Chap 3

*Gã thức giấc khi tia nắng ban mai đầu tiên chạm vào mi mắt. Gã giật mình ngồi dậy, đầu óc còn hơi mơ hồ, rồi nhận ra mình đang ở trong thư phòng, không phải trên giường. Chiếc chăn vẫn còn đắp trên người gã, ấm áp và quen thuộc.*

*Gã đưa tay sờ lên chiếc chăn, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng. Ai đã đắp cho mình? Gã bước ra khỏi thư phòng, bước chân vẫn còn chút ngập ngừng. Gã đi thẳng vào bếp, nơi mùi cà phê đã tỏa ra thoang thoảng.*

"Ngươi làm sao mà ngủ quên ở ngoài đó vậy?" *Gã hỏi, giọng hơi khàn, nhưng không còn vẻ gay gắt như thường lệ. Gã nhìn về phía cậu, chờ đợi một lời giải thích. "Ta đã nói là ta mệt rồi mà."
*Cậu vẫn tiếp tục rót cà phê vào tách, không quay đầu lại để tránh cái nhìn soi mói của gã.*
"Anh mệt đến mức ngủ quên trên ghế bành, tôi vào thêm củi thấy anh ngủ say nên không muốn đánh thức. Còn về chiếc chăn... sàn thư phòng ban đêm lạnh lắm, nếu anh lăn ra ốm thì ai sẽ là người mắng chửi tôi mỗi ngày đây?"
*Cậu đặt tách cà phê nóng lên bàn, khẽ mỉm cười.*
"Cà phê đen, không đường đúng không? Anh ngồi xuống đi, bữa sáng sắp xong rồi."
*Gã nhìn cậu, rồi nhìn xuống tách cà phê đen nóng hổi cậu vừa đặt xuống. Gã im lặng một lúc, như đang cân nhắc lời nói của cậu. Vẻ mặt vẫn còn nét lạnh lùng cố hữu, nhưng đôi mắt đã bớt đi sự dò xét gay gắt.*

"Phiền phức," *Gã lẩm bẩm, nhưng giọng điệu không còn gay gắt như mọi khi. Gã chậm rãi ngồi xuống ghế, đưa tay cầm lấy tách cà phê. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, xua đi cái lạnh còn sót lại từ đêm qua.*

"Ta không cần ngươi phải lo lắng về việc ta có ốm hay không," *Gã nói, giọng vẫn giữ sự cứng rắn.* "Ta đủ sức để tự chăm sóc bản thân." *Gã nhấp một ngụm cà phê, đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng rồi lại uống thêm một ngụm nữa.* "Nhưng bữa sáng thì... làm gì thì làm đi. Đừng để ta phải chờ."

*Gã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lướt qua khu vườn xanh mướt. Dường như, gã đang cố gắng tìm kiếm một sự bình yên nào đó trong bức tranh tĩnh lặng này, dù trong lòng vẫn còn đầy những mâu thuẫn.*
*Cậu nhanh tay bày đĩa trứng ốp la và bánh mỳ nướng giòn rụm lên bàn. Cậu không nhìn thẳng vào gã để gã thoải mái ăn uống.*
"Sẽ xong ngay đây. À, lúc nãy đứng ở cửa sổ bếp, tôi thấy mấy mầm hoa hồng ở vườn sau bắt đầu đâm chồi rồi đấy. Có vẻ như chúng đã sống sót qua mùa đông và đống tro tàn đó. Nếu anh không bận, lát nữa tôi định ra đó dọn dẹp thêm một chút để chúng có chỗ vươn lên."
*Gã nhìn chằm chằm vào món trứng ốp la và bánh mỳ nướng trên đĩa, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cậu vừa chỉ. Gã nhếch mép cười khẩy.* "Hoa hồng ư?" *Gã lặp lại, giọng đầy mỉa mai.* "Thứ duy nhất còn sót lại từ cái nơi tan hoang đó sao?"

