My angel - ep 6
Choi Beomgyu không còn mệt mỏi và lầm lì như ngày hôm qua nữa. Em cất lên tông giọng dễ thương của mình và mỉm cười với Taehyun. Sẽ không một ai tin rằng cậu trai lúc chiều và cậu trai hiện giờ đang ngồi trên giường anh là một.
Khác nhau một trời một vực
"Anh có thấy hết từ đầu đến cuối không?"
"Có chứ"
"Nó rất vui đúng không?"
Vui sao? Taehyun không hề nghĩ nó vui một tí nào khi tận mắt nhìn người mình yêu đang đau đớn, vật vã mà bản thân lại bất lực chẳng giúp gì được cho em. Anh đứng dậy và đi đến chỗ em, cổ họng nghẹn lại.
"Không...nó không vui"
Anh ngồi lên giường vuốt lại mái tóc rối của Beomgyu. Ân cần lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt em. Anh kéo lại phần áo đã tuột xuống bắp tay để lộ xương quai xanh trắng nõn nà của em. Nếu là bình thường Taehyun sẽ đỏ mặt mà suy nghĩ lung tung nhưng bây giờ thì đầu anh chẳng có một tí suy nghĩ gì.
"Cậu ổn chứ? Đau lắm phải không?"
Beomgyu thất thần nhìn anh. Chưa bao giờ em nghĩ Taehyun lại có một khía cạnh nhu nhược đến thế. Kể từ lần đầu cả hai gặp tới giờ hẳn cũng đã vài tháng. Trong mấy tháng đó em biết được phần nào tính cách của anh. Taehyun có lúc dễ nóng giận như mùa hè, lúc thì tươi vui như mùa xuân, có khi lại lạnh lẽo như tuyết mùa đông vậy. Và bây anh còn mang kiểu tính cách của mùa thu nữa. Từ bây giờ em sẽ nói mùa thu là mùa yêu thích nhất của em trong năm.
"Ổn mà. Mặc dù có hơi mệt một tí"
Beomgyu được anh ôm vào lòng. Em vui vẻ với hiện tại mình đang có được. Em có Kang Taehyun và cũng đã có đôi cánh của mình. Taehyun mang bao nhiêu suy nghĩ khi em hỏi anh có thích đôi cánh của em hay không. Anh cũng không biết nữa. Có gì đó đã cản anh lại. Thay vào đó, anh chỉ trả lời là chúng đẹp lắm.
Tôi rất sợ nhưng không thể nói ra. Tôi thật sự rất muốn khóc..
Taehyun chạm nhẹ đôi cánh của em khi cả hai ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Beomgyu lại một lần nữa ngồi trên đùi anh, để cả cơ thể em nằm gọn trong lồng ngực anh.
"Cái này công nhận mềm mại thật nha. Cậu bay được không? Nó sẽ không vấn đề gì chứ?"
"Bay được đấy nhưng bây giờ thì không"
"Ý tôi là cánh mới mọc ra thôi sẽ mất một thời gian để chúng phát triển và thích nghi, cũng như con người vậy đó"
Anh nắm lấy phần xương trên cánh, vuốt ve chúng như đang cưng nựng một con mèo nhỏ.
"Vậy mất bao lâu cậu mới có thể tự do bay lượn?"
"Ai mà biết được, tôi cũng không quan tâm"
Taehyun chơi với vài cọng lông vũ trên đôi cánh của Beomgyu làm em bật cười thành tiếng. Em bảo nó khiến em nhột. Hoá ra trên cánh cũng có dây thần kinh buồn, bây giờ anh mới biết.
Cánh của em ấy, mình cũng có thể cảm nhận được nó.
*
Kể từ lúc cánh Beomgyu mọc tới giờ cũng được gần hai tuần. Năm mới vừa qua cũng được vài ngày rồi, mọi thứ trong nhà vẫn không thay đổi gì nhiều. Beomgyu vẫn thế, em vẫn rất xinh đẹp, rất vô tư nhưng Taehyun thì lại thay đổi một chút. Anh có vẻ...khổ sở.
Như là lúc này, anh nằm trên giường với hơi thở gấp gáp. Beomgyu không biết anh có đang ngủ hay không, tay trái anh đã che đi đôi mắt to tròn chứa nhiều tâm sự rồi. Em lại gần Taehyun, bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, chỉ vừa định chạm để gọi thì anh đã giật mình bật dậy.
"Ah tôi ngủ quên hả?"
"Ừ...anh có sao không vậy?"
Em nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Taehyun. Kể từ lúc em có được đôi cánh này, anh cứ lúc nào cũng như người vô hồn.
"Dạo gần đây anh ngủ ít hơn hẳn, cũng không ra ngoài đi làm thường xuyên như trước nữa. Anh có cảm thấy mệt trong người không? Tôi nhờ đại một người nào đó mua thuốc cho anh nhé?"
Taehyun bắt gặp ánh mắt lo lắng em, anh chột dạ một ít. Tại sao anh lại có thể mang những suy nghĩ ích kỉ mấy tuần nay của mình mà làm tổn thương em được chứ.
