Chapter 4

Leeteuk bước thật nhanh đến phòng làm việc của hội học sinh , sắc mặt anh vô cùng tệ , đẩy cửa mạnh , anh bước vào đến bàn nơi Irene đang kiểm tra một số việc trên máy tính .

" Em đứng sau chuyện Tiffany bị bắt nạt tối qua đúng không ? Trước khi anh còn tử tế , em nên trả lời "

Leeteuk hãm mình , cố gắng nói cùng Irene với tông giọng dễ nghe nhất , trong lòng anh lúc này như lửa đốt , chỉ muốn tìm ra nguyên nhân sự việc để trả thù cho người anh yêu .

" Em không liên quan gì đến việc đó , anh nên nhớ không phải chỉ riêng em không thích Tiffany , nhờ anh số người ghét cô ta ngày một nhiều , đừng cái gì cũng đổ lên em như vậy , Leeteuk "

Irene ngước lên nhìn anh , trong ánh mắt gợi lên một chút bất bình mà đanh lại .

" Nhưng em là người gây hứng với em ấy rất nhiều lần , anh không loại trừ việc em là người ở phía sau sai khiến "

Leeteuk khoanh tay trước ngực , ánh mắt hướng về phía Irene ra vẻ dò xét .

" Anh nghi ngờ em sao ? Từ lúc nào anh mất tin tưởng về em như vậy ? "

Irene đập bàn đứng dậy , nhìn Leeteuk với đôi mắt ngấn lệ , chưa bao giờ cô nàng nghĩ rằng anh có thể thốt những lời ngờ vực với mình , trong khi nàng một mực tin anh , yêu anh .  Đau lòng , đau đến nghẹn ngào không thể tả thành lời , câu nói của anh như chứa thể chứa đậy ngàn mũi dao vừa xuyên thẳng vào tim .

" Anh... "

Leeteuk ngập ngừng biết rằng mình vừa lỡ lời , do anh quá nóng giận mà nói nhưng câu chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.

" Anh không nói được gì nữa , đúng không ? Được thôi , anh nghĩ em như vậy thì em sẽ làm cho anh thấy "

Irene căm phẫn , con ngươi đỏ rực hướng nhìn Leeteuk như muốn thiêu rụi nhưng cô nàng yêu anh , không thể giận hay ghen ghét anh . Nước mắt từng giọt trải dài trên gò má , nàng lau chúng một cách vội vàng nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc . Anh nắm tay nàng lại như muốn nói một lời xin lỗi nhưng cô đã hất mạnh chẳng muốn nghe anh giải thích dù chỉ một câu , bước thật nhanh và khuất bóng sau cánh cửa.

...

Giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu , Taeyeon cựa mình , cảm giác ê ẩm khi dựa lưng vào ghế nhựa cả đêm ập đến , cô khẽ vươn vai trước lúc rời khỏi cơn ngáy ngủ . Hé mắt nhìn sang Tiffany , cô bỗng giật mình mở to mắt khi thấy nàng đã thức từ trước , đang chăm chăm nhìn lấy mình . Những hành động khi nãy có lẽ nàng cũng đã thấy rất rõ , trong một phút ngại ngùng cô đập tay vào trán , gục đầu xuống đầu gối để che đi gương mặt đỏ như quả cà chua chín .

" Taeyeon "

Tiffany lần đầu tiên gọi tên , cô có chút bất ngờ nhưng vẫn ngước mặt nhìn lấy .

" Cảm ơn cậu "

Nàng nói tiếp khi Taeyeon ngước mặt lên . Tối qua , nàng thấy rõ sự lo lắng , chân thành cùng quan tâm ấy có lẽ đã khiến nàng có cái nhìn khác về cô .

" Cậu là bạn mình mà , Tiffany . Nếu là người không quen biết đi nữa , mình cũng sẽ làm như thế . Cậu đã khỏe hơn chưa ? "

Taeyeon xua tay khách sáo .

Tiffany gật đầu khiến cơ mặt Taeyeon nở lên một nụ cười tiến đến đỡ nàng dựa lưng vào chiếc gối phía sau .

" Bác sĩ có dặn khi cậu thức dậy phải nhanh chóng ăn sáng và uống thuốc bổ máu vì cậu mất máu khá nhiều . Mình có mua cháo thịt , bây giờ sẽ đi hâm nóng , cậu đợi mình một lát . "

Tiffany vẫn như thế , nàng cũng chỉ gật đầu . Không phải nàng không muốn mở lời , nàng chỉ là chưa quen với việc người khác chăm sóc cho mình , chẳng biết phải nói gì , cứ ậm ừ như thế nhưng trong lòng nàng thật sự cảm kích rất nhiều .