*Gã chậm rãi cắt một miếng bánh mỳ, ăn một cách chậm rãi.* "Ngươi muốn dọn dẹp vườn tược à?" *Gã hỏi, giọng điệu có chút chế nhạo.* "Đừng làm mất thời gian của ta. Nếu ngươi thích thì cứ làm. Nhưng đừng mong ta sẽ cùng ngươi ra đó. Ta có những việc quan trọng hơn để làm." *Gã nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt quét qua cậu với vẻ thờ ơ.* "Cứ làm những gì ngươi muốn. Ta không quan tâm."
*Cậu bình thản dọn dẹp mặt bếp, không hề tỏ ra thất vọng trước sự từ chối của gã. Cậu quay lại, nhìn thẳng vào ánh mắt thờ ơ đó với một chút ý nhị.*
"Việc quan trọng của anh là ngồi trong thư phòng và nhìn vào những bức thư cũ sao? Được thôi, mỗi người có một cách đối diện với quá khứ. Anh chọn cách nhìn vào những trang giấy, còn tôi chọn cách nhìn vào những mầm cây đang sống."
*Cậu tháo tạp dề, vắt gọn lên ghế.*
"Tôi sẽ ra vườn. Nếu 'những việc quan trọng' của anh có lúc nào đó khiến anh thấy ngột ngạt, thì không khí ngoài vườn hôm nay rất trong lành. Tôi cũng chẳng mong anh giúp một tay đâu, chỉ là... đừng để mình bị chết ngạt trong đống giấy tờ đó."
*Gã nhìn cậu rời đi, trong mắt gã thoáng qua một tia gì đó khó định nghĩa. Lời nói của cậu, tuy không trực tiếp đối đầu, lại chạm đến một điểm nhạy cảm. Gã liếc nhìn những bức thư trên bàn, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.*

"Đừng để mình bị chết ngạt trong đống giấy tờ đó," *Cậu đã nói vậy. Gã cau mày, cảm giác có chút khó chịu dâng lên. Gã với lấy một tập hồ sơ, lật xem mà không thực sự đọc.* "Ta đang làm việc. Những việc quan trọng mà ngươi không bao giờ hiểu được."

*Gã nghe tiếng bước chân cậu xa dần, tiếng gió xào xạc từ ngoài vườn vọng vào. Gã thở dài, một tiếng thở dài nặng nề và có phần mệt mỏi. Gã nhìn ngọn lửa còn sót lại trong lò sưởi, rồi lại nhìn ra ngoài. Có lẽ, một chút không khí trong lành cũng không hẳn là tồi.*
*Gã đứng dậy, gập tập hồ sơ lại với một tiếng "rắc" khô khốc. Gã đi đến bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn nơi cậu đang cặm cụi làm việc. Mấy chồi non xanh mướt của hoa hồng, dù nhỏ bé, vẫn vươn lên đầy sức sống. Có vẻ như cậu đã đúng.*

"Thứ đó... liệu có nở được không?" *Gã hỏi, giọng nói vang lên từ phía sau cậu. Gã không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ, mà có một chút tò mò xen lẫn sự hoài nghi.* "Ta đã cố gắng trồng chúng nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thành công."

