Chap 21: Bài học đầu tiên
Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh, tâm trí bất giác nhẩm tính.
"Bây giờ là tháng Mười Một... Nghĩa là chỉ còn hai tháng nữa, dị biến tiếp theo sẽ xảy ra."
Trong ký ức của một fan Touhou như tôi, kịch bản đó đã rõ ràng: mùa xuân biến mất, Ảo Tưởng Hương chìm trong băng tuyết, và Yukari Yakumo ở phía sau bức màn sự thật.
Tôi siết chặt nắm tay.
"Chỉ còn hai tháng để chuẩn bị. Hai tháng... để giữ lời hứa với Flandre, và cũng để sẵn sàng cho trận chiến mới."
Tiếng chuông gió leng keng khẽ rung trên mái đền. Bất giác, tôi cười nhạt.
"Mình đúng là điên rồi... từ một kẻ ngoài cuộc, giờ lại cứ như đang sống trong kịch bản mà chính mình từng chơi."
Bước đi trên con đường mòn dẫn xuống núi, tôi cảm thấy sức nặng của thời gian rút ngắn dần. Lời hứa với Flandre, niềm tin mỏng manh của Reimu, ánh nhìn dò xét của Remilia — tất cả đang dồn lại trên vai tôi.
"...Hai tháng. Chỉ hai tháng để chứng minh rằng mình có thể tồn tại ở nơi này."
Tôi hít sâu, gió mùa đông lùa vào phổi, lạnh buốt nhưng cũng khiến đầu óc tỉnh táo.
Ánh sáng mặt trời len qua mây, phủ lên đỉnh Scarlet Devil Mansion phía xa, nơi một đôi cánh pha lê đang chờ tôi giữ lời.
Scarlet Devil Mansion yên tĩnh khác thường. Không còn màn sương đỏ che phủ, ánh sáng buổi trưa xuyên qua những ô cửa kính cao, chiếu xuống nền đá lạnh.
Tôi bước vào đại sảnh cùng Remilia. Bóng dáng nhỏ bé của Flandre đã chờ sẵn ở đó, đôi mắt đỏ trong veo chớp liên tục, vẻ tò mò pha lẫn nghi ngờ.
Remilia mỉm cười nửa miệng, giọng vừa như ra lệnh vừa như thử thách:
"Flandre, từ giờ cậu ấy sẽ giúp em học cách kiềm chế sức mạnh."
"Ể...?" Flandre nghiêng đầu, đôi cánh pha lê khẽ rung lên. Cô bé nhìn tôi, rồi nhìn chị mình, như không chắc mình có nghe nhầm.
"Anh ta á? Sao lại... là anh ta?"
Remilia phẩy tay với vẻ thản nhiên:
"Bởi vì anh ta là kẻ duy nhất sống sót sau khi em phát điên. Còn ai khác đủ tư cách chứ?"
Tôi cười nhạt, bước lên một bước.
"Đúng vậy. Nhưng không phải vì tôi mạnh hơn em. Chỉ là tôi có chút kinh nghiệm... trong việc giữ cho sức mạnh không nuốt chửng chính mình."
Flandre chớp mắt, tò mò hơn là phản kháng.
"Kinh nghiệm...?"
Tôi đặt tay lên Driver, khẽ xoay mặt đồng hồ một vòng. Âm thanh cơ khí vang lên, một làn khí xanh mờ tỏa ra rồi tan biến ngay.
"Thứ này — Thời Không Trọng Chí. Nó cho phép tôi vô hiệu bất kỳ spell card nào... nhưng đổi lại, nó ăn mòn cơ thể và tâm trí. Nếu không kiểm soát, tôi sẽ sụp đổ ngay khi kích hoạt."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ long lanh kia, giọng chậm rãi:
"Em cũng vậy, đúng không? Sức mạnh của em có thể nghiền nát bất cứ thứ gì... nhưng nếu em để nó dẫn dắt, thì tất cả sẽ vỡ tan, kể cả em."
Flandre khựng lại. Đôi cánh pha lê khẽ run, ánh sáng phản chiếu lung linh. Rồi cô bật cười khúc khích, nhưng trong đó lẫn chút gì bất an:
"Anh... nói nghe giống như em. Thú vị đấy."
Tôi hít sâu, giơ nắm tay lên:
"Vậy nên, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc đơn giản nhất: hít thở và giữ nhịp. Nếu em kiểm soát được hơi thở, em có thể bắt đầu điều chỉnh dòng sức mạnh đang sôi sục trong cơ thể."