Taeyeon rời khỏi phòng như bình thường , vừa khuất mắt Tiffany , cô liền chạy bán mạng đến căn tin một cách nhanh nhất , nhanh chóng hâm nóng rồi quay trở lại . Đứng trước cửa phòng , cô điều hòa lại nhịp thở , lau đi những giọt mồ hôi đang đọng trên vầng trán , chỉnh lại đầu tóc đang rối xù cùng quần áo xốc xếch , khi cảm thấy chỉnh chu cô mới mở cửa bước vào cùng một nụ cười tươi mở lời :

" Mình trở lại rồi đây , cháo nóng hổi đến rồi !!! "

" Ơ...Em chào hội trưởng "

Nụ cười cô tắt hẳn khi thấy Leeteuk đang ngồi ở ghế nhựa đang gọt lấy vỏ của một quả táo , cô lịch sự cuối chào , đóng cửa tiến gần giường của Tiffany .

" Erika ? Sao chị lại ở đây ? Không phải chị đã đi du học rồi sao ? "

Leeteuk nhìn Taeyeon mà ngạc nhiên , rõ ràng anh đã nhận được tin từ Irene là Erika đã đi du học , tại sao lại có mặt ở bệnh viện này , còn quen biết với Tiffany , hiện tại trong lòng anh gợi lên rất nhiều thắc mắc .

" Em không phải là tiền bối Erika , rất nhiều người đã lầm về điều đó . Em tên là Kim Taeyeon , học ngành kinh tế cùng lớp với Tiffany ạ "

Taeyeon lên tiếng giải thích.

" Vậy sao ? Em thật sự rất giống Erika . "

Leeteuk vẫn dán mắt vào người Taeyeon như dò xét.

" Vâng . Bác sĩ bảo Tiffany phải ăn cháo và uống thuốc để bồi bổ máu nên em vừa đi hâm nóng cháo "

Taeyeon cúi đầu hướng mắt vào hộp cháo vẫn nghi ngút khói trên tay .

" Em mua cháo ở căn tin không đủ dinh dưỡng đâu , anh có đem cháo bào ngư đến "

Đặt miếng táo cuối cùng lên dĩa , anh chỉ vào khay cháo đang được đặt trên bàn .

" Vậy...cũng tốt cho Tiffany "

Taeyeon gật gù trong lòng có chút buồn bã nhưng nghĩ lại rõ ràng như thế sẽ tốt hơn cho Tiffany nên cô sẽ hoàn toàn đồng ý . Nghĩ thế , Taeyeon đóng nắp hộp lại nhìn nàng mà mỉm cười .

" Em muốn ăn cháo của Taeyeon mua trước , phần của hội trưởng em sẽ để lại vào bữa trưa "

Tiffany đáp trả ánh mắt của cô rồi quay sang nói cùng Leeteuk . Nàng chẳng muốn phụ lòng ai cả nhưng Taeyeon là người mở lời trước , nàng cũng muốn giữ khoảng cách với anh thì việc này như một công đôi việc .

" Tùy ý em quyết vậy "

Leeteuk mỉm cười thuận ý cùng Tiffany nhưng trong dạ thì chẳng mấy ưng lòng . Xong , anh quay sang Taeyeon rồi mở lời , tay lúc đó cũng đưa lên chờ hộp cháo cô đưa đến :

" Taeyeon đưa hộp cháo cho tôi "

Taeyeon chừng chừ rồi cũng cầm lấy đưa cho Leeteuk .

" Tiffany này , há miệng ra nào "

Anh bắt đầu thổi nguội một thìa cháo rồi dụng tông giộng dỗ dành đưa thìa cháo ấy đến gần môi nàng .

" Em có thể tự ăn được , anh cứ để lên bàn ăn "

Tiffany dùng tay trái chỉ về hướng bàn ở cuối giường , Taeyeon cũng hiểu ý mà mở tấm gỗ được ép sát chân giường và trở thành một bàn ăn nhỏ .

" Tay phải em đang truyền nước , cứ để anh giúp , đừng ngại "

" Em thích tự mình làm hơn , cảm ơn anh đã quan tâm "

Tiffany không còn những lần từ chối khéo nữa , nàng thẳng thừng cho anh biết là nàng muốn giữ khoảng cách cùng anh .

" Taeyeon , cậu giúp tôi kéo dây truyền nước đến gần bàn ăn , có được không ? "

Miệng vừa nói không muốn nhờ sự giúp đỡ từ ai thì sau đó Tiffany lại mở lời với Taeyeon trong khi Leeteuk là người đang ở gần nơi dựng cây treo túi truyền nước hơn , ngụ ý này ngay cả Taeyeon còn thấy rõ thì một người thông minh như anh không thể không nhận ra .

" Được "

Taeyeon bước ngang qua Leeteuk rồi kéo dây cùng cây dựng di chuyển đến cuối giường , sau đó thì nhẹ nhàng đỡ Tiffany ngồi thẳng dậy rồi để tự tay nàng múc lấy từng thìa cháo .

