Chapter 9
Trong khuôn viên trường nơi chỉ có những ánh đèn lập lòe trong bóng tối , hai cô gái đang chậm rãi di chuyển đến cổng trường .
" Này , lên xe đi chúng ta chạy ra ngoài , sân trường hôm nay sao rộng thế nhỉ ? "
Taeyeon than thở , từ lúc lấy xe đạp , cô và Tiffany mới đi được nữa khuôn viên , cổng trường còn xa , không kiên nhẫn được nữa liền mở lời nói cùng nàng .
" Cậu không biết chạy xe trong sân sẽ bị phạt sao ? "
Tiffany không cảm xúc trả lời .
" Cả ngày học rồi làm , mệt lả người còn phải đi bộ , giờ này không có ai , thôi cậu lên đi , hôm nay thôi "
Taeyeon giở giọng năn nỉ , môi chu chu , giơ ngón trỏ lên .
" Muốn thì cậu chạy đi "
Tiffany vẫn bước đều , từ chối Taeyeon .
" Aaa~ "
Taeyeon phụng phịu nhìn bóng lưng Tiffany mà thãn vãn , cô đành phải dắt xe đi phía sau , chạy ra trước Taeyeon cũng sẽ đứng chờ nàng đi ra , vậy thì đi làm gì cơ chứ .
Cả hai bon bon trên con đường , Taeyeon cố tình câu giờ , đạp xe thật chậm như dạo phố , muốn mở lời bắt chuyện , lục tung cả đầu vẫn chưa có một ý kiến nào hay lóe ra , bình thường cô cũng không quá đần độn nhưng bây giờ đầu óc lại rỗng toét thế này .
Mười phút trôi qua , cả hai vẫn chưa nói với nhau một câu nào , bỗng bụng Taeyeon phát ra những tiếng động nhỏ , cô đói , có nên rũ Tiffany cùng đi ăn ? Nghĩ thế , Taeyeon mở lời , xóa tan bầu không khí im ắng của cả hai .
" Cậu đói không ? Cùng đi ăn , xong mình chở cậu về "
" Tôi không đói "
Tiffany nhàn nhạt trả lời , bữa tối chính là bữa ăn nàng thường xuyên bỏ qua , về đến nhà đầu óc rãnh rỗi lại nhớ đến người yêu cũ , chìm vào nhớ nhung , buồn bã đến thức ăn nhẹ nhiều khi cũng chẳng nuốt trôi .
" Cậu không ăn sẽ hại dạ dày đấy , thương yêu bản thân chút đi , cũng phải biết rằng đang bệnh mà lại bỏ bữa thật sự không tốt chứ "
Taeyeon lên giọng cằn nhằn như một bà thím trung niên thường thấy trong những bộ phim Hàn quốc .
" Cậu muốn sao cũng được "
Tiffany chiều ý Taeyeon , nàng chẳng muốn nghe thêm cô lầm bầm việc gì nữa , ăn thì ăn miễn Taeyeon bớt miệng lại là Tiffany bằng lòng rồi .
" Phải vậy chứ !!! "
Taeyeon cười lớn tăng tốc đạp đến một tiệm mì ramen gần khu nhà của Tiffany . Cả hai bước vào trong , khung cảnh đông đúc và ồn ào ập vào mắt , tiệm mì này rất nổi tiếng , việc đông đúc như thế này rất là thường xuyên .
Tiffany có hơi châu mày , có một chút không ưng bụng , nàng theo kiểu người thích sự im ắng và yên bình , ở đây bốn bề đều là tiếng nói cười , Tiffany bắt đầu hối hận khi cùng Taeyeon đến đây .
" Mì ở đây thật sự rất ngon đó , hơi náo nhiệt một chút , cậu không thích hả ? "
Nhìn thái độ của người bên cạnh , Taeyeon thấy rõ được sự khó chịu từ Tiffany , thầm phán hai từ " tiểu thư " trong dạ , cô khinh khỉnh nhếch môi tạo ra nụ cười ẩn ý .
" Tôi không quen đến những nơi ồn ào "
Nêu cảm nghĩ của bản thân nhưng không có ý định rời đi , Tiffany không thích nhưng vẫn có thể chịu được , miễn đừng quá lâu .
" Tiếc nhỉ ? Vậy mình đi nơi khác... "
Taeyeon định quay ngược trở ra thì Tiffany lên tiếng .
