Chap 57: Phán quan của Địa ngục


Bầu trời trên Muenzuka dần quang đãng sau trận chiến dữ dội.

Những cánh hoa tím rơi nhẹ, tan trong làn linh lực mờ ảo còn sót lại.

Reimu hạ Gohei xuống, hơi thở cô gấp nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh.

Marisa đứng kế bên, chổi nghiêng về phía trước, khói ma pháp vẫn còn vương quanh tay áo.


Phía đối diện, Komachi Onozuka ngồi phịch xuống chiếc thuyền nhỏ của mình, tay giơ lên đầu hàng.

"Rồi, rồi, ta thua, ta thua..." — cô lẩm bẩm, giọng mệt mỏi pha chút... thản nhiên.

"Các cô đánh đau thật đấy. Lần sau ta hứa sẽ chăm chỉ hơn, được chưa?"


Reimu khoanh tay. "Nếu cô chăm chỉ từ đầu thì đâu có dị biến này."


Komachi cười trừ, nhưng chưa kịp nói thêm, một luồng ánh sáng trắng bỗng rọi xuống từ phía đồi xa.

Không khí trở nên lạnh và nghiêm trang, như thể cả Muenzuka vừa ngưng thở.


Một bóng người trong bộ y phục quan tòa màu xanh ngọc bước đến, tay cầm cái gương tròn khảm vàng.

Giọng cô vang lên — điềm tĩnh mà vang vọng như tiếng chuông phán xét:


"Komachi Onozuka."


Komachi giật mình, quay phắt lại. "Ơ... thưa Yama-sama!? Tôi... tôi định là..."


Eiki Shiki, Yamaxanadu — Quan tòa của Địa Ngục, người phán xét tội lỗi và đức hạnh của mọi linh hồn — đứng trước họ.

Đôi mắt xanh của cô lấp lánh như có thể soi thấu mọi tội lỗi trong tim.


"Ta đến đây vì quá lâu rồi mà chưa thấy cô đưa bất kỳ linh hồn nào qua bờ Higan."

Cô nói, giọng vẫn bình thản nhưng đầy uy quyền.

"Những linh hồn đáng ra phải được xử tội và luân hồi, lại đang lang thang ở Ảo Tưởng Hương. Cô định để thế này đến bao giờ nữa, Komachi?"


Komachi co người lại, cười gượng. "Tôi chỉ... nghỉ một chút thôi mà."


Reimu bước tới, ánh mắt nghiêm nghị.

"Nếu vậy, Eiki, cô có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra với dị biến hoa nở không?"


Eiki khẽ nghiêng đầu, nhìn quanh những cánh hoa tím vẫn tỏa sáng lặng lẽ.

"Những linh hồn vô danh ấy chưa nhận ra mình đã chết," cô nói chậm rãi. "Họ không muốn nhận ra điều đó. Và những linh hồn như thế... rất bất ổn."


Marisa nheo mắt. "Ý cô là... những linh hồn đó liên quan đến hoa?"


Eiki gật đầu.

"Đúng vậy. Khi linh hồn mất đi nơi trú ngụ của mình, chúng tìm đến hoa.

Chúng trú ngụ trong đó — để có một hình dạng, để được 'sống' thêm chút nữa.

Đó là lý do tại sao hoa nở rộ khắp nơi."


Reimu khẽ cau mày. "Vậy... những linh hồn này là..."


Eiki ngẩng đầu, giọng cô trầm xuống.

"Là những con người từ Thế giới Bên ngoài. Những linh hồn lạc lối của những kẻ đã chết một cách bất ngờ.

Hoa là loài thể hiện cá tính — hay nói cách khác, tâm hồn của con người.

Những linh hồn trong sáng trú trong hoa hướng dương.

Những linh hồn cô đơn, không bạn bè, an nghỉ trong hoa loa kèn đỏ.

Và trong những bông anh đào tím này..."


Cô dừng lại, nhìn sâu vào biển hoa trước mắt.


"...là những linh hồn vẫn chưa thể chấp nhận cái chết của mình."


Reimu im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Không phải bản thân hoa có vấn đề... mà là vì có quá nhiều linh hồn không có chỗ đứng, nên mới xảy ra dị biến này."

Cô nắm chặt Gohei. "Eiki, tôi cần cô làm gì đó. Tôi không thể tự xử lý hết được."


Eiki khẽ mỉm cười — nụ cười vừa hiền hòa, vừa sắc lạnh.

"Vậy sao? Chuyện đó không làm phiền chúng tôi, và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.

Hơn nữa, nếu các linh hồn khiến hoa nở, chúng vẫn có thể tin rằng mình còn sống...

Ta không nghĩ để chúng yên một thời gian là điều xấu."


Reimu lườm cô. "Nếu tôi để yên, mọi người sẽ lại bảo tôi lười biếng."

Cô giơ Gohei lên, ánh sáng linh lực tràn ra. "Thôi được. Tôi sẽ đánh cô — để kết thúc dị biến này ngay tại đây."


Marisa nhìn sang, cười nửa miệng. "Vẫn như mọi khi, Reimu."


Eiki thở dài, ánh mắt chợt lạnh như thép.

"Ngươi — vu nữ của Đền Hakurei."

Cô giơ gương phán xét lên, giọng vang như sấm.

"Ngươi đã tiêu diệt vô số yêu quái mà chẳng vì lý do chính đáng, thậm chí cả những kẻ không phải yêu quái.

Ngươi mang danh vu nữ, nhưng không hề trò chuyện với thần linh.

Và có lúc, ngươi còn chống lại cả họ."


Không khí căng lên trong khoảnh khắc.

Reimu siết Gohei, sẵn sàng phản công.


Nhưng trước khi Eiki tung chiêu, một luồng bóng đen lướt qua, chắn giữa hai người.

Showa đáp xuống mặt đất, áo khoác xám lay động trong gió.


"Đủ rồi." — Giọng cậu vang lên trầm khàn.


Cả ba — Reimu, Marisa, và Eiki — đều quay lại nhìn.


Eiki nheo mắt. "Một con người nữa sao... Nhưng ta không cảm nhận được sinh khí bình thường từ ngươi."


Showa nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lạnh lẽo. "Tôi không đến để thương lượng. Nếu cô định phán xét, thì tôi cũng muốn biết cô có đủ sức để làm điều đó không."


Marisa nhún vai. "Haha, có vẻ vui rồi đây."


Chỉ trong thoáng chốc, không khí ở Muenzuka lại rung lên.

Ba nguồn sức mạnh khác nhau đan xen: linh lực thuần khiết của Reimu, ma pháp sao chổi của Marisa, và phán quyết thần thánh của Eiki — hòa lẫn cùng năng lượng Ám đang cuộn trong tay Showa.


Cánh hoa anh đào tím xoáy thành lốc giữa không trung.

Mặt đất rung lên, linh hồn tản mát như khói bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top