Tiếng Vọng Của Quá Khứ
Trong khu vườn rộng lớn, những hàng cây xanh mát được cắt tỉa gọn gàng, xen lẫn là những khóm hoa khoe sắc rực rỡ. Dưới một gốc cây lớn, hai cậu bé đang vui đùa cùng nhau. Một cậu trông lớn hơn, khoảng chừng 12 tuổi, còn cậu bé nhỏ nhắn bên cạnh chỉ tầm 6-7 tuổi.
Ying cẩn thận gấp một chiếc máy bay giấy, rồi giơ nó lên trước mặt Jay, ánh mắt tràn đầy tự hào.
-"Jay nhìn này! Anh gấp xong rồi nè."
Đôi mắt Jay sáng lên thích thú, tay nhỏ bé đón lấy chiếc máy bay.
-"Đẹp quá! Anh Ying dạy Jay gấp với! Jay cũng muốn gấp đẹp như anh!"
-"Được thôi! Nhìn kỹ nhé, em làm thế này nè..."
Ying kiên nhẫn hướng dẫn, còn Jay thì chăm chú làm theo, cố gắng bắt chước từng nếp gấp mà anh chỉ dẫn.
Cảnh vật chuyển đổi—lần này là bên ngoài đường, nơi cậu nhóc Jay đang chật vật tập đi xe đạp. Chiếc xe lắc lư, Jay ngồi trên yên, bàn chân nhỏ cố gắng đạp từng vòng bánh xe. Ying đi ngay phía sau, giữ vững xe để em không bị ngã.
-"Jay đừng sợ, có anh đây. Anh luôn ở phía sau em mà."
-"Anh Ying đừng buông tay nhé! Jay sẽ ngã mất!"
Giọng Jay mang theo chút lo lắng, nhưng vẫn cố gắng đạp xe từng chút một. Ying mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an:
-"Đừng hoảng nhé, từ từ thôi... Jay giỏi lắm!"
Trong bầu không khí trong trẻo của buổi chiều, tiếng cười vui vẻ của hai cậu bé vang lên, hòa vào những tia nắng dịu dàng, như thể khoảng thời gian ấy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ phai nhòa.
—————————————
Buổi sáng ở Thái Lan, trong căn phòng của Jay, cậu vẫn còn chìm trong giấc ngủ sâu. Có lẽ vì hôm qua khá mệt nên cậu ngủ rất ngon. Bỗng, vài tiếng nói chuyện vang lên từ phía dưới nhà, làm Jay khẽ cau mày rồi chậm rãi tỉnh giấc.
Lười biếng ngồi dậy, Jay vươn vai rồi lê bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu mới lững thững bước xuống nhà, vẫn còn vẻ ngái ngủ.
Dưới bếp, một người đàn ông trung niên đang nấu ăn, khói bốc lên nghi ngút cùng hương thơm của món ăn nóng hổi. Đó là ông Sakda, ba của Jay. Thấy con trai vừa từ trên lầu đi xuống với dáng vẻ uể oải, ông Sakda lên tiếng:
-"Thức rồi à? Lại đây ăn sáng này."
Jay vừa ngáp vừa kéo ghế ngồi xuống, giọng có chút hờn dỗi:
-"Mới sáng sớm mà ba đã làm ồn như vậy, không thức mới lạ đó."
Ông Sakda cười, tay vẫn thoăn thoắt bày biện đồ ăn ra bàn:
-"Nếu ba không làm ồn thì chắc đến trưa vẫn không thấy mặt con đâu."
Jay bật cười, vừa cầm đũa vừa hỏi:
-"Mà ba về khi nào vậy?"
-"Về từ sáng sớm. Sợ con về đây không thích nghi được nên tranh thủ về sớm với con đây."
Jay chậm rãi ăn, giọng có phần lơ đãng:
-"Có gì mà không thích nghi được chứ? Con sinh ra và sống ở đây tận 10 năm cơ mà."
Ông Sakda nhìn con trai, nhẹ nhàng nhắc nhở:
-"Nhưng cũng xa gần 10 năm rồi. Mà từ hôm qua đến giờ có gặp ai chưa?"
Jay thoáng suy nghĩ rồi trêu chọc:
-"Có, Anton."
Không ngoài dự đoán, một cái cốc đầu liền giáng xuống:
-"Ba kêu Anton đi đón con, nếu không gặp nó thì gặp ai?"
Jay ôm đầu, nhăn mặt:
-"Ôi đau... thì ba hỏi con có gặp ai chưa mà?"
-"Ý của ba là hàng xóm xung quanh ấy. Con đã chào hỏi ai chưa?"
-"Chưa. Hôm qua về con mệt nên ngủ luôn."
Ông Sakda gật gù:
-"Vậy lát nữa qua chào mọi người đi. Nhà bác Runrot hôm qua có hỏi thăm con đó."