" Không cần đâu , cứ vào đi "
Sau mười phút chờ đợi , hai bát mì ramen nóng hổi cũng được đặt trước mặt cả hai , Taeyeon không kiếm nén được cảm xúc phấn khởi , cầm muỗng húp lấy một thìa súp .
" Wow , ngon phết "
Ăn được một lúc , Taeyeon vẫn không thấy Tiffany cầm lấy đũa , kiềm lòng không được , cô dừng đũa .
" Mì ngon lắm , cậu ăn thử , không thất vọng đâu "
Tiffany chẳng hé môi nữa câu, chỉ cử động nhẹ hai ngón ở bàn tay đã được băng gạt trắng . Tay phải bị thương , bữa trưa nàng còn phải cầm muỗng bằng tay trái , muỗng thì có thể nhưng đũa thì... Taeyeon có hơi làm khó Tiffany .
" Chết !!! "
Tiêu rồi , sai trái quá !!! Taeyeon vỗ một cái rõ đau vào trán , tự phạt bản thân cái tội vô ý vô tứ , dắt người bị thương tay thuận đi cầm đũa ăn ramen , vậy có khác gì đầu trọc đi mua dầu gội .
Xoa xoa vầng trán đang ửng đỏ , Taeyeon cùng Tiffany không hẹn mà nhìn nhau bật cười , lần nữa cả hai vào tình huống dỡ khóc dỡ cười như thế , có thể nhịn cười được sao ? Tất nhiên là không , Taeyeon cười vì ngại ngùng còn Tiffany nhìn thấy hành động ngớ ngẩn vừa rồi cộng tình cảnh tréo ngoe thế này , cứ thế cả hai cười một trận hả hê khiến mọi người xung quanh không khỏi bàn tán .
" Giờ làm sao ? "
Dằng cơn buồn cười lại , Taeyeon tìm cách giải quyết vấn đề .
" Giờ làm sao ? "
Tiffany mím môi lặp lại câu Taeyeon vừa nói . Cả hai người họ lại nhìn nhau , Taeyeon nhịn không được lại bật cười , Tiffany vì thế mà cười theo .
" Cậu định cười đến chết sao ? Lặp lại lời mình làm gì ? A...cười chảy cả nước mắt đây này "
Taeyeon dùng tay gạt đi vài giọt nước đang đọng trên khóe mắt , miệng thì vẫn chưa khép lại được .
" Vậy đừng cười nữa "
Tiffany miệng nói thế nhưng hai ngón tay thì vô thức ngoe nguẩy , Taeyeon lần nữa lại cười lớn , cô ngại đến mức muốn độn thổ , ở đây mà có cái xẻng chắc chắn Taeyeon sẽ đào một cái hố thật sâu mà chui vào .
" Cậu đừng có trêu mình nữa , mình cười đến đau bụng rồi "
Taeyeon gục đầu xuống bàn , tay ôm bụng xoa , đau quặn thắt lưng , cười lớn như thế , có lẽ lục phủ ngũ tạng đã bị cô xáo trộn hết lên .
" Kêu họ cho tôi cái nĩa "
Tiffany thực sự không cười nữa , nàng cũng chẳng muốn đùa dai , mì cũng bắt đầu nguội .
" Được "
Giọng cười Taeyeon nhỏ dần rồi tắt hẳn , bật dậy bước đến quầy bếp .
" Họ không có nĩa "
Taeyeon quay trở lại , ngồi xuống ghế .
" Vậy cậu cứ ăn đi , tôi cũng không thấy đói "
Taeyeon không trả lời , cặm cụi ăn thật nhanh phần của mình.
Ngước thấy Taeyeon ăn rất ngon miệng , bụng Tiffany cũng bắt đầu cồn cào , bấm bụng nàng quay sang nơi khác , không lẽ nhờ cô đút nàng ăn , không được , cái tôi Tiffany không cho phép .
Chưa đầy năm phút , bát mì đã được Taeyeon chén gọn , thản thiên đẩy bát rỗng sang một bên , kéo bát mì phía Tiffany về phía mình , cô gắp lấy một đũa thổi nguội , đặt chúng lên chiếc thìa đưa đến miệng nàng .
