Chap 25: Thức thần của thức thần
Sau khi Letty tan vào màn tuyết, chúng tôi tiếp tục bay sâu hơn vào vùng núi. Bầu trời xám bạc dần mở ra khoảng sáng, nhưng tuyết vẫn phủ dày dưới chân.
Marisa đưa mắt nhìn quanh, nhíu mày:
"...Này, cậu có thấy gì lạ không? Con đường này đáng ra đâu có kéo dài thế này."
Reimu khẽ cau mày, bàn tay đặt lên gậy gohei:
"Đúng. Khí tức ở đây... không bình thường."
Còn tôi thì cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mọi thứ xung quanh cứ mờ dần, rồi rõ lại, như thể cảnh vật đang tự xoay chuyển.
Chỉ một chớp mắt, chúng tôi đã đứng giữa một ngôi làng bỏ hoang. Mái nhà mục nát, cửa sổ gãy nát, tất cả bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Không một tiếng gió, không một bóng người.
Tôi lẩm bẩm:
"...Mayohiga."
Marisa nhướng mày:
"Cái gì cơ?"
"Tôi từng nghe rồi. Một ngôi làng lạc lối, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết... Ai bước vào thì khó lòng thoát ra."
Reimu nhíu mắt, liếc quanh:
"Thế thì chắc chắn có ai đó đứng sau. Chuẩn bị đi."
Ngay lúc ấy, một bóng mèo đen lao vút qua mái nhà. Khi nó hạ xuống trước mặt chúng tôi, hình dạng đã biến thành một cô bé tai mèo, tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh lấp lánh ánh ma lực.
Cô cười toe, giọng ranh mãnh:
"Hoan nghênh, khách không mời. Từ đây các cậu không đi đâu được nữa đâu."
Tôi nuốt khan. Chen — shikigami của Ran Yakumo.
Marisa chống chổi, cười hăng hái:
"Hơ, ra là một con mèo con. Cũng hay, tôi đang chán đây."
Chen nheo mắt, lắc đầu:
"Xem thường ta sẽ phải trả giá đấy."
Đôi tay nhỏ bé giơ lên, tức thì bầu trời biến thành một mê cung đạn dày đặc, vòng tròn ma lực chồng chéo nhau, xoay tròn như bão lốc.
Reimu nghiêm giọng:
"Không thể nói chuyện được rồi. Đánh đi!"
Tôi kéo áo khoác xám, đặt tay lên Driver. Gió rít quanh người, tuyết cuộn theo thành vòng xoáy.
"...Vậy thì, tôi sẽ mở đường!"
Ánh sáng lóe lên, trận chiến giữa chúng tôi và Chen chính thức bắt đầu.
Bầu trời trên Mayohiga xoáy cuộn thành vòng tròn đạn đỏ và xanh, từng tia sáng vẽ loạn xạ như những vết cào của một con thú dữ. Chen bay vòng quanh, đuôi mèo quất mạnh ra sau, nụ cười tinh quái hằn trên môi.
"Đến đây nào! Xem các cậu chịu được bao lâu!"
Reimu lướt đi nhẹ nhàng, bùa chú tỏa ra như mưa sao băng, cắt ngang các lớp đạn. Marisa thì phá thẳng, tia laser từ Mini-Hakkero xé một khoảng trống rộng trong mưa đạn.
Tôi bật người lên cao, gió ôm lấy cơ thể, xoay vòng quanh đạn cầu.
"...Nhanh thật. Nhưng bài của cậu ta—tôi đã từng thấy rồi."
Một loạt vòng tròn mở rộng rồi co hẹp lại. Tôi kéo phong lực vào chân, tăng tốc, lao xuống theo góc chen giữa hai lớp đạn. Khí lạnh cắt rát da, nhưng tôi kịp chạm vào khoảng trống.
Chen nhướn mày:
"Hả? Cậu tránh được sao?"
Tôi đáp gọn:
"Biết trước đường đạn, thì chẳng có gì khó cả."
Cô bé mèo gầm khẽ, rồi giơ tay:
"Thế thì—Hãy thử cái này! Beast Sign 'Chen's Charge'!"
Ngay lập tức, các quả cầu ma lực xoáy thành từng cơn bão nhỏ, lao đến như móng vuốt mèo.
Marisa hét:
"Coi chừng đấy, nó đang nghiêm túc rồi!"
Tôi xoay mặt Driver, gió dồn lại quanh tay, tung đấm phá vỡ một mảng đạn ngay trước mặt. Cú phản lực đẩy tôi bật sang bên, kịp thời thoát khỏi làn sóng tiếp theo.
Reimu sải tay, vô số lá bùa nổ tung thành vòng tròn trắng sáng, ép Chen phải lùi.
"Cậu ta có tốc độ thật khó chịu."
Chen cắn môi, nhưng ánh mắt lại càng sáng:
"Thú vị lắm! Vậy thì—Shikigami Sign 'Chen'!"
Một trận mưa đạn dữ dội đổ xuống, hoa văn xoắn lốc như cơn bão khổng lồ. Lần này, Chen lao vào giữa vòng bão, đôi mắt xanh lóe sáng, như thể đang thách thức cả ba chúng tôi cùng lúc.
Tim tôi đập thình thịch. Đạn dày đến mức không còn chỗ thoát.
"...Vậy thì tôi sẽ mở đường!"
Tôi bật Driver, gió xoắn thành cơn lốc quanh thân, lao thẳng về phía Chen. Marisa ngay lập tức bắn tia Master Spark chẻ đôi mảng đạn lớn, còn Reimu bồi thêm hàng loạt bùa giữ nhịp công kích.
Chen bị ép lùi, mưa đạn bắt đầu tan vỡ. Một khoảng trống mở ra ngay trước mắt tôi. Tôi dồn lực vào chân, xoay người tung cú đá thẳng về phía cô bé mèo.
—"Bốp!"—
Chen bật ngửa, vòng xoáy ma lực vỡ vụn như gương nứt.
Khói tan dần. Chen ngã quỵ xuống mái ngói gãy nát, thở dốc, nhưng vẫn gượng mỉm cười:
"...Khá lắm... Các cậu mạnh thật. Nhưng chặng đường còn dài lắm. Chủ nhân của tôi sẽ không dễ để các cậu tiến xa hơn đâu."
Cơ thể cô dần nhòe vào ánh sáng, biến mất cùng với tiếng cười nghịch ngợm.
Marisa huýt sáo:
"Khá khoai đấy. Nếu không có cậu chắn đường lúc nãy, tôi toang rồi."
Reimu khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị:
"Đừng lơ là. Đây mới chỉ là tầng thứ hai. Thủ phạm còn ở xa hơn nữa."
Tôi hít sâu, mồ hôi chảy ròng dưới lớp áo khoác xám.
"...Chen chỉ là thử thách nhỏ thôi. Phía trước chắc chắn sẽ khắc nghiệt hơn."
Những cánh tuyết lại rơi. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi Mayohiga, hướng về nơi gió lạnh thổi mạnh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top