Chap 37: Kết thúc dị biến và 1 trong Tứ thiên vương


Mình thật sự không còn tâm trạng gì sau hai dị biến liên tiếp... nhưng rốt cuộc vẫn phải đi theo Reimu. Lý do thì đơn giản: nếu để cô ấy tự xử, rất có thể mọi thứ lại bùng ra thành một vụ ầm ĩ mới. Mình chỉ nói thẳng với Reimu rằng:

"Lần này tớ chỉ đi theo để quan sát thôi. Tớ mệt mỏi về mặt tinh thần rồi."

Dĩ nhiên, cô ấy chỉ liếc mình, rồi hừ một tiếng:

"Miễn là cậu đừng gây rắc rối."



---


Ngày 1 – Rừng Ma Thuật


Chúng tôi bắt đầu bằng việc ghé nhà Marisa. Reimu muốn chắc chắn rằng cô nàng phù thủy kia không giấu giếm gì.

Marisa thì cười hề hề, khẳng định:

"Chẳng có gì đâu! Tớ không hứng thú với mấy vụ sương mù kỳ lạ này."

Tất nhiên, Reimu chẳng tin một chữ nào. Và thế là, như thường lệ, hai người lao vào đánh nhau để "xác minh sự thật".


Mình ngồi bên cạnh, thở dài nhìn từng lá spell card bay nổ rực rỡ trong rừng. Đúng như dự đoán, Marisa thua. Và kết quả: cô nàng không dính dáng gì thật.


Trên đường về, Reimu bị lạc trong rừng. Thật sự thì... chuyện này không có gì mới. Cái bản tính cẩu thả của cô ấy mà. Nhờ vậy mà chúng tôi chạm trán Alice.

Ngay lập tức, Reimu chỉ thẳng mặt Alice:

"Chính cô là thủ phạm đúng không!?"

Alice nhìn cô ấy như nhìn một đứa trẻ phiền phức:

"Cái gì cơ? Tôi chẳng liên quan gì hết."

Đúng kiểu... nói qua nói lại, rồi cuối cùng hai người quyết định "nói chuyện bằng đạn".


Sau trận chiến, Alice vẫn không phải thủ phạm.

Mình ghi nhớ một điều: Reimu càng ngày càng hành động dựa trên bản năng, không cần chứng cứ.



---


Ngày 2 – Nghi ngờ chồng chất


Sáng hôm sau, tại đền Hakurei. Reimu đang trầm ngâm nhìn làn sương mỏng bao phủ không khí thì bất ngờ, Youmu xuất hiện.

Cô ấy rút kiếm, nghiêm giọng:

"Reimu, chính cô là kẻ chủ mưu đứng sau màn sương này!"

Reimu lập tức phản pháo:

"Cô mới là thủ phạm thì có! Đừng hòng đổ lên đầu tôi!"


Chẳng có cuộc điều tra nào thực sự diễn ra. Cả hai lao vào nhau, song kiếm của Youmu chém toạc không gian, còn spell card của Reimu nổ sáng cả sân đền. Cuối cùng, Reimu thắng, nhưng trong lòng mình chẳng cảm thấy nhẹ nhõm gì cả.


Reimu sau đó quyết định đến thẳng Scarlet Devil Mansion. Lý do thì đơn giản: Remilia từng dùng sương mù che phủ bầu trời, nên chắc chắn cô ta đáng ngờ.


Khi chúng tôi đến nơi, Sakuya đã đứng đợi ở cổng. Vài lời qua lại, rồi lại là một trận chiến hoa lệ giữa thời gian và bùa chú. Reimu đánh bại Sakuya, bước vào bên trong để đối đầu Remilia.


Cuộc chiến diễn ra ác liệt, nhưng rốt cuộc Remilia cũng thất bại.

Câu trả lời mà cô ta để lại:

"Không phải ta. Sương mù này chẳng liên quan gì đến ta cả."


Mình thở dài. Lại một ngõ cụt nữa.



---


Ngày Tiệc


Cuối cùng, ngày diễn ra bữa tiệc cũng tới. Cả Gensokyo tụ tập ăn uống, ca hát, như thể cái luồng khí kỳ lạ chẳng hề tồn tại.


Nhưng rồi Yukari xuất hiện, mang theo rượu. Điều đáng nói là... chẳng ai mời cô cả. Reimu lập tức cảnh giác, và như thường lệ, điều đó dẫn đến một trận chiến nảy lửa.