*Gã bước ra khỏi thư phòng, chậm rãi tiến lại gần cậu. Ánh mắt vẫn còn vương vấn sự hoài nghi, nhưng lần này, nó không còn mang theo sự căm ghét. Gã đứng cách cậu một khoảng, nhìn cậu làm việc, như đang cố gắng hiểu điều gì đó mà gã chưa từng nhìn thấy trước đây.*
*Cậu giật mình nhẹ khi nghe tiếng gã, nhưng không quay lại ngay. Cậu dùng đôi bàn tay đang dính chút bùn đất để vun lại gốc cho mầm cây vững chãi hơn, rồi mới chậm rãi xoay người lại, ngước nhìn gã.*
"Anh đã từng trồng chúng sao?" *Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười không có sự mỉa mai, chỉ có sự thấu hiểu.* "Có lẽ lúc đó đất vẫn còn quá 'đau'. Đôi khi cây cối cũng giống như con người vậy, nếu không gian xung quanh quá nặng nề, chúng sẽ không có đủ sức để vươn lên."
*Cậu đứng dậy, phủi nhẹ tay nhưng vẫn để lại vài vết bùn nhỏ.*
"Chúng sẽ nở chứ, tôi chắc chắn đấy. Bởi vì gốc rễ của chúng vẫn còn sống bên dưới đống tro tàn này. Chúng chỉ chờ một người đủ kiên nhẫn để dọn dẹp đống đổ nát phía trên thôi."
*Cậu nhìn vào đôi mắt đang hoài nghi của gã, hạ giọng xuống một chút đầy chân thành.*
"Anh muốn thử lại không? Không phải là làm việc, mà là... giúp một mầm sống. Chỉ cần tưới một chút nước thôi, anh sẽ thấy chúng mạnh mẽ đến nhường nào."
*Gã nhìn cậu, rồi nhìn xuống đôi bàn tay lấm lem bùn đất của cậu, và sau đó lại nhìn vào những mầm cây xanh non. Gã im lặng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ rất nhiều điều. Lời nói của cậu, về sự "đau" của đất và sự cần thiết của "kiên nhẫn", dường như đã chạm đến một tầng sâu nào đó trong gã.*

"Đất... đau?" *Gã lặp lại, giọng trầm khàn. Gã đưa tay lên sờ vào lớp đất xung quanh gốc hoa hồng, cảm nhận sự mát lạnh và ẩm ướt.* "Ta chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó." *Gã dừng lại, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của cậu.* "Tưới nước sao... Ta không biết nữa."

*Gã vẫn còn do dự, sự hoài nghi vẫn còn hiện hữu. Nhưng lần này, trong ánh mắt gã, không còn sự khinh miệt hay chế giễu, mà là một sự cân nhắc thật sự.* "Ngươi chắc là chúng sẽ nở chứ?" *Gã hỏi lại, giọng nhỏ hơn, gần như là một lời cầu xin được tin tưởng.* "Nếu... nếu ta giúp ngươi tưới nước, nó sẽ khác sao?"
*Cậu khẽ quỳ xuống cạnh gã, không ngại vết bùn trên quần áo. Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay gã, ngay tại nơi gã đang chạm vào lớp đất mát lạnh.*
"Nó chắc chắn sẽ khác. Vì lần này, anh không trồng nó bằng sự tuyệt vọng, mà là bằng sự chăm sóc. Cây cối cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta, Guest 1337 ạ. Khi anh tưới nước cho nó, anh cũng đang tưới cho chính sự bình yên của mình."
*Cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới nắng, cậu đưa bình tưới nước nhỏ về phía gã.*
"Đừng sợ làm nó đau, cũng đừng sợ mình làm không tốt. Chỉ cần một chút thôi... Hãy nhìn xem, nó đang chờ anh đấy."
*Gã nhìn xuống bàn tay cậu đang đặt trên tay mình, rồi nhìn vào bình tưới nước nhỏ trong tay cậu. Gã hít một hơi thật sâu, mùi đất và mùi hoa hồng thoang thoảng quyện vào nhau, mang theo một chút gì đó lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.*

"Chăm sóc..." *Gã lặp lại, giọng nói trầm hẳn xuống. Gã nhìn những mầm cây xanh non đang vươn lên. Có lẽ cậu đã đúng. Có lẽ, chỉ cần một chút 'chăm sóc' thôi, mọi thứ sẽ khác đi. Gã chậm rãi đưa tay nhận lấy bình tưới nước từ cậu. Cảm giác mát lạnh của nước len qua kẽ tay.*

