Chap 41: Người bảo vệ Nhân thôn và hướng đến Rừng tre lạc lối

Gió đêm lướt qua mặt, mát lạnh và mang theo hương ẩm của rừng sâu.

Trăng trên cao sáng lạ thường — không phải là ánh sáng tự nhiên, mà như thể ai đó dùng tay chà bóng một tấm gương và treo nó lên bầu trời.


Tôi, Marisa và Alice đang đi dọc theo lối mòn hướng về làng nhân loại.

Không khí yên tĩnh đến mức khó tin. Ở Gensokyo, "yên tĩnh" thường là cách tự nhiên báo hiệu sắp có chuyện.


> "Trăng nhìn giả thật đấy," tôi nói, nheo mắt nhìn.


"Nó sáng kiểu gì á, cứ như giấy bạc dán lên trời," Marisa đáp, chống chổi lên vai.

"Chắc lại có đứa nào rảnh rỗi nghịch phép."


"Rảnh như anh ấy chứ ai," Alice liếc sang tôi.

"Không phải lần đầu anh lôi tôi ra giữa đêm chỉ để 'xem trăng có gì lạ' đâu nhé."




Tôi cười nhẹ.

"Cậu nói vậy cũng không sai, nhưng lần này có thật đấy."

Tôi biết rõ dị biến này sẽ dẫn đến đâu — "Eientei."

Nhưng nói ra thì khác gì spoil tương lai. Tôi chọn im lặng.


Đúng lúc đó, ánh trăng vụt tắt. Bóng tối đặc quánh như mực lan ra, nuốt luôn cả hơi thở.

Marisa cảnh giác nâng gậy phép, Alice gọi mấy con búp bê lên, còn tôi khẽ xoay Drive quanh người.


Một giọng nói vang lên từ trong bóng đêm, ngọt ngào mà lạnh lẽo:


> "Các ngươi đang làm gì trong đêm của ta thế?"




Từ trong hư không, Rumia bước ra.

Tóc vàng, nơ đỏ, khuôn mặt ngây thơ – nhưng tôi biết rõ thứ trước mặt mình không phải con người.


> "Ồ, cô bé này trông quen ghê," Marisa nói. "Lần nào trời tối cũng là cô, phải không?"


"Tại sáng quá thôi mà~" Rumia đáp, nhoẻn miệng cười. "Tôi chỉ muốn tắt bớt đèn một chút."




Tôi nắm Drive chặt hơn. Sau lần luyện với Patchouli, hai nguyên tố Thủy và Hỏa trong Drive đã khôi phục.

Đây là dịp tốt để kiểm tra chúng.


Rumia vung tay, màn đêm đặc lại, nuốt sạch ánh sáng.

Marisa liền tung đòn:


> "Love Sign — Master Spark!"




Một tia sáng trắng đâm thẳng vào bóng tối.

Tôi nối theo bằng Hỏa Phong Liên Kết, gió xoáy thổi lửa bùng lên, chặn đường rút của Rumia.

Bóng tối vỡ tung thành từng mảng, Rumia hét toáng:


> "Ááá! Nóng quá!"




Chưa kịp để cô ta hồi phục, tôi tung thêm Thủy Hồi Lưu – cơn sóng nhỏ cuộn quanh, dập tắt lửa dư, cân bằng nhiệt độ trong Drive.

Lửa và nước va nhau, tạo hơi sương bay mờ ảo – một cảm giác thật kỳ diệu.


Rumia thụp xuống, gương mặt xịu đi:


> "Tôi chỉ đùa thôi mà..."




Tôi nhún vai. "Lần sau cậu nên chọn trò ít nguy hiểm hơn."

Cô lẩm bẩm gì đó rồi tan biến vào đêm.



---


Sau khi xong chuyện, ba chúng tôi tiếp tục lên đường.

Làng nhân loại đã thấp thoáng phía xa, nhưng cổng vào lại có người chặn lại.

Mái tóc xanh, mắt sáng, trang phục chỉnh tề – Keine Kamishirasawa.


> "Không ai được vào làng đêm nay," cô nói, giọng cứng rắn.




Marisa khoanh tay. "Bọn tôi đâu có gây rối gì đâu."


> "Trăng đêm nay không phải trăng thật," Keine đáp, ánh mắt hướng lên bầu trời bạc.

"Có thứ gì đó đang che phủ bầu trời. Là người bảo vệ làng, tôi phải đảm bảo không ai kéo rắc rối tới đây."




Alice nói nhỏ với tôi: "Tôi bảo rồi mà, có chuyện thật đấy."

Tôi khẽ cười. "Cậu đoán đúng, nhưng giờ thì khó mà quay đầu được."


Keine vung tay, chữ cổ hiện lên quanh người cô, xoay thành vòng sáng bạc.

Một Spell Card khởi động.


> "Nếu các cậu là kẻ gây rối, tôi sẽ xóa các cậu khỏi lịch sử của làng này."




Ký tự sáng tràn ra như cơn mưa đạn.

Marisa phản công bằng loạt sao chớp, Alice cho búp bê bay chắn.

Tôi tập trung, luân chuyển năng lượng trong Drive. Thủy và Hỏa chồng lên nhau, tỏa ra thứ ánh sáng như sương pha lửa.


"Thủy – Hỏa: Sương Viêm Liên Vũ!"


Dòng nước bốc hơi, hóa thành khói mờ lấp lánh bao quanh Keine.

Cô né nhanh, nhưng tôi nhận ra cô đang cố tránh, chứ không định đánh thật.


> "Chúng tôi không muốn gây rắc rối!" tôi nói lớn. "Chỉ muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra!"




Keine dừng lại, nét mặt dịu đi.

Cô hạ tay, các ký tự tan biến.


> "Xin lỗi," cô nói. "Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Ánh trăng này... thật bất thường. Như thể lịch sử của bầu trời đã bị viết lại."




Tôi bước lên. "Viết lại lịch sử...?"


> "Đúng vậy." Keine nhìn thẳng vào mắt tôi. "Là người bảo vệ làng, tôi có thể che giấu lịch sử của nó khỏi thế giới. Đêm nay, tôi đã làm vậy. Với những ai lang thang trong ánh trăng giả này, ngôi làng đơn giản là không tồn tại."




Marisa thở ra. "Vậy ra... cô ẩn cả ngôi làng sao?"


> "Phải. Cách duy nhất để giữ họ an toàn là xóa họ khỏi tầm mắt của kẻ đang thao túng bầu trời này."




Không khí im lặng vài giây.

Tôi cảm thấy có gì đó trong lời cô – một sự quyết tâm buồn bã mà tôi từng thấy ở những người sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ người khác.


> "Nếu cậu thực sự muốn tìm nguyên nhân," Keine tiếp lời, "hãy tới Rừng tre lạc lối. Tất cả dấu hiệu đều hướng về đó."




Tôi gật đầu. "Cảm ơn. Tôi sẽ nhớ."


Cô khẽ mỉm cười, rồi quay đi, hòa mình vào ánh trăng giả lập lòe.

Ba chúng tôi tiếp tục hành trình.


Gió đêm lùa qua rặng tre, mang theo mùi nhựa tươi.

Tôi nhìn lên bầu trời bạc, ánh trăng vẫn chiếu, lạnh và hoàn hảo đến đáng ngờ.


"Rừng tre lạc lối, huh... nếu cốt truyện không thay đổi, thì kế tiếp chắc là gặp thỏ rồi."


> "Anh lại nói mấy câu khó hiểu nữa," Marisa than.

"Tôi chỉ đoán thôi," tôi đáp, cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top