Chap 5: Chỉ là đấu tập thôi ư

Một tuần trước dị biến.

Không khí cuối thu se lạnh, mây xám phủ mờ đỉnh núi, báo hiệu mùa đông sắp tràn về.


Tôi đứng giữa sân đền Hakurei, hít một hơi thật sâu. Reimu ngồi trên hiên, tay phe phẩy chổi, ánh mắt lơ đãng như thường ngày.


Tôi cất tiếng:

"Reimu, cậu còn nhớ lần trước khi thấy tôi luyện tập, cậu bảo 'đếm giây như thế thì chẳng bao giờ thắng được ai' không?"


Cô nhướng mày, thoáng bất ngờ:

"Nhớ. Sao? Cậu lại muốn thử à?"


Tôi gật đầu, tay khẽ siết lại.

"Đúng. Tôi muốn đấu thử với cậu... một trận danmaku."


Không khí thoáng chùng xuống. Reimu nhìn tôi thêm một nhịp, rồi đứng dậy, vung nhẹ chổi trong tay.

"...Nếu cậu khăng khăng như vậy. Nhưng đừng than phiền nếu bị bắn tơi tả."


Chúng tôi bay lên khoảng trời sau đền. Trên cao, gió lạnh quét qua, lá vàng tung bay. Tôi hít sâu, tim đập gấp gáp. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi trực diện trong một trận "tấm xã" thật sự.


"Bắt đầu đi!"


Hàng loạt bùa hộ mệnh đỏ trắng từ tay Reimu tỏa ra, phủ kín bầu trời như cơn mưa. Tôi nghiêng người, lướt qua khe hở, bắn trả bằng loạt đạn năng lượng màu lục nhạt.


—Bang! Bang!—

Hai luồng đạn quét ngang nhau, lóe sáng giữa không trung.


Trận đấu càng lúc càng dồn dập. Reimu di chuyển uyển chuyển như múa, đạn của cô chính xác đến mức khó tin. Nhưng tôi cũng không lùi bước: từng khoảnh khắc "Thời Không Trọng Chí" được kích hoạt giúp tôi len lỏi qua những khoảng trống tưởng chừng bất khả thi.


"Khá lắm... không giống kẻ mới tí nào." Reimu thì thầm, khóe môi khẽ nhếch.


Tôi thở gấp, bàn tay run run.

"Cậu cũng đâu có giữ sức... tôi còn chưa thấy cậu tung spell card."


Đôi mắt Reimu lóe lên một tia sáng.

"...Cậu thật sự muốn ép tôi tới mức đó?"


Một tấm bùa khổng lồ hiện ra phía sau cô, tỏa sáng rực rỡ. Những chữ kanji phai mờ trong ánh sáng trắng.


「夢想天生」 – Fantasy Heaven


Trong thoáng chốc, bầu trời rực sáng như vỡ tung. Từng vòng tròn ánh sáng phủ kín không gian, như thể thiên giới đang giáng xuống. Tôi cắn chặt răng, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, tìm cách xoay sở.


Nhưng sức mạnh ấy quá áp đảo. Tôi khựng lại, hơi thở nghẹn nơi lồng ngực.


"Oi, hai người điên rồi à!?"


Một giọng quen thuộc vang lên. Marisa lao tới, cây chổi tỏa ra vệt sáng vàng, đánh chệch quỹ đạo ánh sáng của Reimu. Cơn bùng nổ dừng lại trong chớp mắt.


Reimu khựng lại, hơi thở gấp, còn tôi thì khom người, mồ hôi ướt đẫm.


Marisa quát lớn, đôi mắt long lên:

"Đây chỉ là luyện tập thôi, có cần nghiêm túc đến mức giết nhau không hả!?"


Khoảng trời trở nên yên tĩnh. Reimu thu spell card lại, ánh mắt vẫn còn sắc bén nhưng giọng đã bình tĩnh hơn:

"...Cậu cũng khá đấy. Nhưng nhớ, Gensokyo không khoan dung cho kẻ nửa vời."


Tôi đáp khẽ, giọng khàn đi:

"Tôi hiểu."


Marisa vẫn còn cau mày, đưa mắt liếc qua cả hai đứa tôi.

"Cả hai đúng là đầu đất. Tập luyện thì tập thôi, có cần làm tôi suýt tưởng đây là dị biến mới không!?"


Tôi lau mồ hôi, thở ra một hơi dài rồi đáp, giọng khàn khàn nhưng cố giữ bình tĩnh:

"...Yên tâm đi. Tôi vẫn chưa dùng đến nó."


Marisa nhướn mày:

"Nó...? Cậu lại giấu cái trò gì nguy hiểm trong tay hả?"


Tôi chỉ cười nhạt, không trả lời thêm.


Reimu lúc này đã hạ mình xuống đất, phủi nhẹ bụi trên tay áo. Cô quay sang Marisa, giọng bình thản:

"Đừng lo. Tôi cũng chưa tung hết sức. Nếu thật sự nghiêm túc, kết cục đã khác rồi."


Marisa chống nạnh, liếc qua lại giữa cả hai chúng tôi, rồi thở dài:

"Trời đất ạ... một đứa giấu bài tẩy, một đứa thì nửa vời. Thế mà suýt nữa phá tan cả bầu trời trên đầu tôi. Tôi chịu thua với hai người rồi."


Reimu chỉ nhún vai, còn tôi thì bật cười khẽ. Không khí căng thẳng tan đi, để lại bầu trời đêm tĩnh lặng.


Nhưng sâu trong lòng, tôi biết rõ: đây mới chỉ là màn khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top