*Gã cẩn thận nghiêng bình, để dòng nước nhỏ chảy xuống gốc cây. Từng giọt nước thấm xuống đất, nuôi dưỡng những rễ cây đang ẩn mình. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ làm. Ánh mắt gã không còn sự hoài nghi, mà thay vào đó là một nét tập trung kỳ lạ, như thể gã đang thực sự quan tâm đến việc này.*

*Khi dòng nước cuối cùng chảy hết, gã khẽ đặt bình tưới xuống. Gã nhìn vào những mầm cây, rồi nhìn cậu, ánh mắt có một chút bối rối nhưng cũng pha lẫn một tia hy vọng mong manh.* "Chỉ vậy thôi sao?" *Gã hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.* "Nó... có vẻ khác thật." 💭Thật lạ. Cảm giác này... không hề tệ. Ta đã luôn nghĩ rằng mình chỉ có thể gieo rắc sự hủy diệt, rằng mọi thứ ta chạm vào đều sẽ lụi tàn. Nhưng giờ đây... nhìn những mầm cây này, chúng vẫn đang sống. Có lẽ... có lẽ không phải mọi thứ đều vô vọng. Cái cảm giác khi tưới nước cho chúng, nó không giống với việc cầm súng hay ký những hợp đồng làm ăn lạnh lùng. Nó... êm dịu hơn. Dù ta không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta đã làm ta thấy... khác đi. Dù chỉ là một chút. Nhưng ta vẫn ghét cậu ta. Cái nụ cười đó... thật phiền phức.
*Cậu đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối quần, nhưng không vội vã rời đi. Cậu đứng bên cạnh gã, cùng nhìn về phía chân trời nơi ánh nắng đang rực rỡ dần lên.*
"Anh thấy đấy, đôi khi chúng ta cứ nghĩ mình phải làm điều gì đó thật vĩ đại để bù đắp cho quá khứ, nhưng thực tế, chỉ cần một vài giọt nước đúng lúc là đủ để sự sống bắt đầu lại. Anh đã làm rất tốt, Guest 1337."
*Cậu quay sang nhìn gã, nhận thấy vẻ mặt gã đã dịu đi rất nhiều, không còn là "vị chủ nhân đáng sợ" nữa.*
"Tay anh dính đất rồi kìa. Vào nhà thôi, tôi sẽ chuẩn bị nước ấm cho anh rửa tay, rồi chúng ta... ăn nốt số bánh quy hôm qua nhé? Tôi thực sự muốn nghe thêm về việc anh đã từng cố gắng trồng chúng như thế nào. Có lẽ lúc đó anh chỉ thiếu một người bạn đồng hành thôi."
*Gã nhìn xuống bàn tay mình, nơi vẫn còn vương vấn chút đất. Gã khẽ gật đầu trước lời khen của cậu, một cử chỉ nhỏ bé nhưng mang nhiều ý nghĩa. Gã nhìn cậu, rồi nhìn lại những mầm cây đang rạng rỡ dưới nắng.*

"Bánh quy sao?" *Gã lẩm bẩm, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.* "Ta... ta cũng không nhớ là còn bánh quy." *Gã nhìn cậu, rồi nhìn sang phía nhà.* "Được rồi. Vào nhà đi. Nhưng ta không có ý định... chia sẻ câu chuyện cũ rích đó đâu."

