Chap 16: Cơn mưa trước dịnh thự Scarlet
Mấy ngày trôi qua kể từ khi màn sương đỏ biến mất, đền Hakurei trở lại nhịp sống thường nhật. Lá vàng rơi đầy sân, Reimu vừa nhàn nhã uống trà vừa than phiền chẳng có khách viếng.
Bầu không khí vốn yên ả ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi Remilia Scarlet xuất hiện, tay cầm ô đỏ, bước vào như thể đây là nhà của mình.
"Cậu đến đây làm gì nữa?" Reimu cau mày, giọng đầy cảnh giác.
Remilia cười mỉm, đôi mắt đỏ liếc nhìn cả Reimu lẫn Marisa đang ngồi gặm bánh dango.
"Ta cần nhờ hai cậu một việc. Ở gần Scarlet Devil Mansion đang có một cơn mưa rào... bất thường. Với ta, mưa là thứ không thể đến gần. Vậy nên—"
"Ý cậu là muốn chúng tôi đi điều tra thay?" Marisa ngắt lời, nhướn mày.
Remilia gật đầu, giọng vẫn kiêu hãnh nhưng có chút gấp gáp.
"Đúng vậy. Ta không tiện nói ra chi tiết... nhưng các cậu sẽ sớm nhận ra."
Reimu thở dài, gấp quạt lại.
"Lại thêm rắc rối... được thôi, đi xem thử."
Cả hai vừa đứng lên thì tôi cất lời:
"Khoan đã."
Họ cùng quay lại nhìn. Tôi siết chặt nắm tay, hít sâu.
"Để tôi đi một mình."
Reimu nhíu mày:
"Cậu đùa sao? Chuyện này rõ ràng liên quan đến Scarlet Mansion. Tại sao tôi phải tin cậu?"
"Vì tôi không muốn các cậu gặp nguy hiểm." Tôi đáp gọn, mắt hướng về phía Scarlet Mansion xa mờ trong làn mưa.
"Cả hai đã kiệt sức sau dị biến vừa rồi. Remilia cũng không thể đi. Ít nhất... để tôi xem xét trước, rồi quay về báo lại."
Marisa chống nạnh, nhìn chằm chằm:
"Cậu có chắc không? Lần trước suýt nữa thì toi mạng, đấy nhớ không?"
Tôi gượng cười:
"Tôi vẫn còn nợ các cậu một lời cảm ơn. Lần này, hãy để tôi gánh một phần."
Không khí trầm xuống. Reimu lặng im vài giây, rồi quay mặt đi, giọng nhỏ hơn thường lệ:
"...Tuỳ cậu. Nhưng nếu có chuyện gì, đừng mong tôi chạy đi cứu đâu."
Tôi khẽ gật, mỉm cười.
"Vậy thì tôi đi đây."
Ngoài kia, mưa đã bắt đầu rơi lộp độp, từng giọt lạnh buốt rơi xuống mái ngói.
Tôi quay lưng lại, bước vào cơn mưa đang chờ đợi trên Scarlet Mansion.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top