Sau khi bị Reimu đánh bại, Yukari cười khẽ, mở một khe nứt không gian, rồi kéo chúng tôi đến gặp Suika.


Đó là lần đầu tiên mình trực diện với một Oni thực sự.

Suika nhỏ bé, gương mặt tươi cười, nhưng luồng khí tỏa ra khiến mình bất giác lạnh sống lưng.


Cô ta thẳng thắn thừa nhận:

"Ta chỉ muốn kéo dài tiệc tùng thôi. Sau dị biến mùa xuân, chẳng phải mọi người đều thèm vui chơi sao?"


Rồi Suika cho Reimu chứng kiến sức mạnh thật sự của Oni.

Cô điều khiển mật độ, nén chặt hay phân tán mọi thứ tùy ý. Sương mù bao quanh Gensokyo hóa ra chính là cơ thể của cô, phân tán thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Lúc thì cô hóa khổng lồ, lúc lại phân thân thành hàng chục bản sao tí hon, và khi cần, cô trở thành màn sương mờ ảo không thể đánh trúng.


Trận chiến kéo dài, Reimu phải dốc hết sức. Cuối cùng, Suika ngã gục, nhưng vẫn cười sảng khoái.


Và như thế, luồng khí kỳ lạ tan biến, những bữa tiệc dần thưa đi.



---


Mình chỉ đứng bên lề quan sát tất cả, không can thiệp.

Dẫu vậy, chứng kiến một Oni hiện thân, mình lại có cảm giác như... mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Reimu thì thở phào, coi như mọi thứ đã xong xuôi.


Còn mình, chỉ thấy trong lòng thêm một tầng mệt mỏi.

Biết trước kết cục... không có nghĩa là nhẹ nhõm hơn.

....

Sau khi tiệc tan dần và Reimu đã rút về, tôi kéo Suika ra một góc yên tĩnh, tránh xa ánh đèn lồng và tiếng cười ồn ào.


Cô Oni nhỏ bé lắc lư bình rượu trên tay, đôi mắt long lanh như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa. Nhưng tôi thì không thể xem nhẹ như vậy.


"Suika," tôi mở lời, "tôi biết cậu không chỉ là một kẻ thích tiệc tùng. Trước khi xuất hiện ở Gensokyo, cậu từng sống ở Địa Ngục... nhưng còn trước đó nữa, cậu là một trong Tứ Thiên Vương của Núi Yêu Quái. Đúng chứ?"


Suika nhướn mày, nụ cười nhạt hiện trên môi.

"Ồ... cậu cũng biết chuyện đó sao? Quả là thông thạo đấy."


Cô ngồi bệt xuống đất, chống cằm, giọng chậm rãi.

"Đúng vậy. Ta từng cùng Yuugi Hoshiguma, Kasen Ibaraki và một người nữa, được gọi là 'Thiên Thần của Núi'. Cả Tengu lẫn Kappa khi ấy đều cúi đầu trước sức mạnh của Oni. Chúng ta được kính trọng... và cũng bị e sợ."


Tôi nuốt khan, rồi hỏi:

"Người cuối cùng... là ai?"


Suika im lặng một lúc, rồi khẽ cất giọng, nhưng âm điệu nặng nề như tiếng sấm xa:

"Konngara."


Tim tôi chợt hẫng một nhịp.

Konngara. Cái tên đó... tôi đã từng nghe,  trò chơi Touhou đầu tiên. Một boss cuối mờ nhạt trong truyền thuyết, fan từng đồn đoán rằng hắn là một Oni . Không ngờ lại là thật.


Konngara... Nếu đúng là kẻ đó, thì dòng chảy lịch sử của Gensokyo phức tạp hơn rất nhiều so với những gì tôi nhớ trong cốt truyện gốc. Liệu sự xuất hiện của tôi ở đây... có đang làm thay đổi tất cả không?


Suika liếc nhìn tôi, nụ cười vẫn trên môi nhưng đôi mắt trở nên sắc bén.

"Cậu quan tâm đến chuyện này để làm gì? Mục đích thật sự của cậu là gì, hả Showa?"


Tôi siết chặt tay, nhưng rồi chỉ im lặng. Không một lời đáp.


Cuối cùng, tôi quay lưng bỏ đi, để lại Suika với bình rượu và nụ cười khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top