Jay híp mắt, giọng đầy tinh nghịch:
-"Ba có nói với bác ấy bây giờ con là nghệ sĩ nổi tiếng chưa?"
Ông Sakda bật cười, lắc đầu:
-"Nổi tiếng? Nổi tiếng mà ba chưa thấy ai nhắc đến con hết nhỉ? Con nên biết khiêm tốn chút đi, Jay."
-"Đó là do ba chưa chịu tìm hiểu thị trường âm nhạc thôi! Felix bây giờ là nghệ sĩ có giá đấy. Đắt show lắm đó nha!"
Ông Sakda nhìn cậu con trai vẫn đang hăng say tự khen mình, cười đầy bất lực:
-"Rồi, rồi, nghệ sĩ Felix, lo mà ăn nhanh đi."
Jay nheo mắt:
-"Ba có ý gì đấy?"
-"Không có gì đâu, thưa Cậu Felix~"
Không khí trong bếp đầy tiếng cười trêu ghẹo giữa hai cha con. Thế nhưng, khi đang ăn, ông Sakda chợt nhớ ra điều gì đó:
-"À mà này, con còn nhớ Ying không? Thằng bé đó bây giờ làm giám đốc điều hành rồi đấy, đúng là tài giỏi."
Jay đang đưa thức ăn lên miệng thì khựng lại trong giây lát. Động tác ăn cũng chậm lại một nhịp.
-"Vậy sao?"
-"Không những thế, bây giờ ngoại hình cũng chững chạc và đẹp trai ra nhiều. Đúng là 'con nhà người ta' mà."
Ông Sakda vô tư kể chuyện, nhưng Jay thì chẳng còn tập trung vào bữa ăn nữa. Đôi mắt cậu trầm xuống, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì...
Sau khi ăn sáng xong, ông Sakda ngồi trên sofa trong phòng khách, thong thả lật từng trang báo. Ánh nắng buổi sáng len qua cửa sổ, rọi xuống nền gạch tạo thành những mảng sáng dịu mắt.
Lúc này, từ trên lầu, Jay bước xuống. Cậu đã thay một bộ đồ gọn gàng nhưng vẫn thoải mái, trông như chuẩn bị ra ngoài.
Thấy vậy, ông Sakda hạ tờ báo xuống, hỏi:
-"Con định đi đâu sao?"
Jay vừa kiểm tra điện thoại vừa đáp:
-"Con ra ngoài mua chút đồ."
Ông Sakda gật gù, đặt tờ báo sang bên cạnh:
-"Vậy để ba kêu tài xế đưa con đi."
Jay lắc đầu, khoát tay từ chối:
-"Không cần đâu. Con muốn tự đi, tiện thể dạo một vòng luôn."
Ông Sakda nhìn con trai, mỉm cười nhắc nhở:
-"Vậy đi vui vẻ nhé."
Jay gật đầu, rồi rảo bước ra khỏi cổng.
Cậu đứng bên ngoài chờ xe thì ngay lúc đó, cánh cổng lớn của căn nhà đối diện cũng chậm rãi mở ra. Một chiếc ô tô đen sang trọng lướt ra ngoài, phản chiếu ánh nắng sớm. Người ngồi sau tay lái không ai khác chính là Ying, có vẻ như đang trên đường đi làm.
Bên trong xe, ánh mắt Ying thoáng dừng lại khi nhìn thấy Jay. Bàn tay trên vô lăng siết chặt một chút, nhưng rồi anh chỉ im lặng, suy nghĩ trong giây lát rồi tiếp tục lái xe đi.
Jay cũng nhìn thấy Ying. Nhưng cậu không bận tâm, chỉ tiếp tục đứng đó, chờ đợi chiếc xe của mình đến.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trôi qua, để lại một chút lặng lẽ giữa hai người từng thân thiết như anh em.
————————————
Tại bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, Chirawan khéo léo xoay vô lăng, đưa chiếc xe vào một chỗ đậu trống rồi tắt máy. Theo sau cô là Isra, người luôn lặng lẽ đồng hành.
-"Isra, vào trong thôi." Chirawan vừa mở cửa xe vừa nói.
-"Vâng." Isra đáp, nhanh chóng đi theo.
Vừa bước vào cửa kính xoay, ánh sáng trong trung tâm thương mại phản chiếu lên đôi mắt sắc lạnh của Chirawan. Cô bất chợt quay sang Isra, cất giọng đầy ngạo nghễ:
-"Cô có muốn mua gì không? Cứ thoải mái đi, tôi trả tiền."
Isra hơi khựng lại, vẻ do dự: "Nhưng..."
Chirawan nhướn mày, không để Isra nói hết câu:
-"Không nhưng nhị gì cả. Tôi đang vui, đừng làm tôi mất hứng."
