Chapter 1
" Touch "
Rita Cassia mynamerita
Taeny / Titae couple
---
Ngồi bó gối trong căn phòng tối , tay cô gái vừa chỉnh lấy bài hát quen thuộc , nốt nhạc bắt đầu vang vọng , từng nốt từng nốt một như đang chạm vào tim nàng , cảm giác đau đớn đến tắc nghẽn nhịp tim , hơi thở bắt đầu dồn dập , những giọt lệ trên đôi mắt chứa đầy uẩn khuất và muộn phiền khẽ rơi chạm xuống nền đất tạo nên những âm thanh đầu tiên phá đi bầu không khí im ắng và tĩnh lặng . Nàng mang trong mình một nỗi buồn sâu thẳm mà chưa có ai có thể chạm vào chúng , nàng cất giữ chúng cho riêng mình , sống trong thế giới riêng của nàng , một thế giới của bóng đêm bao phủ...
Người con gái có một tên gọi thật đẹp , Tiffany Hwang . Mang trong mình quốc tịch Mỹ nhưng lại muốn trở về Hàn và cống hiến sức mình cho đất nước , một cô gái thông minh và không kém phần tài giỏi , tự thân mình đậu vào cả hai ngành kinh tế và thời trang , cùng một lúc song song học cả hai chuyên ngành . Tưởng chừng cuộc sống nàng được trải đầy màu hồng như cái màu mà nàng rất yêu thích , nhưng ai đâu ngờ đã có người bước đến tô đen đi những vệt hồng tươi trong lòng nàng . Một cô gái luôn tươi cười , luôn yêu đời và sống cho những gì tốt đẹp nhất đã biến mất , chỉ còn lại phần yếu đuối , gục ngã mà chẳng thể nào vực dậy...
...
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên vào ngày mới , Tiffany giật mình tỉnh giấc , bài hát quen thuộc vẫn còn đang tiếp tục . Nàng hờ hững tắt nó đi , rời khỏi góc tường nơi nàng đã giam mình cả đêm ở đấy , mặc lấy chiếc áo sơ mi trắng , chiếc quần jean đen đơn giản , tóc buộc hững hờ cùng với chiếc kính cận trông nàng như dân mọt sách chính hiệu , tay nàng cầm chiếc balo đầy sách vở và bắt đầu đến trường như thường ngày.
Bước chân lên tuyến xe buýt vừa ghé trạm , nàng chọn cho mình chiếc ghế sau cùng của xe , nép mình vào cửa kính , khẽ chớp mắt , đôi hàng mi dài chạm nhẹ vào nhau , nàng thả hồn vào cảnh vật xung quanh khi xe chậm rải trên con đường đến trường . Góc khuất của nàng chỉ mình nàng thấu , bỏ mặc tiếng xì xào xung quanh , nàng tiếp tục rơi vào thế giới riêng của mình cho đến khi chiếc xe buýt dừng trước cổng trường . Những bước chân vội vã của những học sinh khác , cùng tiếng nô đùa của họ khiến nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị , rời khỏi vị trí của mình mà bước xuống .
Vẫn như mọi khi , ánh mắt thèm khát của những nam sinh viên bắt đầu nhắm vào nàng song song ấy là những ánh mắt hình viên đạn của những sinh viên nữ . Nàng mặc kệ , nhắm mắt bỏ qua , xem họ như không khí và tiến về hướng thư viện mà trả lấy những cuốn sách tuần trước nàng đã mượn để phục vụ cho tiết kiểm tra đầu tuần. Sau khi trả những cuốn sách về đúng vị trí , nàng dáo dác tìm một vài cuốn sách cần thiết , cuối cùng cũng đã tìm thấy nhưng chúng lại vượt quá tầm tay . Nàng mím môi suy nghĩ cách và hướng mắt chăm chăm vào cuốn sách ấy .
*Cạch*
Chiếc thang được ai đó dựa vào kệ sách , một cô gái tóc đen cùng với thân hình nhỏ nhắn bước lên từng bậc một , đưa tay chạm vào cuốn sách và lấy nó xuống và đưa trước mặt nàng .
"Hình như cậu cần nó đúng không ?"
Cô gái tóc đen nở một nụ cười nhẹ , chờ đợi nàng cầm lấy cuốn sách trên tay mình .
Lúc này nàng mới đưa ánh mắt nhìn lấy gương mặt của người đang mỉm cười cùng nàng , cô ấy thấp hơn nàng một chút , có một làn da trắng sữa và gương mặt khá thanh tú đang mặc trên mình bộ đồng phục của thư viện , có vẻ cô gái này là người mới vì trước đây nàng đã đến đây khá nhiều lần nhưng chưa hề gặp mặt .
