Chap 14: Kết thúc dị biến Sương mù đỏ


Bầu trời nhuộm đỏ máu. Ánh trăng tròn lơ lửng, màn sương mù loang khắp Ảo Tưởng Hương. Gió lạnh quất vào mặt, nhưng chẳng át nổi áp lực đang dồn xuống từ trên cao.

Remilia dang rộng đôi cánh, cười kiêu hãnh:

"Đêm nay, vận mệnh của các cậu sẽ kết thúc dưới tay ta!"

Cùng lúc, ma lực đỏ thẫm bùng nổ quanh cơ thể cô, vẽ thành vòng tròn ma pháp.

—Spell Card! Night Sign "Vampire Kiss"!—

Hàng trăm vệt đạn đỏ rực vỡ tung như máu bắn toé. Từng tia sáng dài như răng nanh, rít xé gió lao thẳng về phía chúng tôi.

"Tới rồi!" Tôi nghiến răng, gió cuộn quanh người, kéo tôi lách sang một bên. Một tia đỏ sượt ngang, để lại vệt cháy dài trong không khí.

Reimu giơ bùa, từng mảng bùa sáng chặn đạn từ phía trước. Marisa nghiến răng, cây Hakkero sáng loé, bắn trả một loạt đạn phép.

Tôi siết chặt nắm tay, mắt không rời Remilia.

"...Khả năng thao túng vận mệnh. Nếu cậu ta thực sự có thể xoay chuyển kết quả, thì dù tôi có né chính xác, một khoảnh khắc sau, quỹ đạo đạn cũng có thể đổi hướng thành trúng người tôi."

Một vệt sáng đỏ lao tới, vốn không hề chạm vào tôi. Nhưng ngay giây cuối, nó lệch hẳn quỹ đạo, ngoặt thẳng vào sườn.

"—!!" Tôi xoay người, buộc phải dồn phong lực tạo tấm chắn, chặn lấy. Cú va chạm nổ tung, hất tôi giật lùi giữa không trung.

"Khốn thật... đúng là bẻ cong tương lai." Tôi cắn môi, giữ thăng bằng.

"May mắn là... vẫn còn lỗ hổng. Remilia chưa thể điều khiển hoàn toàn. Nếu tập trung vào khoảnh khắc cô ta ép vận mệnh đổi hướng... tôi vẫn có thể chớp cơ hội phản đòn."

Phía trước, Reimu và Marisa đồng loạt áp sát. Bùa chú nổ tung thành từng luồng sáng, Hakkero phóng ra chùm tia ma pháp cắt rực màn sương.

Remilia bật cười, đôi mắt đỏ lóe sáng trong bóng đêm:

"Thú vị đấy. Nhưng liệu các cậu có thể thoát nổi vận mệnh do ta viết ra không?"

Tôi đặt tay lên Driver, ánh sáng xanh xoáy mạnh, gió gầm rú quanh người.

"Vậy thì... để tôi thử phá vỡ vận mệnh của cậu xem sao!"

Tôi lao lên, hòa vào giữa vòng đạn đỏ đang dày đặc, gió cuốn quanh người thành cơn lốc.

Trận chiến thực sự đã bắt đầu.

Bầu trời nứt toác bởi vô số tia đỏ. Remilia cười lớn, vung tay như đang viết lại cả thế giới. Đạn đạo xoáy thành vòng tròn, quỹ đạo không ngừng thay đổi khiến mỗi đường né đều trở thành bẫy chết người.


Tôi nghiến răng, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.

"Khốn thật... còn hai mươi phút nữa Thời Không Trọng Chí mới hồi. Giờ tôi không có gì ngoài tốc độ và trực giác."


Một vệt sáng đỏ ngoặt ngang bất thường. Tôi xoay người, gió cuộn quanh thân thể, lách sát ngay mép. Nhưng quỹ đạo lại đổi thêm một lần nữa, suýt xuyên qua vai tôi.


"Đúng như mình nghĩ. Cậu ta không điều khiển hoàn toàn... chỉ bẻ cong vừa đủ để ép đòn trúng mục tiêu."


Phía trước, Reimu đã tung bùa ra như mưa, từng tấm giấy sáng chói bay thẳng về phía vampire. Giọng cô vang dội giữa không trung:


—Dream Seal! Fantasy Seal!—


Vòng tròn bùa phát sáng, hàng loạt quang đạn trắng bùng nổ xoá sạch phần lớn đạn đỏ đang bủa vây. Làn sóng ánh sáng đẩy Remilia lùi lại, buộc cô phải dang cánh che chắn.


Marisa không bỏ lỡ, gào to:

"Cơ hội đây rồi! Ăn thử cái này đi!"


Cây Hakkero trên tay cô lóe sáng, luồng năng lượng dồn lại thành chùm tia khổng lồ.


"Love Sign! Master Spark!!"


Ánh sáng rực rỡ như xé toạc màn đêm, lao thẳng về phía Remilia.