Dừng một chút, cô liếc nhìn Isra từ trên xuống dưới, rồi nói tiếp:
-"Mà không phải mấy bộ đồ của cô đã cũ rồi sao? Vào trong lựa mấy bộ đi. Tôi không muốn người ngoài nhìn vào rồi bảo tôi bạc đãi trợ lý của mình."
Nói xong, Chirawan tự tin sải bước vào trong trung tâm thương mại. Isra chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ đi theo.
Ở một quầy hàng gần đó, Jay đang cầm trên tay vài món đồ ăn vặt, mắt dán vào màn hình điện thoại khi một cuộc gọi video hiện lên.
-"Alo, anh Ryan!" Jay vui vẻ bắt máy, khuôn mặt tươi cười hẳn lên.
Từ bên kia đầu dây, giọng Ryan vang lên, có chút hờn dỗi:
"Đang làm gì đấy? Từ khi về chẳng thấy gọi cho anh gì cả."
Jay bật cười: "Không phải em sợ làm phiền anh khi đi diễn sao? Em chỉ đang đi mua vài món đồ thôi, nhìn này..."
Cậu xoay camera, quay một vòng cho Ryan thấy không gian nhộn nhịp xung quanh.
-"À mà buổi biểu diễn ở Mỹ thế nào rồi? Có tốt không?"
Ryan cười nhẹ: "Rất tốt. Có tin vui cho em đây, muốn nghe không?"
Jay nhướn mày, tò mò:
-"Chuyện gì thế? Sao dạo này anh cứ thích thần bí vậy?"
-"Đêm nhạc hội ở Mỹ sắp tới, họ gửi lời mời em tham gia đấy."
Jay sững người, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng chuyển thành phấn khích:
-"Thật sao?"
Ryan bật cười trước phản ứng của cậu: "Vui đến vậy sao, cậu Felix?"
-"Đương nhiên rồi! Đây là ước mơ của em mà! Aaaa— tôi xin lỗi!"
Vì quá vui mừng, Jay vừa đi vừa nói chuyện mà không để ý đường, vô tình đâm sầm vào một người. Đồ đạc trên tay rơi vãi xuống đất.
-"Đi không có mắt nhìn đường sao?"
Giọng nói đầy bực tức vang lên. Jay ngẩng đầu nhìn, đối diện với một đôi mắt sắc sảo đầy quen thuộc.
Ở bên kia điện thoại, Ryan nghe tiếng ồn thì lo lắng hỏi:
-"Jay, có chuyện gì vậy?"
Jay vội đáp: "Anh Ryan, chút nữa em gọi lại sau, có chút chuyện rồi."
Cậu nhanh chóng tắt máy, cúi xuống nhặt đồ và liên tục xin lỗi:
-"Tôi xin lỗi, chị có sao không?"
Vừa nói, Jay vừa nhìn kỹ người đối diện. Khuôn mặt này... quen quá... Cậu cố lục lại trí nhớ, rồi mắt bừng sáng:
-"A... Chị Chirawan phải không?"
Chirawan khựng lại, nhìn kỹ cậu thanh niên trước mặt. Rồi bất chợt, cô tròn mắt, giọng ngạc nhiên:
-"Cậu là... Jay? Là em đúng không?"
Jay bật cười, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng! Em là Jay đây. Mà chị có sao không?"
Chirawan khoanh tay, lắc đầu: "Không sao, chỉ là đụng nhẹ thôi. Isra, cầm đồ giúp tôi."
Isra vội chạy lại cầm túi xách từ tay Chirawan.
Còn Chirawan thì nhìn Jay chằm chằm. Giây tiếp theo, cô nheo mắt, nở nụ cười tinh quái rồi bất ngờ véo má cậu.
-"Đâu? Xem nào? Em trai tôi lớn vậy rồi sao? Còn đẹp trai nữa chứ!"
Jay giãy nảy, xoa xoa má: "Aaa... Đau! Chị Chirawan, buông em ra!"
Chirawan bật cười, buông tay: "Xin lỗi, tại chị phấn khích quá. Mà cũng tại em, càng lớn càng đẹp trai ra đấy."
Jay lườm cô, hờn dỗi: "Còn chị, lâu rồi không gặp, vẫn bạo lực y như xưa!"
-"Muốn ăn đòn không?!" Chirawan giơ tay lên dọa.
Rồi không đợi Jay phản ứng, cô liền khoác tay kéo cậu đi: "Nào, chúng ta ra tiệm coffee nói chuyện đi. Chị nhớ em quá!"
Jay kêu lên: "Ôi! Từ từ, em đâu có chạy mất đâu!"
Chirawan phớt lờ, vẫn hùng hổ kéo cậu đi.