" Há miệng nào "
Thì ra Taeyeon muốn đút Tiffany , lúc đầu bỡ ngỡ nàng còn tưởng do buông câu không ăn nên cô sẽ ăn luôn phần mình , trong lòng thầm rủa người ta , giờ thì biết bụng dạ Taeyeon không có ích kỉ , liền tự cảm xấu hổ nhưng đâu thể vì miếng ăn mà hạ mình , nàng dối lòng nói ba từ
" Tôi không đói "
" Bụng cậu kêu đến chủ quán còn nghe thấy , nói dối làm gì , há miệng ra "
Taeyeon buông một câu khiến Tiffany không còn đường chối cãi .
" Bụng tôi kêu to vậy sao ? "
Tiffany hỏi với tông giọng rất nhỏ khẽ cùng lúc đưa tay xoa nhẹ bụng , đâu thể nào lại kêu to như thế , đó giờ cũng chưa hề .
" Không , đủ mình nghe thôi . Nói quá như vậy mới hấp dẫn , ăn đi "
Taeyeon đưa chiếc thìa chạm nhẹ chiếc môi mềm mại , hối thúc Tiffany ăn lấy .
Sau vài giây lưỡng lự , Tiffany tự cầm thìa cho vào miệng , xong trả thìa rỗng lại Taeyeon . Mùi vị của nước súp rất hợp ý nàng , khá ngon , nàng không phủ nhận , cứ chuyền qua lại , bát mì cứ vơi dần đi và hết từ lúc nào.
" Tôi...có thể kêu thêm một tô không ? "
Tiffany mím mỗi ngập ngừng hỏi Taeyeon , lần đầu ăn ramen mà ngon đến vậy , hết bát này nàng lại muốn thêm bát nữa .
" Ai khi nãy bảo không đói ? "
Taeyeon cười ha hả buông lời trêu ghẹo , thì ra Tiffany có thể ăn rất nhiều không như những cô tiểu thư được ví thực như miêu .
" Kêu giúp tôi "
Không thèm để ý đến lời mỉa mai ấy , Tiffany vào luôn vấn đề , nàng muốn thêm bát nữa .
" Chủ quán , thêm một tô ramen truyền thống nha !!! "
Miệng vẫn cong lên thành một nụ cười , Taeyeon với gọi vào quầy ăn , được tính hiệu gật đầu của ông chủ , cô mới quay đầu trêu ghẹo Tiffany lần nữa .
" Cậu ăn nhiều vậy , không sợ tăng cân à ? Nghe nói mấy cô gái xinh đẹp thường sợ bản thân béo lên "
" Tôi thì không "
Bát mì thứ hai được đưa đến , Tiffany nhận lấy chiếc thìa , nàng không nghĩ bản thân có ngày lại ăn nhiều đến thế này , dù sao cũng đã đến rồi , ồn cũng đã nghe rồi , ăn cho đáng một lần , lần sau không đến nữa , Tiffany thầm nhủ như vậy , không gian quán thật không hợp ý , nếu có đến chắc chỉ mua đem về .
" Mới vài ngày quen biết , không ngờ cậu có nhiều mặt khác như vậy , không cứng nhắc , lạnh lùng như bề ngoài thể hiện "
Taeyeon nâng cằm đưa mắt nhìn vào người chính diện .
" Tôi có bảo bản thân thế sao ? "
Tiffany vừa nói vừa húp một chút nước súp .
" Mọi người bảo cậu khó gần , đáng ghét , tiểu thư , giả tạo "
Taeyeon muốn tìm hiểu kĩ hơn về nàng , cô có cảm giác rằng Tiffany không phải loại người có lòng dạ không ngay thẳng như Irene đã kể , những ngày qua thời gian cả hai bên nhau khá nhiều , một hành động không tốt , Taeyeon vẫn chưa thấy , việc hất hộp cháo xuống đất , nàng cũng biết điều mà nhận lỗi , Irene có gì hiểu lầm chăng hay Tiffany vẫn còn e dè cô nên chưa bộc lộ bộ mặt thật ?
" Cậu cũng nghĩ vậy ? "
Tiffany hướng mắt vào Taeyeon , tâm tư trong phút chốc không thể đoán .
