Chap 27: 3 chị em u linh


Băng qua rừng tuyết, chúng tôi đến một vùng rộng lớn. Không khí ở đây rung lên nhè nhẹ, như thể gió cũng đang mang theo nhịp điệu. Trước mắt là một tòa dinh thự trắng cũ kỹ, phủ đầy băng giá, nhưng từ bên trong vọng ra tiếng nhạc du dương.


Marisa huýt sáo:

"...Nghe cũng sang chảnh phết nhỉ. Đúng kiểu nơi có buổi tiệc."


Reimu khẽ cau mày, siết chặt gậy gohei:

"Không, đây không phải tiệc cho chúng ta."


Khi chúng tôi bước vào đại sảnh, âm nhạc càng vang vọng rõ rệt. Ở giữa căn phòng rộng, ba cô gái đang chơi nhạc cụ — violin, trumpet, và keyboard. Trang phục lộng lẫy, động tác điêu luyện như thể họ đã diễn trên sân khấu này từ rất lâu.


Một trong ba người dừng lại, mái tóc bạc lay động, ánh mắt lạnh mà kiêu hãnh:

"Ồ... khách không mời. Ai cho các cậu bước vào nơi này?"


Reimu đáp gọn:

"Chúng tôi chỉ muốn biết mùa xuân đang bị giam giữ ở đâu. Nếu cản đường, chúng tôi sẽ đánh bại cậu."


Một chị em khác khẽ cười, tiếng trumpet ngân lên âm vực cao chói tai:

"Thật buồn cười. Đây là buổi hòa nhạc cho lễ ngắm hoa anh đào của Hakugyokurou. Chỉ khách mời mới được tham dự. Các cậu... thì không."


Marisa nhếch mép, giương Hakkero:

"Vậy thì khỏi khách sáo. Nếu tôi không được mời, tôi sẽ phá tiệc này."


Tôi siết Driver, gió xoắn quanh người, nhìn thẳng ba u linh:

"...Nếu đây là buổi biểu diễn riêng, thì chúng tôi sẽ buộc phải chen ngang."


Ba chị em Prismriver mỉm cười bí ẩn, âm nhạc đồng loạt dâng lên. Sóng âm biến thành những vòng tròn đạn sáng, rung chuyển cả đại sảnh.


Reimu nghiêng người, tung bùa cắt ngang sóng âm. Marisa phóng laser, nhưng bị tiếng nhạc khuếch tán làm nổ tung. Tôi bật người xoay vòng, gió quét vỡ hàng loạt đạn sóng, mở lối cho cả ba tiến lên.


Một giọng cất lên giữa nhịp điệu cuồng loạn:

"Các cậu không thuộc về buổi tiệc này. Hãy biến mất trong âm nhạc của chúng ta!"


Chúng tôi đáp lại bằng toàn bộ sức mạnh. Bùa chú, Master Spark, phong lực — hợp lực thành một đòn quét phá tung màn đạn. Tiếng nhạc vụt tắt.


Ba chị em khựng lại, hơi thở dồn dập, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi.

"Khá lắm... Nhưng đừng tưởng đã hết. Chủ nhân của Hakugyokurou đang chờ các cậu. Hãy xem các cậu chịu được đến đâu."


Âm nhạc tan vào không khí. Ba bóng hình mờ nhạt biến mất, để lại đại sảnh tĩnh lặng đến rợn người.


Tôi hạ tay, thở dài:

"...Nếu đây chỉ là 'buổi mở màn', thì đúng là phía trước còn khốc liệt hơn nhiều."


Reimu gật đầu, ánh mắt kiên định:

"Đi thôi. Mùa xuân vẫn đang bị giam giữ ở nơi sâu nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top