3
Thế rồi, một ngày mới lại kết thúc. Hôm nay Jihoon phải đi xe về một mình nữa... Tại sao ư? Câu trả lời chính là, bạn nhỏ Lee Daehwi đã được ông xã của bạn ấy-Bae Jinyoung đón đi chơi rồi!! Haiz đúng là mê trai bỏ bạn mà.
Trong khi đó, Lai Guanlin đang đi vòng vòng quanh bãi đổ xe để....tìm cách để nói chuyện với anh tiền bối họ Park!!!!! Thật ra, Lai Guanlin chính là đã phải lòng Park Jihoon từ lần gặp đầu tiên rồi.
[Quay về 1 tháng trước]
Guanlin mới từ Đài Loan tới đây được 2 ngày thôi mà đã được bạn bè trong khu đấy rủ đi chơi bóng, cậu đã định từ chối vì cảm thấy không muốn làm quen với người khác cho lắm vì tính cậu khá hướng nội nhưng vì lâu rồi không vận động nên cũng ra chơi. Cho tới sau này, Guanlin mới cảm thấy may mắn khi không ở nhà bởi vì nếu không tới sân bóng ngày đó thì có lẽ sẽ còn lâu nữa cậu mới được gặp người quan trọng đối với cậu như thế này.
Hôm đấy, Lai Guanlin đang ngồi thư giản sau 3 trận đấu bóng rổ với đám bạn mới của mình hì đột nhiên có một giọng nói cất lên
"Anh gì ơi!"
Nghe thấy thế, Guanlin liền quay lại. Awww! Là một tiểu thụ xinh xắn nha. Giọng nói ngọt ngào, đôi môi đỏ mọng, hai má bánh bao do ngại mà ửng hồng. Thật muốn bắt về nuôi mà ~
"Anh ơi!"
Giọng nói ấy lại cất lên, Lai Guanlin bừng tỉnh, trả lời lại
"Có chuyện gì không?"
Guanlin vội liếc qua bảng phù hiệu trước ngực của người này. A! Hóa ra người này học trường mà cậu chuẩn bị sẽ chuyển tới. Jihoon? Park Jihoon ư? Nghe cái tên cũng khiến người ta quý mến và dễ chịu a. Nhưng, điều làm Lai Guanlin bất ngờ nhất chính là lớp của Park Jihoon. Người này đã học lớp 12 rồi ư? Nếu không có cái phù hiệu này, chắc cậu sẽ tưởng là cái người đang đứng ở đây mới là học sinh cấp hai rồi. Vừa suy nghĩ, Guanlin vừa âm thầm ghi nhớ cái tên này.
"Anh có thể cho em mượn điện thoại để gọi bạn đến đón không ạ? Điện thoại của em hết pin mà em cũng không nhớ rõ đường cho lắm"_ Jihoon vừa nói, nước mắt đã rưng rưng. Cậu đây chính là đại mù đường, mà bố mẹ lại mua một căn nhà có con đường vòng vèo làm chi để giờ bị lạc ở đây a.
Nghe thấy thế, Guanlin liền bật cười, lớp 12 rồi mà vẫn lạc đường ư? Không sao, sau này bắt về sẽ dạy dỗ sau vậy. Chứ cứ để cái bộ mặt dễ thương kia ra đường thì không chừng lại bị bắt cóc mất. Nghĩ rồi Lai Guanlin lên tiếng
"Nhà cậu ở đâu?"
Như vớ được cục vàng, khuôn mặt đang nhăn như cái bánh bao của Jihoon liền tươi tỉnh hẳn lên. Vội vàng đọc răm rắp địa chỉ nhà mà không hề phòng bị
"Nhà tôi cũng gần đấy, tiện thể đưa cậu về luôn"_Guanlin mừng thầm
Lai Guanlin âm thầm nghĩ kế: "May là nhà mình gần đấy, vừa biết được nhà người ta, ngoài ra còn có thể ghi thêm điểm. Như vậy ngày anh thuộc về cậu sẽ không xa nhể?"
Thế là, dưới ánh nắng chiều hoàng hôn, hai con người một cao một thấp vai kề vai cùng đi với nhau trên con đường dài. Không ai có thể biết được kể từ giây phút này điều gì sẽ xảy ra với hai người họ sau này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top