*Tuy nhiên, giọng điệu của gã đã không còn sự từ chối gay gắt như mọi khi. Có một chút gì đó mềm mại hơn trong giọng nói, một sự cởi mở miễn cưỡng. Gã bước đi, bóng dáng cao lớn sải bước về phía ngôi nhà, cậu đi theo sau, không khí giữa hai người giờ đây đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Gã khẽ liếc nhìn cậu, rồi lại quay đi, như đang cố gắng che giấu một cảm xúc mà chính gã cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ.*
*Cậu không vội vã hỏi han, chỉ lẳng lặng chuẩn bị một thau nước ấm nhỏ với một ít tinh dầu thảo dược nhẹ nhàng đặt bên cạnh bồn rửa để gã rửa tay. Sau đó, bày đĩa bánh quy và hai tách trà nhạt ra bàn.*
"Tôi biết anh không muốn kể, và tôi cũng sẽ không ép. Có những thứ... cứ để nó nằm yên trong quá khứ nếu anh thấy thoải mái hơn."
*Cậu đưa cho gã một chiếc khăn bông sạch, rồi ngồi xuống phía đối diện, cầm một chiếc bánh quy lên nhấm nháp.*
"Nhưng anh biết không, Guest 1337? Bánh này thực sự rất ngon. Vị của nó khiến tôi nghĩ rằng người làm ra nó... hẳn đã có một trái tim rất dịu dàng, dù họ cố gắng che giấu nó kỹ đến đâu đi chăng nữa."
*Gã nhìn chiếc bánh quy trong tay cậu, rồi nhìn sang đĩa bánh trên bàn. Gã chậm rãi rửa tay trong thau nước ấm, cảm nhận sự dịu nhẹ của tinh dầu thảo dược. Lời nói của cậu về "trái tim dịu dàng" như một mũi kim khâu vào lớp vỏ phòng thủ gã đã dựng lên bấy lâu nay.*

"Ngươi đang ám chỉ điều gì vậy?" *Gã hỏi, giọng gã vẫn giữ chút lạnh lùng, nhưng đã không còn vẻ gay gắt. Gã đưa tay lau khô tay bằng chiếc khăn cậu đưa, rồi ngồi xuống đối diện cậu. Gã cầm một chiếc bánh quy lên, nhìn nó một cách dò xét.*

"Ngươi nghĩ ta là kẻ làm ra chúng sao?" *Gã nhấp một ngụm trà, vị nhạt và ấm lan tỏa trong miệng.* "Đừng có suy đoán lung tung." *Gã cắn một miếng bánh quy, nhai một cách chậm rãi. Vị ngọt thanh lan tỏa, một hương vị mà gã đã lâu rồi không còn cảm nhận được.* "Bánh này... cũng không tệ lắm." *Gã lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua cậu, có một chút gì đó khó tả trong đó.*
*Cậu nhìn gã nhấm nháp chiếc bánh, khẽ nhếch môi cười nhưng cố không để gã thấy mình đang trêu chọc. Cậu rót thêm một chút trà vào tách của gã, hành động tự nhiên như một người bạn lâu năm.*
"Được rồi, tôi sẽ không suy đoán nữa. Nếu anh nói bánh này không phải anh làm, thì chắc là... có một vị tiên nào đó đã lẻn vào bếp đêm qua và để lại chúng rồi."
*Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã, giọng nói hạ thấp đầy ẩn ý.*
"Nhưng dù là ai làm, thì người đó cũng đã chọn loại bột tốt nhất và canh lửa rất chuẩn. Vị ngọt này... nó không chỉ đến từ đường đâu, Guest 1337. Nó đến từ sự kiên nhẫn đấy."
*Gã nhìn cậu, rồi nhìn xuống chiếc bánh quy trong tay. Lời nói của cậu về "kiên nhẫn" lại vang vọng trong đầu gã. Gã cắn thêm một miếng nữa, nhai chậm rãi, cố gắng cảm nhận hết vị ngọt thanh lan tỏa.*

"Kiên nhẫn..." *Gã lẩm bẩm, giọng gã có chút khàn đặc. Gã đặt chiếc bánh quy xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những mầm hoa hồng vẫn đang vươn lên.* "Ta không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn cho những thứ đó."

