Chap 44: Ngã rẽ Marisa và Alice vs Eirin
Tôi bước đi trong dãy hành lang dài bất tận của Eientei. Mỗi bước chân vang lên một cách kỳ lạ, cứ như tiếng vọng ấy đến từ một thời điểm khác — trễ hơn hoặc sớm hơn vài giây so với hiện tại.
Không khí bên trong có gì đó sai... Một cảm giác như thể thời gian đang bị bẻ cong, kéo giãn ra đến mức biến dạng.
"Chắc chắn đây không phải là ma thuật bình thường," tôi nói nhỏ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Không gian ở đây được cố định theo chu kỳ, nó tự quay vòng để ngăn người ta tiến sâu vào."
"Thì cũng chỉ là một mánh phép thôi," Marisa đáp, giọng cộc cằn nhưng pha chút căng thẳng. "Bọn mình cứ đi tiếp, sớm muộn gì cũng đến trung tâm thôi."
Alice đi cạnh, ánh mắt cô dõi lên những tấm màn treo, mỗi tấm thêu hoa văn trăng lưỡi liềm. "Không, tôi nghĩ cậu ấy nói đúng. Cảm giác như chúng ta đang đi lại cùng một hành lang... nhiều lần rồi."
Trước khi tôi kịp trả lời, giọng nói của một người phụ nữ vang lên, nhẹ như gió đêm:
> "Không cần phải đi xa như thế đâu. Đích đến của các ngươi... đã ở ngay trước mặt rồi."
Âm thanh ấy không vang vọng, mà như thấm thẳng vào tâm trí. Một bóng người bước ra khỏi cuối hành lang — dáng vẻ tao nhã, khoác áo trắng dài, mái tóc bạc rũ xuống, và đôi mắt toát lên ánh sáng bình tĩnh đến rợn người.
> "Ta là Eirin Yagokoro," người phụ nữ nói. "Người đã phong tỏa đêm nay — và cũng là người đang bảo vệ Công chúa Kaguya."
Marisa lập tức chĩa cây chổi phép lên. "Thì ra cô mới là thủ phạm! Tại sao lại khiến mặt trăng bị thay thế? Cô định làm cái quái gì với Gensokyo hả!?"
Eirin chỉ mỉm cười, đôi mắt hơi nheo lại như thể đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh.
> "Ta không hề có ý làm hại ai. Ta chỉ che giấu Trái Đất khỏi ánh nhìn của Mặt Trăng — vì họ đang muốn bắt Công chúa của ta quay về."
Alice cau mày. "Ý cô là... cái này đều để bảo vệ Kaguya sao?"
"Phải." Eirin nói, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo. "Kaguya đã trốn khỏi Mặt Trăng từ rất lâu. Người Mặt Trăng không bao giờ quên chuyện đó. Nếu để họ biết nơi nàng đang ở, tất cả mọi thứ ở Gensokyo này sẽ bị lôi vào một cuộc săn đuổi vô nghĩa."
Marisa nhếch mép. "Nghe cũng hay đấy, nhưng cô có biết cô đang làm cả vùng đất bị kẹt trong một đêm dài không hồi kết không? Bọn tôi đến đây để dừng chuyện này."
Ánh mắt Eirin trở nên nghiêm lại.
> "Các ngươi không thể hiểu được. Một khi ánh trăng thật xuất hiện trở lại, mọi ràng buộc giữa Gensokyo và Mặt Trăng sẽ tái lập. Ta không thể để điều đó xảy ra."
Không khí trong hành lang đột nhiên dày đặc lại. Một làn sương ánh bạc tràn ra từ sau lưng Eirin, rồi xoắn lại thành hình những mũi tên sáng.
> "Nếu các ngươi muốn tiến thêm bước nữa," cô nói, giọng như dao cắt, "thì hãy vượt qua ta trước."
Marisa rít lên, "Vậy thì chuẩn bị đi nhé!"