Flandre nghiêng đầu, đôi mắt lóe sáng vì tò mò.
"Giống như trò chơi à? Nếu em làm được thì sẽ thế nào?"
Tôi mỉm cười:
"Nếu em làm được, thì lần tới em không cần phải phá mọi thứ nữa. Em có thể chọn giữ chúng nguyên vẹn... hoặc phá nát, nhưng theo ý muốn thật sự của em."
Cô bé im lặng một lúc, rồi gật đầu, đôi môi mím lại như cố giấu sự phấn khích.
"...Được. Em sẽ thử."
Ánh sáng từ cửa kính phủ lên đôi cánh nhiều màu, phản chiếu thành những tia sáng lung linh khắp đại sảnh
...
Đại sảnh Scarlet Devil Mansion được dọn trống. Mấy cây cột đá vững chãi đứng im lìm, phản chiếu ánh sáng pha lê từ đôi cánh Flandre.
Cô bé đứng đối diện tôi, tay nắm lại, ánh mắt long lanh vừa hứng thú vừa bồn chồn.
"Vậy... giờ anh định làm gì?"
Tôi hít sâu, giơ nắm tay.
"Trước hết, thở. Hít vào, giữ... rồi thở ra chậm rãi. Từng nhịp sẽ giữ cho dòng sức mạnh trong em ổn định, không bùng nổ ngoài ý muốn."
Flandre chớp mắt, rồi bắt chước. Cánh mũi phập phồng, bờ vai nhỏ khẽ nâng lên rồi hạ xuống. Một khoảnh khắc yên lặng lạ lùng bao trùm căn phòng.
Nhưng ngay lập tức, viên pha lê đỏ trên cánh cô lóe sáng dữ dội. Không gian rung lên, một vết nứt nhỏ hiện trên cột đá gần đó.
"Khoan!" Tôi lao tới, đặt tay lên vai cô bé, gió xoắn lại quanh người để kìm giữ sức mạnh rò rỉ.
"Hít sâu hơn, chậm lại! Đừng cố bóp nghẹt nó, hãy để nó trôi theo nhịp thở của em."
Flandre hơi run, đôi mắt mở to. Nhưng rồi, cô làm theo.
Một... hai... ba...
Ánh sáng từ viên pha lê dần dịu xuống. Vết nứt trên cột đá ngừng lan rộng.
Tôi thở phào, nhưng vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị:
"Thấy chưa? Em không cần nắm chặt để phá hủy. Chỉ cần thả lỏng, sức mạnh cũng sẽ nghe theo em."
Cô bé im lặng trong vài giây, rồi khẽ cười.
"...Thật kì lạ. Lần đầu tiên em thấy mình không làm gì nổ tung."
Tôi mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng.
"Đây chỉ mới là bước đầu. Nếu em mất tập trung, chỉ một cái thở sai cũng đủ phá hỏng mọi thứ."
Để thử, tôi lùi lại vài bước.
"Được rồi, lần này em thử giữ sức mạnh trong lòng bàn tay. Đừng để nó thoát ra."
Flandre giơ tay, tập trung. Ánh sáng đỏ tụ lại thành một đốm nhỏ giữa bàn tay cô. Đốm sáng rung rinh, chập chờn, như một ngọn nến giữa gió.
Tôi siết chặt nắm tay, quan sát từng chuyển động.
"...Cố lên. Em làm được."
Ngọn sáng đỏ run mạnh một lần cuối, rồi đứng yên, co lại thành một viên cầu nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay Flandre.
Đôi mắt đỏ mở to, sáng rực.
"...Em... giữ được rồi."
Tôi thở phào, một nụ cười nhẹ hiện ra nơi khóe môi.
"Đúng vậy. Đó là bước đầu tiên để em chọn — giữ hay phá."
Flandre nhìn chằm chằm vào viên sáng đỏ nhỏ bé, rồi siết tay lại. Nhưng lần này, thay vì nổ tung, nó chỉ tắt đi, biến mất như chưa từng tồn tại.
Cô bé ngẩng lên, cười rạng rỡ, hệt như một đứa trẻ vừa lần đầu chiến thắng trò chơi khó.
"Em làm được rồi!"
Tôi gật đầu, tim bất giác nhẹ hẳn. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn hiểu: đây chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top