" Mình chỉ nghe nói , cậu có vẻ cũng đã biết việc này ? "
" Uhm , tôi biết "
Tiffany gật mạnh đầu , làm sao không biết được chứ , xung quanh mọi người luôn bàn tán , nàng nghe thấy thì cũng xem như không , càng giải thích họ càng lại nghĩ nàng chính là như vậy , tốt nhất bỏ qua tai , lẳng lặng mà sống cho êm chuyện , họ cũng chẳng là gì với Tiffany , nàng bận tâm chi để thêm phiền muộn , một chuyện thôi cũng đã khiến nàng như chết đi sống lại hơn ba tháng vừa qua .
" Sao cậu không có biểu hiện gì gọi là tức giận vậy ? "
Bị người khác nói sai về mình mà cũng bỏ qua , Taeyeon thật sự không hiểu Tiffany đang nghĩ gì trong đầu .
" Tôi không rãnh rỗi để tâm người khác nghĩ gì về bản thân "
Bát thứ hai đã được chén sạch , vẫy tay gọi cô phục vụ gần đó , thanh toán hết luôn phần Taeyeon .
" Mình trả lại cậu phần mình "
Cầm mười ngàn won Taeyeon đẩy chúng về phí Tiffany liền nhận được câu
" Giữ lấy đi , tôi mời "
Ở cạnh nàng , cô thậm chí không bỏ ra dù một won , đi taxi , ăn uống Tiffany đều giành thanh toán , thật có lợi .
" Hôm nay đúng là có lộc ăn , mình không khách sáo đâu "
Nhét vội mười ngàn won vào ví , Taeyeon lẽn bẽn nói .
" Về thôi "
Thoáng nhếch môi , Tiffany rời khỏi quán một cách nhanh chóng . Mì rất ngon nên nén mình ngồi lâu hơn một chút , bỏ qua cảm giác ngột ngạt , ra khỏi quán không khí cũng thông thoáng hơn , hít một hơi sâu , nàng điều hòa lại nhịp thở .
" Cũng chín giờ rồi , mau lên xe "
Taeyeon hạ mình vào yên trước , ngoái đầu lại nhìn Tiffany ở sau lưng mình .
Tiffany ngồi vào yên sau , Taeyeon di chuyển chân đạp xe đi . Gió đầu tháng hai thật mát , khiến tâm hồn người khác cũng thư thả . Tích tóc đã đến trước tòa nhà , Taeyeon dừng xe chờ Tiffany rời khỏi yên sau để mở lời tạm biệt nhưng chưa kịp nói , nàng đã cướp lời
" Ngủ ngon "
" À...cậu cũng ngủ ngon "
Taeyeon mỉm cười đáp lại Tiffany .
Tưởng rằng như thế đã xong , mỗi người sẽ đi một hướng nhưng không , cả hai vẫn còn vươn mắt nhìn nhau , vẫn chưa ai có dấu hiệu rời đi trước .
" Tôi không giống những gì người khác nói , hãy tin tưởng tôi như một người bạn "
Tiffany chủ động mở lời , ý trong câu nói vừa thốt rất rõ , nếu Taeyeon thực sự không hiểu thì cô chính là đồ ngốc hết thuốc chữa .
" Mình thực sự muốn làm bạn cậu , mình tin tưởng "
Cuối cùng cũng đạt được mục đích , trong lòng Taeyeon như hoa đang nỡ , vui vẻ chào đón hai triệu won về bến mình .
" Từ giờ mình với cậu là bạn phải không ? "
Taeyeon hỏi lại , sợ rằng ý mình nghĩ thực sự chưa đúng .
" Uhm "
Tiffany gật đầu .
" À khoan , cậu lặp lại câu hai đứa mình là bạn đi "
Taeyeon nói trong khi lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi .
" Làm gì ? "
Tiffany nheo mày tỏ vẻ khó hiểu .
" Mình ghi âm lại , lỡ sáng mai cậu nuốc lời "
Taeyeon mở ghi âm thật thật và giơ chiếc điện thoại về hướng Tiffany .
" Trẻ con "
Tiffany hất tay , quay người trở vào trong sau khi buông hai từ .
" Vậy từ giờ là bạn đó "
Taeyeon vẫn nói to vọng vào .
Tiffany vẫn bước đi , không trả lời . Miệng cong thành một nụ cười , nụ cười ấm áp và vui vẻ nhất mà hơn ba tháng qua tưởng chừng như đã biến mất , xem ra nàng đã đặt kì vọng vào tình bạn này , để có thể quên đi những nỗi đau ngự trị .
~ End Chapter ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top