp lạnh:
"Đừng thử cướp chỗ của tôi nữa là được."
Kanako nhìn cả hai, im lặng vài giây rồi bật cười:
"Được thôi. Ta sẽ không động đến đền của cô. Nhưng đừng tưởng ta sẽ từ bỏ dễ vậy."
Bà tan vào gió, để lại hồ nước yên bình.
Showa chống tay lên đầu gối, thở ra:
"Cậu đúng là biết cách gây chuyện."
Reimu nhún vai:
"Cậu có vẻ thích theo sau tôi mà."
Showa bật cười:
"Ờ thì, cũng vui mà."
Cả hai nhìn mặt hồ phản chiếu bầu trời, gió khẽ thổi qua. Cuộc hành trình vẫn còn dài — nhưng ít nhất, hôm nay họ đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top