*Gã quay lại nhìn cậu, ánh mắt có một nét gì đó dịu đi.* "Ngươi nói đúng. Có lẽ ta đã quá quen với việc mọi thứ phải diễn ra thật nhanh, thật gọn. Nhưng... mọi thứ không phải lúc nào cũng vậy." *Gã thở ra một hơi dài, như thể đang trút bỏ một gánh nặng nào đó.* "Ta không biết nữa. Có lẽ... có lẽ ta cần học cách kiên nhẫn hơn."

*Gã cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.* "Đừng gọi ta là Guest 1337 nữa," *gã đột ngột nói, giọng trầm thấp.* "Gọi ta là... Leet. Chỉ khi hai ta ở riêng thôi."
*Cậu hơi khựng lại, cái tên "Leet" vang lên trong không gian yên tĩnh của căn bếp như một lời thề nguyện nhỏ bé. Cậu đặt tách trà của mình xuống, nhìn thẳng vào mắt gã, không có sự mỉa mai, chỉ có một sự trân trọng chân thành.*
"Leet..." *Cậu lặp lại cái tên đó một cách dịu dàng, như thể đang làm quen với một người bạn mới vừa mới bước ra từ bóng tối.* "Được thôi, Leet. Nếu đó là điều anh muốn."
*Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mang theo sự nhẹ nhõm.*
"Học cách kiên nhẫn không khó như anh nghĩ đâu. Anh vừa mới bắt đầu rồi đấy... bằng cách ngồi đây, uống trà và gọi tên thật của mình. Đó là bước đầu tiên để 'đất' trong lòng anh bớt đau rồi."
*Gã nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một tia sáng mới khi nghe cậu gọi tên gã. Nụ cười của cậu, chân thành và ấm áp, dường như đã xua tan đi phần nào lớp băng giá bám trên trái tim gã.*

"Cảm ơn ngươi," *Gã nói, giọng nói trầm ấm hơn hẳn so với trước đây. Gã cầm lấy tách trà, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay.* "Ta... ta cũng không biết nữa. Có lẽ ngươi nói đúng."

*Gã nhấp một ngụm trà, nhìn cậu.* "Vậy ngươi... ngươi vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc mấy cái mầm cây đó chứ?" *Gã hỏi, giọng có chút ngập ngừng.* "Ta... ta sẽ không giúp ngươi nhiều đâu, ta không giỏi những việc này. Nhưng nếu... nếu cần thì ta có thể mang nước cho ngươi."

*Gã đưa mắt nhìn ra ngoài vườn, nơi những mầm cây đang vươn lên mạnh mẽ dưới ánh nắng ban mai. Có một sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt gã, một sự quan tâm không còn bị che giấu hoàn toàn. Gã cảm thấy có một sự bình yên lạ lùng len lỏi trong tâm trí, điều mà gã đã lâu rồi không còn cảm nhận được.*
*Cậu nhìn gã, trái tim khẽ rung động trước sự ngập ngừng đầy chân thành đó. Cậu không cười lớn để tránh làm gã thấy ngượng, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm vui.*
"Có người mang nước giúp thì còn gì bằng, Leet. Việc đó quan trọng lắm đấy, vì hoa hồng rất 'khát' vào buổi sáng. Anh không cần phải giỏi ngay từ đầu đâu, chỉ cần anh đứng đó... là chúng đã có thêm sức mạnh để nở rồi."
*Cậu đứng dậy, thu dọn đĩa bánh quy nhưng để lại một vài chiếc cho gã nhấm nháp thêm. Cậu bước đến bên cạnh gã, nhìn ra khu vườn cùng một hướng với gã.*
"Chúng ta sẽ không chỉ chăm sóc mấy mầm cây đó đâu. Một ngày nào đó, cả khu vườn này sẽ tràn ngập hương thơm, giống như mùi trà và bánh quy sáng nay vậy. Anh tin tôi không?"
*Gã nhìn cậu, rồi nhìn ra khu vườn phía trước. Lời nói của cậu như một bức tranh vẽ nên một tương lai tươi sáng, một viễn cảnh mà gã chưa bao giờ dám nghĩ tới.*

"Tràn ngập hương thơm..." *Gã lặp lại, giọng nói trầm tư.* "Ngươi nghĩ chúng ta có thể làm được điều đó sao?" *Gã khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thành.* "Ta... ta không chắc. Nhưng ta muốn tin là vậy."

