Chap 19: Đòn kết thúc


Khói bụi chưa kịp tan thì âm thanh trong tầng hầm đã biến đổi. Một tiếng cười vang lên, lúc trong trẻo, lúc rạn vỡ, vang vọng như dội từ bốn phía.


Từ bóng tối, đôi cánh pha lê bùng sáng. Flandre chậm rãi bước ra, mái tóc vàng tung bay trong luồng khí đỏ. Ánh mắt cô, khác hẳn ban nãy — không còn hồn nhiên, mà như một vực thẳm nuốt chửng mọi thứ.


"Anh... hay thật đấy. Anh làm Laevatein của em vỡ tan..."

Cô cười, giọng lạc đi, run rẩy vì hưng phấn.

"Nhưng thế thì em càng muốn phá anh nhiều hơn thôi!!"


Cánh tay nhỏ bé giơ lên, những viên pha lê đồng loạt rung mạnh, ánh sáng đỏ trắng loé lên dữ dội.


—And Then Will There Be None?—


Không gian nổ tung.


Đạn đỏ, xanh, vàng, tím bắn ra từ khắp mọi hướng, không theo bất kỳ quy luật nào. Từng luồng sáng đan chéo, rồi biến mất, rồi lại xuất hiện sát ngay bên. Tầng hầm vốn rộng giờ thành một cơn lốc màu sắc hỗn loạn, không có chỗ đứng, không có lối thoát.

Tầng hầm rực sáng loạn xạ.

Đạn đỏ, xanh, vàng, tím tràn ngập khắp nơi, không theo bất kỳ quy luật nào. Chúng chồng chéo, đan xen, bùng nổ như một cơn ác mộng không lối thoát.


Flandre đứng giữa tâm bão, cười hồn nhiên mà rợn người:

"Đồ chơi! Vỡ đi nào, vỡ hết đi!!"


Tôi thở gấp, cơ thể đã rách tả tơi, nhưng vẫn đứng được nhờ liên kết với Ảo Tưởng Hương. Mỗi lần một viên đạn chạm vào, nó nổ tung, xé nát thân thể — rồi lại liền ngay tức thì. Cái vòng lặp này khiến tim tôi lạnh buốt.


"...Không thể kéo dài hơn nữa. Phải kết thúc ở đây."


Tôi đặt mạnh tay lên Driver.


—Click!—


Mặt đồng hồ xoay tít, gió rít lên quanh cơ thể. Một làn sóng xanh nhạt lan ra, bao phủ cả thân thể tôi. Và rồi—


Cơn bão đạn biến mất.

Không, chúng vẫn ở đó, nhưng toàn bộ năng lượng ma thuật từ spell card bị triệt tiêu khi chạm vào lớp sóng xanh. Những viên đạn rực rỡ vừa bay đến gần liền tan biến thành khói mờ, như chưa từng tồn tại.


Thời Không Trọng Chí.

Trong khoảng khắc này, tất cả spell card đều vô nghĩa.


"Chết tiệt... gì thế này!?" Flandre trừng mắt, lần đầu tiên nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.


Tôi không để phí một giây. Toàn bộ phong lực dồn vào chân, lao thẳng về phía trước, xuyên qua lớp hỗn loạn giờ chỉ còn là ảo ảnh.


"Đây là... hồi kết!!"


Tôi siết chặt nắm tay, tung cú đấm từ dưới lên.


—ẦMMMM!!!—


Lực gió và sức mạnh từ Driver bùng nổ, nắm đấm giáng thẳng vào ngực Flandre. Làn sóng xanh lan ra, xóa sạch phần còn lại của spell card.


Cơ thể nhỏ bé ấy bị hất văng, xuyên qua cột đá, rồi đập mạnh vào bức tường cuối tầng hầm. Tiếng nổ dội lại, bụi mù mịt.


Tôi quỵ gối xuống ngay sau đó, hơi thở đứt quãng. Thời Không Trọng Chí đã cạn, cơ thể nặng trĩu như bị hút sạch sức lực.


Khói bụi tan dần. Flandre nằm bất động, đôi cánh pha lê rũ xuống, ánh sáng mờ nhạt tắt dần như than tàn.


Tôi chống tay xuống sàn, ngẩng nhìn lên trần hầm nứt nẻ.


"...Kết thúc rồi."


Rồi bóng tối nuốt lấy tôi.


Trận chiến với Flandre khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top