"Tôi không sao, đừng lo lắng quá. Chỉ là...tôi có vài thứ về công việc cần suy nghĩ thôi"
Lại là một ngày khác, Beomgyu đứng ngoài ban công, thời tiết ảm đạm hôm nay khiến em hơi buồn. Mấy đám mây đen kia che đi "mặt trời đêm" của em mất rồi. Em chuyển sự chú ý của mình qua sông Hàn, ba giờ sáng rồi mà vẫn còn nhiều xe qua lại. Beomgyu thở dài, em nhón chân, tay đưa ra như thể muốn thu nhỏ dòng sông vào trong lòng bàn tay mình.
"Đứng đây nguy hiểm lắm đấy"
Taehyun!
Em xoay người lại thấy Taehyun mang đôi dép kẹp bước ra ban công cùng em. Mặt anh không có vẻ gì ngái ngủ.
"Với lại hãy thu cánh vào đi, người khác thấy cậu thì không ổn đâu"
Beomgyu không hiểu sao cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chắc có lẽ em đã nhớ cảm giác này quá lâu rồi. Cái cảm giác được Taehyun quan tâm đến mình. Em né tránh ánh mắt của anh, em không thích như thế này. Nó sẽ kì cục lắm nếu anh biết được.
"Chỉ có mấy kẻ biến thái như anh mới dòm ngó người khác vào giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này đó"
"Tôi sao?"
Em không nói gì, mỉm cười thay cho sự đồng ý. Taehyun đứng kế bên em, anh cũng phì cười. Hoá ra Choi Beomgyu cũng biết nói đùa.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Anh bận đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình trong khi đó Beomgyu thì lại chuyển sự chú ý sang người bên cạnh Em nhìn một hồi lâu rồi nắm lấy cánh tay áo của anh.
"Anh lại không ngủ được nữa à?"
Không trả lời câu hỏi của em ngay lập tức, Taehyun chỉ im lặng đứng đó, em cũng rất kiên nhẫn đứng đợi phản hồi từ anh. Nhưng thứ em nhận được chẳng phải là câu trả lời em mong muốn.
"Thôi thì chúng ta vào trong đi, đứng ngoài này lạnh chết đi được"
Khỉ bà nó chứ!
Taehyun vào trong trước và Beomgyu cũng nối bước theo sau chân anh. Anh thậm chí không hề để ý đến việc em đóng cửa mạnh ra sao. Tới khi cảm nhận được lưng mình bị đập lên cái giường vốn dĩ rất êm ái thì Taehyun cũng hiểu thiên thần khi tức giận rất đáng sợ rồi. Beomgyu leo hẳn lên người anh, sắc mặt cực kì khó coi.
"Nói tôi nghe xem, anh đang nghĩ cái quái gì vậy. Bộ nó là bí mật quốc gia hay sao mà anh cũng không định hé nửa lời với tôi?"
Thấy Taehyun im lặng một lúc lâu, em nghĩ anh lại muốn giấu nó nên cất giọng mỉa mai nói tiếp.
"Lúc nào anh cũng nghĩ đến nó một mình không phải sao?"
Taehyun không thể thốt ra một chữ nào sau đó. Anh quá bất ngờ tới nỗi trong đầu như thể là một đứa trẻ sơ sinh không thể dùng bất kì câu chữ nào đối phó lại em. Chuyện Beomgyu hay giận dỗi anh cũng không có gì là lạ, nhưng đây là lần đầu tiên em làm đau anh. Mặc dù Taehyun biết chắc em không cố ý nhưng anh vẫn chưa chấp nhận được.
"Cậu lúc nào cũng nhìn lên bầu trời như vậy, bởi vì cậu rất mong muốn được nó ôm lấy đúng không?"
Nói được rồi! Cuối cùng thì mình cũng có thể nói ra. Mình đã luôn sợ hãi. Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi nhắm mắt lại mình đều trở nên rất sợ, sợ khủng khiếp. Sợ rằng...Choi Beomgyu sẽ rời xa mình vào một ngày nào đó.
"Cậu luôn muốn thử được bay lượn trên bầu trời với đôi cánh đó đúng không?"
Beomgyu trầm ngâm. Hoá ra những gì Taehyun luôn nghĩ là chuyện này. Em đã không nghĩ đến đôi cánh này làm anh buồn. Vì em rất hạnh phúc khi đôi cánh này mọc nên em nghĩ Taehyun cũng sẽ cảm thấy thế.
Em đã sai rồi!
"Còn anh thì sa0? Anh có muốn thấy tôi bay lên bầu trời không"
Em vươn rộng đôi cánh của mình khiến Taehyun ngộp thở. Nó đã lớn đến nhường này rồi, ngày Beomgyu rời khỏi vòng tay anh cũng không còn xa nữa. Vài chiếc lông vũ rơi rồi thêm vài cái nữa. Chúng rơi khắp mọi nơi trên giường và cả dưới sàn nhà. Một vài cái còn rơi vào lòng bàn tay anh. Chưa bao giờ Taehyun cảm thấy chán ghét thứ gì đó hơn cả cuộc đời của mình.
"Tôi không biết, tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa"
Sau cùng vì,
tôi chẳng có đôi cánh nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top