Chap 48: Bồng lai nhân còn lại
Tôi không biết mình đã đi bao lâu trong rừng tre ấy.
Không gian cứ xoắn lại như một vòng lặp vô tận. Ánh trăng rằm bị nuốt chửng bởi màn sương mờ ảo, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua những tán tre, lạnh buốt và hoang hoải.
Giữa lúc đó, tôi nghe thấy giọng Reimu vang lên từ phía xa:
> "Showa! Ở đây này!"
Tôi chạy theo hướng đó, xuyên qua lớp sương đặc quánh, và thấy Reimu cùng Marisa đang đứng chờ giữa một ngã ba nhỏ, đèn lồng treo trên tay Reimu chập chờn ánh sáng.
> "Cậu làm bọn tôi tưởng bị rừng này nuốt luôn rồi đấy," – Marisa nói, khoanh tay, cười nhẹ.
"Rừng này đúng là không bình thường," – tôi đáp. "Giống như ai đó đang bẻ cong không gian để giữ chúng ta trong này."
Reimu liếc quanh, vẻ cảnh giác. "Cẩn thận. Cảm giác này... như có người đang theo dõi."
Chúng tôi tiếp tục đi, bước chân chìm trong tiếng sột soạt của lá khô. Càng vào sâu, sương càng dày đặc, cho đến khi một tiếng gầm khẽ vang lên phía trước.
Từ trong bóng tối, Keine Kamishirasawa bước ra.
Nhưng cô không còn là con người nữa — ánh sáng bạc bao quanh cơ thể, đôi sừng trắng nhô ra từ tóc, đôi mắt lấp lánh như ánh trăng rằm. Cô đã hoá thành Bạch trạch.
> "Các người không được phép đi tiếp." – Keine nói, giọng vang vọng như từ nơi xa xăm.
Reimu khẽ nhíu mày. "Không ngờ lại gặp cô ở đây. Có chuyện gì đang diễn ra?"
> "Ta đang bảo vệ một con người. Các người không được phép tiếp cận."
Marisa chống chổi xuống đất, cười nửa miệng. "Bảo vệ à? Nghe như đang che giấu ai đó thì đúng hơn."
"Chúng tôi không có ý làm hại," – tôi bước lên. "Nhưng nếu cô cản đường, tôi sẽ không nương tay."
Keine siết chặt nắm tay, những ký tự ánh bạc bay quanh người cô như những ngôi sao đang rơi.
Trận chiến nổ ra giữa rừng tre.
Reimu tung bùa trấn, Marisa bắn Master Spark xuyên qua màn sương, còn tôi dùng Thủy nguyên tố để phá vỡ lớp bảo vệ của Keine.
Ánh sáng và tiếng nổ trộn lẫn vào nhau, cuốn bay những bụi tre xung quanh.
Cuối cùng, tôi dồn năng lượng, hợp Thủy và Hỏa, tung spell card:
> "Nguyên Tố Liên Chấn – Bộc Liệt Trào!"
Lửa và nước hoà vào nhau, nổ tung trong một vụ va chạm khổng lồ.
Khi khói tan, Keine quỳ gối, ánh sáng quanh cô nhạt dần.
> "Nếu các người muốn biết sự thật... hãy đi tiếp," – cô thở dốc, giọng yếu ớt. "Cô ấy đang chờ... phía trước."
Cô ngã xuống, trở lại hình dạng con người.
Chúng tôi trao nhau ánh nhìn ngắn ngủi, rồi tiếp tục đi về phía sâu nhất của rừng tre.
---
Một lúc sau, ánh sáng lạ xuất hiện ở đằng xa — ánh lửa, rực và dữ dội.
Giữa khoảng rừng trống, một cô gái tóc bạc dài đứng thẳng, ánh lửa đỏ quấn quanh người.
Fujiwara no Mokou.
Cô nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy thù hận.
> "Các ngươi... là người của Kaguya, đúng chứ?"
Reimu hơi cau mày. "Kaguya? Cô ấy bảo chúng tôi chỉ đang tham gia 'thử thách lòng can đảm' thôi mà?"
Mokou bật cười, giọng lẫn sự khinh miệt. "Thử thách à? Ha... Đúng là phong cách của cô ta. Lần này cô ta sai các ngươi đến để giết ta, phải không?"
Marisa giơ tay: "Khoan, chuyện không như cô nghĩ—"
> "Im đi!" – Mokou quát, và lửa bùng lên quanh cô. "Ta đã sống quá lâu để tin vào lời nói dối của Kaguya thêm lần nào nữa!"