" Cảm ơn cậu "
Cầm lấy cuốn sách , nàng mỉm cười có lệ nói đúng hơn là một nụ cười lịch sự thay cho lời cảm ơn khi cô ấy đã giúp nàng . Xong , nàng lại tiếp tục dạo bước đến một khu khác tìm kiếm nhưng không biết rằng cô gái đấy vẫn đang phía sau nàng cùng chiếc thang xếp. Đến khi nàng lùi lại chạm chân vào chiếc thang , bất ngờ không kịp xử lý tình huống , cô gái ấy vô tình buông tay làm chiếc thang ngã mạnh xuống nền đất vang lên một tiếng động lớn , cả hai theo phản xạ nhắm tịt mắt để chịu đựng những âm thanh có thể làm tổn hại màn nhĩ .
Nàng khẽ hé mắt nhìn lấy , người đối diện cũng vừa hé mắt nhìn nàng rồi vội vàng đỡ lấy chiếc thang trở lại trên tay mình .
" Xin lỗi cậu , mình bất cẩn quá. "
Cô gái gãi đầu ngượng ngùng nhìn nàng mà mở lời xin lỗi , hai má cô ta ửng hồng cả lên trông có vẻ đáng yêu và khờ khạo.
" Là tôi lui lại , lỗi của tôi mới phải . "
Nàng buông lời rồi cúi nhẹ đầu , trong lúc ngước mặt lên , ánh mắt của nàng tạt ngang bảng tên của người đối diện . Bỗng nhiên nàng chùng lại vài giây rồi thở phào , thì ra nàng nhìn lầm , cô ấy tên Taeyeon , không phải là Taecyeon nhưng dù chỉ là na ná thôi cũng đủ làm nàng lại nhớ đến người ấy . Ánh mắt nàng bắt đầu chuyển động vô định , nước mắt bỗng chốc trực trào , nàng cắn môi , gồng mình để những giọt lệ ấy không có cơ hội rơi xuống .
" Cậu...cậu bệnh sao ? Mắt và mũi cậu bắt đầu đỏ lên kìa "
" Không , tôi không sao , cảm ơn cậu "
Nói xong , nàng vội vã rời đi . Để lại cô gái mang tên Taeyeon cùng câu hỏi không được trả lời thỏa đáng .
Tiết học đã bắt đầu , giáo viên cũng vừa đến theo sau lưng ngài là cô gái mà nàng vừa gặp vào sáng nay , lia ánh mắt nhìn lấy Taeyeon một vài giây , nàng trở lại với việc ôn tập của mình mặc những lời xì xào bàn tán về sinh viên mới .
" Xin chào , tôi là Taeyeon , Kim Taeyeon . Vì một số chuyện mình đã nhập học trễ hơn các bạn đồng lứa ba tháng , mình sẽ cố gắng bắt kịp chương trình của mọi người , xin hãy chú ý và giúp đỡ mình "
Taeyeon cúi đầu sau màn chào hỏi lớp thì liền nhìn thấy rất nhiều ánh mắt như đang dò xét và hiếu kì về mình .
" Cậu rất giống Erika Kim , có phải là chị em sinh đôi cùng chị ấy ? "
Giọng nói đâu đó từ trong lớp vang lên .
" Ngoài màu tóc và thần thái ra , cậu rất giống tiền bối Erika Kim , còn giống cả họ nữa , trên đời này có người giống nhau thế sao ? Thật không tin được "
Cả lớp bắt đầu ồn ào hơn khiến Taeyeon chỉ biết nhìn lấy giáo viên như một lời cầu cứu , cô thật sự chẳng hiểu việc gì đã xảy ra lúc này .
" Các em trật tự nào ! Sinh viên Erika Kim đã tốt nghiệp và thầy đã nghe đâu đó rằng Erika đã đi du học ở Pháp . Người giống người là chuyện hết sức bình thường , lúc đầu tôi cũng các em nhưng tôi nhận ra rằng Erika thật sự không buồn chán đến mức trở lại làm sinh viên năm nhất , có đúng không ? "
Một bầu không khí im ắng sau khi tiếng của ngài vừa dứt , khi nắm được tình hình của lớp thì ngài tiếp tục lên tiếng :
" Kim Taeyeon , lớp còn rất nhiều chỗ trống , em tự chọn một chỗ rồi bắt đầu học "
" Vâng , cảm ơn thầy "
Taeyeon rụt rè cúi đầu chào , rón rén bước đến gần vị trí còn trống bên cạnh Tiffany mà ngồi xuống .
