Chap 42: Kim


Trăng vẫn đứng yên trên bầu trời, như thể ai đó đã dừng thời gian lại chỉ để giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. Không gió, không tiếng côn trùng, không cả hơi thở của Gensokyo — tất cả như bị ai đó bóp nghẹt trong lớp sương mỏng ngập ánh bạc.


Tôi, Alice, và Marisa cuối cùng cũng đến được mép rừng tre. Nhưng khi vừa ra khỏi tán cây, một khung cảnh kỳ lạ đập vào mắt: Reimu và Yukari đang đứng đó, chờ sẵn, giữa khoảng đất trống phủ ánh trăng giả mờ ảo.


Reimu khoanh tay, nhìn bọn tôi bằng ánh mắt cảnh giác.

Yukari thì vẫn cái dáng nhàn nhã, nửa người tựa vào khoảng không, nửa chìm trong khe nứt giữa thực tại.


> "Ồ? Xem ai đến kìa," Yukari cười khẽ. "Thám tử rừng sâu, cùng búp bê sống và kẻ luôn nhìn xa hơn cả định mệnh."




"Nghe mỉa mai ghê đấy," Marisa đáp, giọng khô khốc. "Tôi có câu hỏi cho bà, Yukari Yakumo. Bà chính là người khiến thời gian bị kẹt ở đêm nay, đúng không?"


Yukari đưa quạt giấy che miệng, cười nhẹ.


> "Phải. Ta chỉ 'giữ' thời gian một chút. Để câu thêm ít thời gian tìm thủ phạm thôi mà."




"Câu thời gian á?" Marisa nhướng mày. "Bà đang giỡn với Gensokyo à? Nếu cứ mãi là ban đêm, chẳng phải mọi thứ sẽ loạn lên sao?"


Reimu chen vào, giọng lạnh lùng:


> "Cậu đang chắn đường tụi tôi đấy, Marisa. Nếu không muốn bị lôi vào rắc rối, thì tránh ra."




"Rắc rối á? Đừng đùa, Reimu." Marisa giơ chổi phép lên. "Nếu bà ta thật sự là người 'giữ' thời gian, thì bà ta chẳng khác gì thủ phạm cả."


Ánh mắt Reimu thoáng nghiêm lại. Cô vung lá bùa, khí đạo lan tỏa.


> "Vậy thì không còn cách nào khác."




Và như thế, đêm giả trăng rực sáng lên bởi hàng trăm luồng đạn ánh sáng.


Reimu lao đến đấu với Marisa. Còn Yukari, với một nụ cười đầy bí ẩn, chậm rãi rút quạt ra khỏi khoảng không.


> "Vậy thì, ta sẽ làm ấm người một chút trước khi đêm kết thúc."




Cô phất quạt, và không gian xung quanh tôi nứt ra như tấm kính vỡ.

Từ trong đó, một đầu tàu hỏa rỉ sét khổng lồ trồi ra, ánh đèn mờ nhạt và tiếng kim loại nghiến rít rợn người.


> "Boundary — Boundary Between Wave and Particle."




"Cái quái..." Tôi chỉ kịp thốt ra nửa câu thì đầu tàu đã gầm rú, lao thẳng đến tôi với tốc độ không tưởng.


Tôi giơ tay trái ra đỡ, bản năng kịp thời kích hoạt Drive. Lực va chạm khiến cả mặt đất nứt toác, tiếng kim loại và xương hòa làm một. Tôi nghe rõ tiếng rắc — xương tay vỡ vụn từng mảnh.


Cơn đau truyền lên tận vai, nóng rát như lửa đốt. Nhưng ngay khi tôi tưởng mình sẽ gục, một luồng sáng bạc từ Drive bùng lên, kéo theo cảm giác như ai đó đang khâu lại cơ thể tôi từng chút một.


Cánh tay tôi... tự hồi phục.


Ảo Tưởng Hương — nơi tôi đã gắn kết linh hồn với nó — đang đáp lại.

Nhịp đập của nó hòa vào tim tôi, từng mạch năng lượng chảy qua Drive, đốt cháy, tái sinh, rồi hòa tan nỗi đau.