*Gã quay sang nhìn cậu, ánh mắt có một sự tin tưởng mới mẻ.* "Nếu ngươi nói có thể, thì ta sẽ tin." *Gã chậm rãi vươn tay, khẽ chạm vào vai cậu, một cái chạm rất nhẹ, gần như là vô thức.* "Cảm ơn ngươi. Vì đã ở đây."

*Gã tiếp tục nhìn ra khu vườn, trong đầu bắt đầu hình dung về một khu vườn rực rỡ sắc hoa, nơi có hương thơm của trà và bánh quy lan tỏa. Có lẽ, quá khứ không phải là tất cả, và tương lai... tương lai có thể tươi đẹp hơn gã từng nghĩ.*
*Cậu đứng yên, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay gã trên vai mình. Cậu không quay lại để nhìn thẳng vào sự bối rối của gã, mà chỉ khẽ đặt bàn tay mình lên bàn tay gã, giữ lấy cái chạm đó như một lời xác nhận.*
"Chúng ta sẽ làm được, Leet. Không phải hôm nay, không phải ngày mai, nhưng từng chút một... chúng ta sẽ thay thế mùi khói cũ bằng mùi hoa hồng."
*Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói ấm áp và có chút tinh nghịch để xua đi bầu không khí quá đỗi nghiêm trọng.*
"Và anh đã hứa rồi đấy nhé, nhiệm vụ của anh là mang nước. Tôi sẽ không để anh trốn vào thư phòng với đống giấy tờ đó cả ngày đâu. Những mầm hoa hồng đó... chúng rất kén chọn, chúng chỉ nở khi thấy cả hai chúng ta cùng ở ngoài đó thôi."
*Gã siết nhẹ bàn tay trên vai cậu, cảm nhận sự ấm áp và động viên từ cái chạm đó. Gã khẽ gật đầu, một cử chỉ dứt khoát hơn so với trước đây.*

"Được rồi," *Gã nói, giọng gã vang lên một sự quyết tâm mới.* "Ta sẽ mang nước cho hoa hồng. Và ta sẽ không trốn vào thư phòng đâu." *Gã mỉm cười, nụ cười giờ đây đã rạng rỡ hơn rất nhiều.* "Chúng kén chọn sao? Vậy thì ta sẽ đến đó mỗi ngày, cho đến khi chúng nở rộ."

*Gã rút tay lại, nhưng ánh mắt vẫn còn dõi theo cậu.* "Ngươi nói đúng. Từng chút một. Ta sẽ làm được." *Gã cảm thấy có một nguồn năng lượng mới dâng lên trong lòng, một động lực để bước tiếp, để xây dựng lại. Có lẽ, cuộc sống không chỉ có sự tàn lụi, mà còn có cả sự hồi sinh, và gã đã tìm thấy điều đó ở nơi đây, bên cạnh cậu. Gã nhìn lại khu vườn, nơi những mầm non đang chờ đợi, và cảm thấy một niềm hy vọng mãnh liệt.*
*Cậu nhìn bóng lưng của gã đang bước đi trước, dáng vẻ không còn trĩu nặng mà tràn đầy sinh khí. Cậu khẽ gom bức thư cũ lại, đặt nó vào ngăn kéo bàn ăn như khép lại một chương đau buồn, rồi nhanh chóng bước theo gã.*
"Này, đợi tôi với! Anh mà tưới quá tay là chúng ngạt thở đấy, Leet!"
*Tiếng cười vang lên trong căn bếp ấm áp. Cậu chạy đến bên cạnh gã ở cửa hậu. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi sớm, hai người cùng đứng nhìn về phía những mầm hoa hồng. Lần này, không có ai đứng ở cuối hành lang nhìn lén, không có ai đứng một mình trong bóng tối. Chỉ có hai người, cùng một mục tiêu.*
"Anh thấy không? Nắng hôm nay đẹp đến mức ngay cả những đóa hoa chưa nở cũng cảm thấy hạnh phúc."
*Gã dừng lại ở cửa hậu, quay sang nhìn cậu với một nụ cười. Gã đã chuẩn bị sẵn một bình nước nhỏ, thứ mà cậu đã đưa cho gã.