" Hi , chúng ta lại gặp nhau rồi . Mình là Kim Taeyeon , mong cậu sẽ giúp đỡ "
Tiffany nhẹ gật đầu , ánh mắt vẫn dán vào quyển sách trên bàn rồi mấp máy môi đáp trả :
" Tôi là Tiffany Hwang , xin chào cậu "
Bỗng cảm xúc hồ hởi của Taeyeon chùng xuống sau lời chào có lệ của nàng , cô ấy cười một cách gượng gạo và trở lại với việc lấy sách vở . Nàng có vẻ nhận thức ra việc đó , trong lòng có chút hối hận về hành động của mình , dù sao thì Taeyeon từ đầu đã luôn rất nhiệt tình với nàng , nếu nàng cứ như thế thật là không phải .
" Tính cách tôi khá ít nói , đừng bận tâm nhiều "
Nàng mở lời trong ngượng ngùng , chưa bao giờ nàng cảm thấy như thế cả .
" Tặng cậu , hãy thân thiết với nhau hơn , mình thật sự muốn trở thành bạn của cậu , Tiffany "
Taeyeon trở lại với sự nhiệt huyết và năng động đúng với trạng thái ban đầu , trong lòng cô cứ nghĩ rằng nàng không có thiện cảm với mình , trong phút chốc có chút chạnh lòng nhưng dường như vì một lời nàng thốt đã xóa tan đi những ý nghĩ ấy khiến cô bất giác nở nụ cười , đưa tay vào balo cô cầm lấy bó hoa nhỏ được làm từ 6 viên kẹo mút do cô đã tự tay bó trong thời gian rãnh rỗi trong thư viện mà đem tặng cho nàng .
" Taeyeon , Tiffany !!! Hai em đã làm quen xong chưa ? Hôm nay là ngày đầu , tôi tạm tha cho cả hai , còn lần nữa thì tôi không tha cho đâu nhé ! "
Tiếng giáo viên từ phía bục giảng vang xuống khiến mọi người đều hướng về phía hai cô gái vừa được nêu tên . Taeyeon với tư thế hai tay cầm lấy bó hoa của mình đưa về phía nàng , còn nàng thì vừa vương mắt nhìn lấy nó , trong tình cảnh này không khác gì màn tỏ tình công khai trước lớp , chỉ thiếu một cái gật đầu từ nàng là hợp tình hợp lý .
" Thật xin lỗi , em đã làm phiền mọi người rồi "
Taeyeon nhanh chóng thu lại hành động của mình rồi cúi đầu , mọi người cũng đã quay trở lại chăm chú vào bài giảng , chỉ riêng cô là gục đầu lên bàn thở hắt ra cùng đôi má bắt đầu ứng đỏ vì ngại ngùng. Một lúc sau , cô cũng chịu ngồi ngay ngắn mà nghe giảng , mọi thứ tưởng chừng như vẫn tốt đẹp trước mắt giáo viên , không ai ngờ rằng đang có một cuộc chiến tay trong bàn học của cô và Tiffany . Cô thì đẩy bó hoa của mình tặng sang phía bàn nàng , nàng sau đó đã thì đặt nó lại bên phía cô , cứ đùng đẩy cho đến khi tuột khỏi tay cả hai rơi xuống sàn nhà tạo ra tiếng động đủ để cả lớp nghe thấy .
" Em xin lỗi , em lỡ làm rơi . Em lại làm phiền rồi , thật sự rất xin lỗi "
Taeyeon nhặt lấy bó hoa của mình , gập đầu liên tục để xin lỗi mọi người .
" Taeyeon à , nghiêm túc học nào ! Em không muốn bị phạt ngay ngày đầu tiên đi học đúng không ? "
Ngài thở hắt ra như nén cơn giận rồi tiếp tục dõng dạc với bài giảng của mình .
Taeyeon tặc lưỡi phủi lấy bó hoa , chắc chắn nó đã sạch sẽ thì liền để sang học bàn của Tiffany một lần nữa . Lúc này , đến nàng thở hắt ra vì tức giận bởi cái bướng của cô , nàng thật sự không muốn có thêm phiền phức gì trong lúc cả lớp đang học , nàng mặc kệ cô muốn làm gì và tiếp tục nghe giảng.
~End Chapter~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top