Chap 33: Thức thần của thức thần của hiền giả
Khi ba người chúng tôi bay gần đến Bạch Ngọc Lâu, không khí trở nên nặng nề hơn. Bất ngờ, từ phía trước, một bóng người lao ra — Chen. Nhưng điều kỳ lạ là cơ thể cô nhỏ bé trước đây giờ dường như trẻ trung, mạnh mẽ hơn rất nhiều, ánh mắt đầy quyết tâm và sát khí.
"Chen... sao cậu lại ở đây?!" Reimu ngạc nhiên.
Chen nhảy bổ về phía chúng tôi, những cú lao nhanh đến mức gần như biến mất trong không gian. Chúng tôi phối hợp, né tránh và tung các chiêu phản công. Spell card và hỏa lực của Reimu, Marisa và Showa hợp lực, ép Chen lùi lại. Sau một trận đấu căng thẳng, cuối cùng nhóm cũng đánh bại Chen, ép cô ngã xuống sàn Bạch Ngọc Lâu, thở dốc nhưng còn sống.
Nhưng chiến thắng của chúng tôi không kéo dài. Từ phía bóng tối trên mái lâu, một bóng người xuất hiện — Ran Yakumo, ánh mắt sáng lên với sự giận dữ dữ dội.
"Chen... là shikigami của ta! Và bất cứ kẻ nào làm hại shikigami của ta, đều phải trả giá!" Ran hét lên, giọng đầy uy lực.
Reimu cau mày: "Shikigami... nghĩa là Chen không hành động tự do sao?"
Ran bước xuống, thân hình mờ ảo nhưng khí thế áp đảo cả sân, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:
"Đúng vậy. Chen là shikigami của ta, nhưng các cô cậu còn chưa hiểu... ta cũng là shikigami. Và ta sẽ không để bất kỳ kẻ gây rối nào quấy rầy chủ nhân của mình."
Ánh mắt Ran sáng rực, luồng khí xung quanh cô xoáy lên dữ dội, làm cả nhóm phải né tránh ngay lập tức
Ran hạ thấp người, khí lực xoáy quanh khiến không gian như bị biến dạng. Những tấm màn trong suốt xuất hiện khắp nơi, khóa chuyển động, ép nhóm phải né tránh liên tục.
"Tôi sẽ không để các cô cậu quấy rối chủ nhân của mình!" Ran gầm lên, từng luồng hồn ma xoáy tròn tấn công khắp sân đấu, quét ngang và xoáy lên cao.
Reimu lập tức phản ứng, giọng nghiêm túc:
"Cẩn thận! Nếu Ran kiểm soát không gian, chúng ta sẽ bị khóa hoàn toàn!"
Marisa cười khẩy, lao lên, bắn Master Spark chọc thủng một lớp màn, tạo khoảng trống cho nhóm di chuyển. Showa né tránh các đường hồn ma, đồng thời quan sát từng cú xoay của Ran để chuẩn bị phản công.
Ran xoay người, các màn chắn xoay theo, ép nhóm phải di chuyển liên tục. "Chỉ những kẻ đủ nhanh mới sống sót!" cô nói, giọng đầy thách thức.
Reimu hít sâu, tập trung toàn bộ phong lực, tung Mộng tưởng thiên sinh vào khoảng trống vừa tạo ra. Ánh sáng bạc xé toạc các màn chắn, ép Ran lùi lại.
Marisa lao lên hỗ trợ, Master Spark rực sáng bổ trợ, ép Ran né sang bên. Tôi chuẩn bị phản công, bước chân nhanh như chớp, tận dụng khoảng trống do Reimu và Marisa tạo ra. Mỗi cú đá đều chính xác và mạnh mẽ, ép Ran liên tục phòng thủ.
Ran cười khẩy, màn ma thuật xoáy mạnh hơn, nhưng nhóm phối hợp nhuần nhuyễn. Reimu tung tiếp Mộng tưởng thiên sinh — lần này trực diện nhắm vào Ran, ánh sáng bùng nổ, xé toạc mọi đường hồn ma.
—BÙMMM!—
Khói bụi bốc lên, Ran bật ra, cơ thể rung bần bật, luồng khí xung quanh tan dần. Cô trụ vững, nhưng rõ ràng phong lực của nhóm đã làm suy giảm khả năng kiểm soát không gian. Nhịp chiến đấu vẫn dồn dập, nhưng nhóm đứng vững, ánh mắt dịu bớt khi nhận ra Ran bị ép vào thế phòng ngự.
Reimu thở dài, giọng nghiêm túc:
"Chúng ta không thể lơ là. Ran vẫn nguy hiểm, nhưng ít nhất hiện tại, chúng ta đã làm chủ nhịp trận đấu."
Tôi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước, nhắc nhở rằng mục tiêu vẫn là tìm Yukari Yakumo và sửa rào chắn.
Marisa thì thầm, giọng vừa mệt vừa hứng thú:
"Chết tiệt... trận này đúng là cao trào thật."
Ran đứng dậy, hít một hơi dài, ánh mắt sắc bén nhưng có phần tôn trọng:
"Các cô cậu... không tệ. Nhưng nếu muốn tiếp tục đi, các cô cậu phải chuẩn bị tinh thần cho những gì còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top