Chap 24: Hiện thân của mùa đông
Chúng tôi bước sâu hơn vào màn tuyết trắng. Cái lạnh ngày một dày đặc, nặng nề đến mức từng bước chân như bị chôn xuống.
Reimu khựng lại, mắt hẹp đi:
"...Có kẻ ở phía trước."
Tôi cũng cảm nhận được. Luồng khí lạnh không chỉ đơn thuần là mùa đông — nó như có ý chí.
Từ trong màn tuyết, một bóng người xuất hiện. Một phụ nữ cao, tóc dài màu bạc, áo khoác trắng xanh hòa lẫn vào khung cảnh. Đôi mắt cô lạnh lẽo như mặt hồ băng.
—Letty Whiterock.
Trái tim tôi chấn động. Gương mặt này tôi đã quá quen thuộc qua màn hình game, nhưng lần này... cô đứng ngay trước mắt.
"...Người phụ nữ của mùa đông."
Reimu tiến lên một bước, giọng sắc lạnh:
"Cậu định làm gì ở đây? Đứng chắn đường bọn tôi sao?"
Letty mỉm cười nhạt, đáp bằng giọng bình thản:
"Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ đơn giản tồn tại như một phần của mùa đông này thôi."
Marisa chống chổi, bật cười:
"Thế thì xui cho cậu rồi. Bọn tôi đang điều tra dị biến. Ai cản đường, tôi sẽ bắn thẳng mặt."
Letty nhún vai, chẳng hề tỏ ra lo lắng:
"Nếu muốn đi tiếp, thì chứng minh sức mạnh của các cậu đi."
Câu nói vừa dứt, những vòng tròn băng khổng lồ đã tụ lại quanh cô, trút xuống vô số viên đạn sáng lạnh như pha lê.
Reimu rút bùa, ánh mắt lóe sáng:
"...Được thôi."
Marisa cười lớn, giương Mini-Hakkero:
"Đây mới là phần tôi thích nhất!"
Tôi siết chặt Driver, gió xoắn quanh cơ thể, bông tuyết vỡ vụn trước khi kịp chạm vào da.
"...Không còn cách nào khác."
Cả ba lao lên cùng lúc, phá vỡ màn tuyết trắng.
Trận chiến mùa đông mở màn.
Bầu trời trắng xóa. Đạn băng tỏa ra thành từng lớp hoa văn, rơi xuống như tuyết nhưng sắc bén hơn dao cắt.
Tôi nghiêng người, gió nâng bước chân, lách qua những khoảng trống mong manh. Marisa phóng chổi lên cao, tia sáng từ Mini-Hakkero nổ tung như pháo hoa. Reimu bình tĩnh giương bùa, từng lá bay ra xé toạc đạn tuyết trước mặt.
Letty đứng bất động giữa màn tuyết, đôi tay khẽ vung như đang dệt nên trận bão tuyết. Giọng cô vang vọng:
"Đây là sức mạnh của mùa đông. Nếu các cậu không vượt qua, đừng mong chạm được đến mùa xuân."
Tôi siết chặt nắm tay, cúi thấp người:
"...Thế thì tôi sẽ phá đường bằng chính sức mạnh của mình."
Driver rung lên, áo khoác xám tung bay. Gió xoắn lại quanh cánh tay tôi. Tôi lao thẳng vào mưa đạn, đấm vỡ từng vòng băng chắn lối.
Reimu liếc nhìn sang, gật đầu ngắn gọn:
"Cậu xử lý đường bên trái, tôi sẽ lo khoảng giữa."
"Còn bên phải để tôi!" — Marisa cười vang, rồi bắn ra một luồng sáng dày đặc, ép Letty phải lùi lại một nhịp.
Letty nhíu mày.
"Khá đấy... nhưng thế này thì sao?"
Cô nâng tay, tuyết quanh đó đột ngột co cụm lại, tạo thành vô số cột băng dựng đứng, rồi phóng vút đi như mũi lao.
Tôi bật người sang bên, cảm giác lạnh buốt cứa qua da thịt. Gió tập trung quanh chân, đẩy tôi tăng tốc.
"...Cậu đánh hay đấy, nhưng tôi không ngã dễ vậy đâu!"
Tôi xoay người, dồn phong lực vào nắm đấm, phá vỡ cột băng chắn trước mặt. Các mảnh vỡ bắn tung, ánh sáng lóe lên như gương phản chiếu.
Reimu hạ giọng, như ra hiệu:
"Giữ nhịp tấn công đi, đừng để cô ta kịp lấy hơi."
Marisa hét lên đầy phấn khích:
"Hiểu rồi! Love Sign—"
Ánh sáng của Marisa và bùa chú của Reimu dồn ép Letty vào giữa, tôi tranh thủ lao lên, tung cú đá xoáy ngang màn tuyết.
Cả không gian rực sáng. Mưa đạn tan biến, tuyết rơi chậm lại. Letty khựng người, rồi khẽ bật cười.
"Được rồi, các cậu thắng... Nhưng hãy nhớ, tôi không phải thủ phạm. Tôi chỉ là một phần của mùa đông này thôi."
Câu nói vang vọng giữa bầu trời mờ sương. Cơ thể Letty tan dần vào gió lạnh, để lại khoảng không trống rỗng.
Tôi hạ tay xuống, thở dốc. Marisa ngoái lại, cười toe:
"Khởi động khá vui nhỉ?"
Reimu nghiêm giọng:
"Đừng mải đùa. Thủ phạm thật sự còn ở phía trước."
Tôi gật đầu, siết chặt nắm tay.
"Vậy thì đi tiếp thôi. Mùa xuân vẫn chưa quay lại được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top