Phía sau, Isra nhìn theo cảnh tượng ấy, cuối cùng cũng lên tiếng:
-"Cô Chirawan... còn tôi thì sao?"
Không quay đầu lại, Chirawan chỉ phất tay:
-"Cô thích gì cứ mua đi, cứ lấy thẻ của tôi thanh toán. Mua lâu lâu nhé, Isra!"
Isra thở dài, bất lực lẩm bẩm: "Cô Chirawan... Haizz..."
—————————————
Tại một góc nhỏ trong quán cà phê, Chirawan và Jay ngồi đối diện nhau, không khí thoải mái và có chút hoài niệm.
-"Ôi... Em trai tôi càng lớn càng đẹp trai ra hẳn rồi đấy."
Chirawan chống cằm nhìn Jay, ánh mắt đầy tự hào, như một người chị gái lâu ngày gặp lại đứa em của mình.
Jay nghe vậy thì ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, vội xua tay.
-"Chị Chirawan cũng vậy mà, nên đừng khen nữa... Jay ngại."
-"Được rồi, không trêu nữa. Nhưng mà này..." Chirawan hơi nheo mắt nhìn Jay, như đang suy nghĩ điều gì đó...
-"Nhìn em rất quen... Hình như chị đã thấy em ở đâu đó rồi thì phải?"
Nghe vậy, Jay bật cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
-"Có thể là chị từng thấy em ở đâu rồi đấy, thử cố nhớ xem?"
-"Nhóc con, đừng có trêu đùa với trí nhớ của chị chứ!"
Chirawan giả vờ nghiêm mặt, rồi bật cười lắc đầu...
-"Mà Jay này, lần này em về hẳn luôn à, hay chỉ ở một thời gian rồi đi nữa?"
-"Em chỉ ở lại khoảng một tháng thôi chị, rồi lại phải quay về Pháp."
-"Vậy sao? Tiếc thật đấy..." Chirawan tặc lưỡi, có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó lại nhoẻn miệng cười...
-"Mà về đây rồi, em đã gặp ai chưa?"
Jay nhướng mày, ánh mắt mang theo chút bí ẩn.
-"Theo chị thì ai?"
Chirawan nghiêng đầu, nhướng mày đầy ẩn ý.
-"Thì... Ying này, còn có Faisal nữa..."
Jay chỉ cười mà không đáp, ngón tay vô thức khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo dư âm của những cái tên vừa được nhắc đến...
————————————
Trước quán cà phê, cơn mưa đổ xuống làm không khí trở nên mát lạnh. Đường phố loang loáng nước, những giọt mưa rơi lộp độp trên mái hiên, tạo thành bản nhạc thiên nhiên nhẹ nhàng.
Jay đứng nép dưới mái hiên, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng giọt mưa rơi.
Jay bật cười nhẹ, tựa đầu vào tường, rút cuốn sổ nhỏ và cây bút từ túi áo ra. Cậu lật vài trang, rồi dừng lại ở một khoảng giấy trắng tinh.
Một ý tưởng lóe lên.
"Nếu tình yêu không thể nói thành lời... thì ánh mắt sẽ thay em lên tiếng."
Ngòi bút lướt nhẹ trên trang giấy, từng câu chữ dần hiện ra, hòa vào không khí mưa rơi bên ngoài:
"Giữa căn phòng đông người, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về em...
Dù chỉ là những cái chạm khẽ, hay những lần lặng lẽ dõi theo...
Có lẽ em chẳng bao giờ biết được...
Cảm giác của anh khi ấy, là gì..."
Jay mỉm cười, lặng lẽ gạch dưới một dòng chữ: "Tình yêu không lời."
Jay khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Cậu dừng bút, tựa lưng vào tường, ngước nhìn bầu trời đang dần quang đãng.
-"Xong một đoạn rồi... Tối nay sẽ hoàn thành..."
Cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa cất bút vào túi thì vô tình làm rơi xuống đất. Đang cúi xuống định nhặt lên, một bàn tay khác đã nhanh hơn, nhặt giúp cậu.
-"Cảm ơn anh..." Jay mỉm cười theo phản xạ, nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt người đối diện, nụ cười ấy bỗng chốc khựng lại.
Trước mặt cậu là một người con trai cao lớn, dáng vẻ trưởng thành, từng đường nét trên gương mặt sắc sảo đến mức khiến Jay nhất thời không thể rời mắt.
Người ấy đứng đó, tay cầm cuốn sổ của Jay, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn thẳng vào tâm hồn cậu.
Cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo hương mưa còn đọng lại trên áo người đối diện.
Jay khẽ giật mình, lùi lại một bước, lắp bắp gọi tên:
"Anh... Ying?"
Tiếng gọi ấy như phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người.
Mưa đã tạnh. Nhưng trong lòng Jay, một cơn sóng cảm xúc vừa mới dâng lên...
Hết Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top