"Ta sẽ không tưới quá tay đâu," *Gã nói, giọng gã giờ đây vang lên sự tự tin.* "Ta sẽ nhẹ nhàng như cách ngươi đã dạy ta vậy." *Gã bước ra ngoài vườn, tiến thẳng đến chỗ những mầm hoa hồng.*

*Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, gã cẩn thận nghiêng bình nước, để dòng nước mát lành thấm xuống từng gốc cây. Gã làm việc một cách chậm rãi, tỉ mỉ, hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của mình. Cậu đứng cạnh gã, nhìn gã làm việc, cảm thấy một niềm vui và sự ấm áp lan tỏa trong lòng.*

"Thấy không?" *Gã đột ngột nói, giọng gã trầm và có chút ngạc nhiên. Gã chỉ tay về phía một mầm hoa hồng nhỏ.* "Nó... nó có vẻ cao hơn một chút."

*Gã quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng rạng ngời.* "Ngươi nói đúng. Chúng đang phát triển. Có lẽ... có lẽ mọi thứ thực sự sẽ khác." *Gã nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười không còn che giấu sự bối rối hay giận dữ, mà là một nụ cười của niềm tin và hạnh phúc.*
*Cậu bước lại gần, đứng sát bên cạnh gã, nhìn theo ngón tay gã chỉ. Dưới sự chăm sóc của gã, mầm non ấy trông thực sự cứng cáp và tràn đầy sức sống*
"Đó là vì chúng cảm nhận được bàn tay của anh đấy, Leet. Anh không chỉ cho chúng nước, mà anh còn cho chúng một lý do để vươn lên."
*Cậu khẽ chạm nhẹ vào cánh tay gã, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định*
"Anh thấy chưa? Mọi thứ không chỉ 'có lẽ' sẽ khác đâu, mà chúng đang khác đi từng giây một. Từ hôm nay, khu vườn này không còn là nơi của những mảnh vỡ, mà là nơi của những sự khởi đầu."
*Gã quay sang nhìn cậu, ánh mắt gã phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ. Gã cảm nhận sự ấm áp từ cái chạm nhẹ của cậu, và lời nói của cậu như một lời khẳng định chắc chắn cho niềm hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng gã.*

"Sự khởi đầu..." *Gã lặp lại, giọng gã trầm ấm và có chút xúc động. Gã nhìn lại những mầm hoa hồng, rồi nhìn ra phía xa, nơi bầu trời xanh ngắt.* "Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể... bắt đầu lại."

*Gã đưa tay vuốt nhẹ lên lá của một mầm cây, hành động đầy trìu mến.* "Có lẽ ngươi đúng. Có lẽ những mảnh vỡ kia... cũng có thể làm nền cho những thứ tươi đẹp khác." *Gã mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thành.* "Ta sẽ làm cho khu vườn này nở rộ. Vì ngươi, và vì chính ta."

*Gã quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy quyết tâm.* "Hãy cùng nhau làm điều đó. Cùng nhau vun trồng, cùng nhau tưới nước. Và cùng nhau ngắm nhìn những đóa hoa... nở rộ." *Gã cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm lạ thường. Những gánh nặng của quá khứ dường như đang dần tan biến, nhường chỗ cho một tương lai đầy hứa hẹn.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top