Tôi cắn răng, gầm lên.

"Không... đủ đâu!"


Tôi ép tay phải lên vỏ Drive, hấp thu phần năng lượng còn sót lại từ đầu tàu đang run rẩy trong tay mình. Ánh sáng kim loại tràn ra, khắc vào Drive một vệt sáng mới — Kim.


Lửa, nước, gió, và giờ là  kim loại.


Năng lượng Kim nguyên tố hòa vào cơ thể tôi, khiến mọi giác quan bừng tỉnh. Tôi cảm nhận được từng dao động trong không khí, từng hạt bụi, từng rung động từ chân đất.


> "Ồ... thật thú vị." Yukari mỉm cười, giọng trầm thấp. "Cậu đúng là khác biệt đấy, Showa."




"Khác biệt à?" Tôi đáp, nửa cười. "Không. Tôi chỉ... biết mình cần phải làm gì thôi."


Alice lúc này đã tung toàn bộ búp bê ra, tạo nên một vòng xoáy đạn ma pháp bay quanh Yukari.


> "Đừng có mà đứng nói chuyện, Showa! Giúp tôi đi!"




"Rõ rồi!"


Tôi kéo năng lượng Kim xuống, tay phải hóa cứng như hợp kim sáng bạc.

Kim sinh – Hỏa liệt – Phong dẫn.

Ba nguyên tố hợp nhất, tạo thành Vị Diện Quyền, cú đấm xuyên qua không gian.


Tôi lao tới, đấm thẳng vào lớp rào chắn mà Yukari dựng lên.

Màn chắn nứt ra, ánh sáng ma pháp bắn tung tóe. Alice nhân cơ hội đó tung Spell Card:


> "War Sign — Doll's War!"




Búp bê đồng loạt nổ sáng, tia phép bao trùm Yukari.

Cô che mắt lại bằng quạt, lùi vài bước, khe nứt không gian sau lưng co lại thành một vòng tròn nhỏ, rồi tan biến.


Khói tan. Yukari vẫn đứng đó, tóc hơi rối, nụ cười vẫn nguyên.


> "Các cậu hợp tác tốt đấy. Gần như làm ta thấy hứng thú thật sự rồi."




Tôi thở dốc, Drive nóng rực trên bụng. "Chỉ 'gần như' thôi à?"


> "Đúng thế," cô đáp, nhẹ nhàng khép quạt lại. "Nếu đây là vở diễn, thì ta nghĩ... đoạn cao trào vẫn chưa đến."




Reimu và Marisa lúc này cũng ngừng tay, cả hai đều thở gấp, nhìn về phía chúng tôi.

Không khí căng thẳng, như sợi dây kéo giữa hai thế giới.


Yukari liếc qua tôi, ánh mắt nửa như khen ngợi, nửa như dò xét.


> "Cậu hấp thụ vật chất à? Thú vị thật. Nhưng nhớ kỹ, Showa — thứ cậu đang chạm vào không chỉ là 'kim loại', mà là ranh giới giữa tồn tại và không tồn tại."




Tôi nheo mắt. "Ranh giới hả? Vậy tôi sẽ vượt qua nó, nếu cần."


Cô khẽ bật cười, rồi tan dần vào khoảng không, chỉ để lại lời nói vọng lại:


> "Chúng ta sẽ còn gặp lại, ở phía bên kia của đêm nay..."




Ánh trăng giả lung linh, vỡ ra thành hàng ngàn mảnh sáng, như gương tan.

Tôi cảm nhận rõ ràng — Gensokyo vẫn đang bị ai đó che phủ, và Yukari chỉ mới vén lên một góc của bức màn đó.


Alice nhìn tôi, hỏi nhỏ:


> "Anh có sao không?"




Tôi giơ cánh tay vừa gãy nát khi nãy — giờ đã lành hoàn toàn.

"Ổn. Và... mạnh hơn một chút rồi."


Marisa quay lại, cười khì:


> "Vậy là xong, hả?"




Tôi nhìn lên bầu trời bạc.

"Chưa đâu. Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top