Tôi hít sâu, gió cuộn quanh nắm tay.

"Vậy thì tôi cũng sẽ chen vào... nếu để hai người họ một mình, sẽ chẳng đủ để chạm tới một vampire điều khiển vận mệnh."


Remilia phá vỡ làn chắn, đôi mắt đỏ ánh lên sự hứng thú, nụ cười rực rỡ giữa bầu trời máu.

"Hay lắm. Vận mệnh của ta đúng là không khiến ta thất vọng!"


Ánh sáng trắng của Reimu, luồng tia vàng của Marisa, và gió xanh cuộn trào từ tôi đồng loạt dồn vào.


Bầu trời đêm Scarlet Devil rung chuyển dữ dội.

Ánh sáng trắng từ Fantasy Seal của Reimu va chạm cùng luồng sáng khổng lồ Master Spark của Marisa. Bầu trời như nổ tung, sương đỏ bị quét tản ra từng mảng.


Tôi lao vào hỗ trợ, gió quét quanh người để dọn những viên đạn đỏ còn sót lại, mở đường cho cả hai.


—ẦM!—


Remilia bị đẩy lùi, váy đỏ phấp phới trong cuồng phong, nhưng nụ cười trên môi cô không hề tắt. Đôi mắt đỏ sẫm rực lên thứ ánh sáng kỳ dị.


"...Đẹp thật. Nhưng ta đã nói rồi, vận mệnh các cậu... đều nằm trong lòng bàn tay ta."


Cánh dơi đập mạnh, ma lực đỏ lại tuôn ra. Những viên đạn vừa bị quét sạch đột ngột đổi hướng, gom lại thành một vòng xoáy ngược, bủa vây ba chúng tôi từ phía sau.


"Tch—!!" Tôi xoay người, gió cuộn quanh cánh tay, phá tan một phần. Nhưng vẫn còn vô số tia sáng lao sát qua, để lại vệt cháy đỏ trên không khí.


Reimu cau mày, vội giăng bùa che chắn. Marisa thì nghiến răng, lách chổi xuống thấp, tránh cú đạn đảo hướng.


Một luồng đạn đỏ lao tới. Tôi né kịp, nhưng nó lại ngoặt ngược trở lại. Gió cuốn quanh tay tôi, ép mạnh để phá vỡ.


—ẦM!—


Cú va chạm rung lên cả người. Tôi trượt dài trong không khí, cắn chặt môi.


Ánh trăng đỏ phản chiếu lên mắt Remilia, đôi cánh dang rộng như ôm trọn cả bầu trời.


"...Các cậu đúng là làm ta hứng thú hơn mong đợi. Vậy thì—"


Khí thế quanh cô thay đổi, ma lực ngưng tụ lại thành một vòng tròn phức tạp hơn. Một Spell Card mới chuẩn bị được tung ra.


Tôi hít sâu, gió cuộn quanh thân thể, chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.


Bầu trời Gensokyo rung chuyển, báo hiệu giai đoạn mới của trận chiến.


Không trung đỏ rực rung chuyển dữ dội. Remilia dang rộng cánh, vòng tròn ma pháp mở ra sau lưng, ánh sáng đỏ tụ lại thành hình cây thương khổng lồ.


"Divine Spear — Spear the Gungnir!"


Cây thương vận mệnh lao xuống, mang theo sức nặng có thể xé toạc cả bầu trời.


Tôi đặt tay lên Driver, xoay mạnh. Mặt đồng hồ xoay vù vù, ánh sáng xanh nhạt tuôn trào, hàng loạt bức màn trong suốt xuất hiện quanh tôi.


"Dimension... Kick!!"


Tôi bật nhảy, lao thẳng lên cao. Những bức màn xanh nối tiếp nhau xuyên qua cơ thể tôi, tốc độ và sức mạnh tăng vọt theo cấp số nhân.


—ẦM!!!—


Cú đá chạm thẳng vào đầu mũi thương đỏ. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời như nổ tung. Gungnir vỡ vụn thành từng mảnh sáng đỏ, ánh sáng loang khắp không trung. Lực xoáy từ cú đá xuyên thẳng qua, quét vào ngực Remilia.


"—!!"


Remilia bật ngược ra sau, thân thể nhỏ bé văng xa, đôi cánh đỏ rách tả tơi, tiếng va chạm vang vọng giữa trời đêm.


Tôi đáp xuống, cơ thể run lên. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra.


"Khốn... thật..." Mắt tôi hoa lên, đầu nặng trĩu.

"Đúng là... mình đã chiến đấu liên tục cả ngày nay..."


Cơ thể mất dần sức lực, gió quanh người tan biến. Tôi lảo đảo, cố gượng nhìn quanh lần cuối.


Trong tầm mắt mờ đi, tôi thấy Reimu và Marisa đang lao về phía mình, ánh mắt cả hai căng thẳng chưa từng thấy.


"Showa!!"


Tiếng gọi vang vọng trong đầu. Rồi bóng tối nuốt trọn tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top