Cô nhảy lên không, giơ cây chổi, ma lực trào ra như dòng điện xoáy. "Love Sign — Master Spark!"
Một cột sáng khổng lồ bắn thẳng về phía trước, xé toạc lớp sương bạc. Nhưng Eirin chỉ giơ tay, vẽ một vòng tròn bằng ngón tay. Một tấm màn trong suốt xuất hiện — 薬符「蓬莱の薬」 — những viên đạn ánh sáng phản lại, đổi hướng, và đổ ập xuống như mưa sao.
Alice nhanh chóng điều khiển búp bê, tung ra rào chắn phép dày đặc. "Không ngờ cô ta phản chiếu cả ma lực của Marisa được!"
Eirin mỉm cười khẽ, đôi mắt ánh lên sắc xanh nhạt:
> "Ta là người đã bào chế thuốc trường sinh. Thứ năng lượng nhỏ bé đó không thể khiến ta dao động đâu."
Cô rút ra một ống tiêm kim loại phát sáng, rồi phóng ra hàng trăm mũi kim bạc bọc năng lượng. Chúng xoáy quanh hành lang như cơn bão.
Marisa nghiến răng. "Được thôi, cô giỏi đỡ đấy!"
Tôi, khi ấy vẫn đang đứng ở đầu ngã ba, nhìn thấy khung cảnh đó qua lớp sương. Dòng khí dao động quanh Eirin khiến không gian méo mó, và tôi có thể cảm nhận được — mọi phép thuật nơi đây đang bị cố định, bị giữ trong một vòng lặp không dứt.
"Đây chính là ma thuật của Vĩnh Hằng," tôi nghĩ thầm. "Một ma trận giữ cho mọi thứ lặp lại vô hạn — kể cả thời gian của chính đòn tấn công."
Trong lúc Marisa và Alice cố gắng xuyên thủng lớp rào đó, tôi cố tìm cách phá vòng lặp bằng cách chạm tay xuống sàn. Dòng năng lượng dưới mặt đất phản hồi yếu ớt. Tôi rút tay lại. "Không được... cậu ta khoá toàn bộ hành lang rồi."
Bên kia, Alice tung búp bê ra hàng loạt, mỗi con mang theo một phép nổ nhỏ. Những tiếng bùm bùm vang lên liên tục, ép Eirin phải lùi lại nửa bước.
Marisa không bỏ lỡ cơ hội. "Giờ thì đỡ tiếp cái này nhé! Blazing Star!!"
Cô lao đi như sao băng, để lại một vệt sáng chói mắt xuyên qua trung tâm hành lang. Một vụ nổ dữ dội nổ tung, gió lốc cuốn phăng khói mù.
Eirin khuỵu gối, hơi thở đứt quãng, mái tóc bạc rũ xuống. Nhưng nụ cười mảnh vẫn còn đó.
> "Các ngươi... thật cứng đầu."
Marisa thở dốc, chống cây chổi xuống sàn. "Cô còn gì để nói nữa không?"
Eirin khẽ lắc đầu. "Ta không phải là kẻ thù của các ngươi. Nhưng nếu các ngươi thật sự muốn gặp Công chúa... hãy đi tiếp. Trăng giả này... sẽ không biến mất chỉ vì đánh bại ta."
Alice và Marisa nhìn nhau, im lặng trong vài giây. Rồi Alice lên tiếng, giọng trầm xuống: "Đi thôi. Showa đang ở hướng kia. Tôi không muốn cậu ấy phải đối mặt một mình."
Cả hai quay lại, băng qua lớp sương mờ nơi ngã ba đã từng chia rẽ họ. Đằng sau, Eirin ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bị trăng giả chiếm lĩnh — đôi mắt ánh lên nỗi buồn xa xăm.
> "Kaguya... đến lúc rồi. Dù muốn hay không, đêm nay cũng sắp kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top