" Cũng tới tiết học kế tiếp rồi , anh về đây . Anh đã xin nghỉ cho em cùng Taeyeon hai ngày , em cứ yên tâm tịnh dưỡng . Hình ảnh bác bảo vệ đưa cho anh , anh sẽ tìm ra ba cô gái trong hình và trừng trị thích đáng "

Leeteuk cũng hiểu rằng phận sự anh lúc này cũng đã hết , anh đứng dậy nhìn vào đồng hồ trên tay .

" Hãy kiểm điểm họ thôi , em không muốn làm chuyện quá lớn . Em nghĩ sau lần này họ sẽ không dám nữa đâu "

Tiffany đỡ lời cho ba người đã khiến nàng vào bệnh viện , một phần nàng muốn bỏ qua cho họ và cũng một phần là vì nàng , nếu làm lớn chuyện lên người gặp rắc rối sau này chỉ có nàng mà thôi , thà để êm chuyện mà sống qua ba năm học còn lại .

" Em quá lương thiện đấy , Tiffany . Nếu em không muốn làm lớn chuyện thì anh sẽ không truy cứu , bây giờ anh về đây "

Leeteuk giơ tay chào rồi rời đi .

Lúc này Tiffany mới buông lơi chiếc thìa trên tay mình một cách vô lực . Thì ra , khi nãy nàng cố tỏ ra mình ổn để không nhận lấy sự quan tâm của Leeteuk nên sau khi anh ta đi liền trở lại với đúng tình trạng .

" Cậu mệt sao ? Có cần mình giúp không ? "

Taeyeon ân cần hỏi khi sắc mặt Tiffany có chút thay đổi cùng mồ hô bắt đầu túa ra nhiều hơn .

" Giúp tôi ăn phần cháo còn lại đi "

Tiffany gật đầu , thều thào .

" Mệt thì đừng cố gắng , mình luôn ở đây chăm sóc cậu mà , đừng khách sáo nữa được không ? Nếu cậu muốn khách sáo thì sau khi xuất viện , cậu muốn sao cũng được nhưng bây giờ là cậu thiếu máu , là đang bệnh đó !!! Cậu không muốn mau hết bệnh hay sao hả ? "

Taeyeon bỗng dưng nổi giận lớn tiếng với Tiffany , có lẽ vì cô đang quá lo lắng .

" Tôi không bắt cậu phải lo cho tôi , cậu cứ về đi , tôi tự lo được , phiền cậu nhiều rồi "

Tiffany hờ hững đáp lời Taeyeon , cầm lấy chiếc thìa lần nữa mà tự ăn lấy .

" Được thôi , cậu không cần thì mình về "

Taeyeon lần nữa dùng tông giọng cao mà quát lớn .

" Nhưng mà...giúp cậu ăn xong đã "

Cô bỗng nhiên hạ giọng , giật lấy chiếc thìa trên tay Tiffany , múc từng muỗng cháo mà thổi nguội .

" Cảm ơn "

Tiffany mấp máy môi thành hai từ cảm ơn trước khi ăn lấy thìa cháo mà Taeyeon đưa đến mình.

" Ăn cho mau khỏe rồi còn phải đuổi mình về , ăn nhiều vào , một muỗng nữa nè !!! "

Taeyeon vẫn còn ức vụ bị nàng đuổi nên cứ một thìa cho nàng là một câu lầm bầm trong miệng .

" Haha "

Với tính trẻ con như vậy , Tiffany thật sự nhịn không nổi mà bật cười , Taeyeon như những cô bé trong cô nhi viện nàng gặp , rất hồn nhiên và vô tư , có gì cũng không giấu trong lòng mà bộc lộ ra bên ngoài . Nghĩ đến đây , trong lòng nàng gợi lên sự vui vẻ , đôi mắt híp lại tạo nên vầng trăng khuyết khiến cho người đối diện lúc này phải ngẩn người mê mẩn với đôi mắt cười của nàng , người đó không ai khác chính là Kim Taeyeon .

Taeyeon vẫn còn chìm trong thế giới của riêng mình cùng hình ảnh của nàng , đến mức nàng đã lay tay cô gần năm phút trôi qua mà cô vẫn chưa phản ứng . Cho đến đi nàng dùng hết sức của bản thân mà hét vào tai cô ba chữ " Kim Taeyeon " thì cô mới giật mình trở lại với hiện tại .

" Hả ?! "

Taeyeon ngơ ngác nhìn Tiffany mà trả lời nàng theo bản năng .

" Cháo nguội rồi "

Tiffany lạnh nhạt trả lời khi thu lại nụ cười ban nãy . Taeyeon cũng liền hiểu ý liền múc lấy múc để những thìa cháo còn lại cho nàng cho đến khi hết sạch .

~ End Chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top