Tôi bước lên, giọng bình tĩnh: "Nếu cô muốn chiến, thì chỉ cần nhắm vào tôi thôi. Hai người kia sẽ không tham gia."
Reimu lập tức phản đối: "Cậu điên à? Một mình cậu không—"
"Yên tâm đi." – tôi ngắt lời, nở nụ cười nhẹ. "Tôi chỉ muốn biết... ngọn lửa bất tử ấy mạnh đến đâu."
Marisa cũng không vừa: "Nếu cậu gục, bọn tôi sẽ can thiệp, nghe rõ chưa? Dù cậu có cấm thì cũng vậy."
Tôi khẽ gật đầu. "Được."
Mokou nheo mắt, rồi vung tay.
Lửa tràn ra như biển, nhấn chìm cả khu rừng.
Tôi giơ tay, dùng Thủy nguyên tố tạo lớp chắn, nhưng ngọn lửa của cô vượt qua nó dễ dàng, như thể đang nuốt chửng cả chính không gian.
Sức nóng khiến da tôi rát bỏng.
> "Spell card – Xuất Thế Hỏa Liên Hoa!"
Ngọn lửa khổng lồ hình đóa sen bùng lên, cuộn thẳng về phía tôi.
Tôi giơ Driver lên, cảm nhận năng lượng lạ tràn vào. Một âm thanh trầm đục vang lên trong đầu.
Rồi... tất cả lửa xung quanh bị hút vào người tôi.
Tôi cảm nhận từng thớ thịt như đang cháy, xương tay nứt vỡ rồi lập tức tái tạo.
Cơn đau điên cuồng. Nhưng cùng lúc đó — năng lượng mới đang hình thành.
Lửa quanh tôi chuyển từ đỏ, sang tím, rồi xanh dương.
Áo khoác xám trên vai tôi biến đổi, tà áo xuất hiện những họa tiết cháy sáng như kim loại nung đỏ.
Flame Form.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lao thẳng đến Mokou.
Mỗi cú đấm là một cơn bão lửa xanh. Ngọn lửa của cô bị chính tôi nuốt trọn, phản chiếu lại thành sức mạnh hủy diệt.
> "Không thể nào... lửa của ta... bị cậu hấp thụ!?"
"Không chỉ hấp thụ đâu," – tôi đáp, đôi mắt cháy sáng, – "tôi biến nó thành của mình."
Tôi tung đòn cuối cùng — "Flame Break – Dạ Thiêu Tận!"
Ngọn lửa xanh bùng lên, bao phủ cả không gian, rồi tan biến chỉ còn lại làn gió nóng nhẹ.
Mokou quỳ xuống, thở dốc, cơ thể đầy vết cháy nhưng rồi nhanh chóng hồi phục nhờ sự bất tử.
Cô nhìn tôi, giọng khàn khàn:
> "Các ngươi... thật sự không biết gì à? Về Kaguya?"
Reimu và Marisa bước tới. "Không. Cô ta chỉ nói đây là một trò thử thách."
Mokou khẽ cười, nụ cười buồn. "Vậy là cô ta lại chơi đùa với sinh mạng người khác... như mọi khi."
Cô ngẩng đầu nhìn trăng rằm đang soi qua kẽ tre, giọng trầm xuống:
> "Nếu 'thử thách lòng can đảm' của cô ta là sống sót sau khi đối mặt với ta, thì phần thưởng chắc là... bất tử."
Marisa nhướn mày. "Ý cô là sao?"
"Ăn thịt ta." – Mokou nói nhẹ như gió thoảng. "Kẻ nào ăn thịt người bất tử... sẽ có được sự sống vĩnh hằng."
Không ai nói gì. Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng côn trùng đêm.
Reimu siết chặt nắm tay. "Chúng tôi không cần sự sống vĩnh hằng đó."
Tôi khẽ gật. "Nếu cái giá là phải ăn thịt người, thì đó không phải can đảm... mà là điên loạn."
Mokou nhìn chúng tôi, đôi mắt ánh lên nét cô độc.
> "Vậy thì... có lẽ các ngươi còn hiểu nhân tính hơn cả ta."
Cô xoay người, lửa khẽ bùng quanh vai. "Đi đi. Đêm nay, ta mệt rồi."
Chúng tôi quay bước. Ánh lửa sau lưng dần tắt, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua rừng tre — soi lên dấu vết của một trận chiến giữa hai ngọn lửa, một bất tử, một sinh ra từ khát vọng của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top