My angel - ep 4


Taehyun vừa hoàn thành xong bữa tối của mình, chỉ là một ít cơm với trứng ốp và trà đường đủ làm tâm trạng anh vui vẻ. Beomgyu vẫn như thường lệ ngồi đối diện anh. Em không ăn, tất nhiên rồi, vì em bảo thức ăn của con người khó ăn lắm. Kang Taehyun làm bếp trưởng của một nhà hàng khá có tiếng trong thành phố, tất cả những người từ trước đến nay từng nếm qua tay nghề nấu ăn của anh đều phải tấm tắc khen ngợi, thế nhưng Choi Beomgyu này lại khác. Anh nấu cho em đủ thể loại món ăn trên đời, nhưng lần nào cũng như lần đầu, Beomgyu đều nhăn mặt.


"Này, tôi cũng đã suy nghĩ chuyện này một thời gian rồi nhưng mà...cậu đúng là thiên thần như lời cậu nói à?"

Beomgyu rời mắt khỏi quyển sách em đang đọc gần hết trang. Chuyển sự tập trung của mình sang hướng Taehyun

"Trông tôi giống người bình thường lắm sao?"

"Đừng có hỏi ngược lại như vậy chứ"

Anh đặt tách trà vừa uống lên bàn, tựa lưng vào ghế sofa. Taehyun không có thói quen ngồi dưới đất nhưng dù nài nỉ thế nào Beomgyu cũng không chịu lên ghế ngồi nên anh quyết định ngồi luôn dưới đất cùng em. Từ khi em xuất hiện thì cuộc sống anh thay đổi khá nhiều nhưng trên cả thì Taehyun không hề khó chịu với những điều đó.

"Không biết nữa với cả tôi cũng không quan tâm điều đó lắm đâu"

Beomgyu gập cuốn sách lại đặt nó nằm trên bàn, em với tay lấy cái gối bông rồi để cả cơ thể mỏng manh của mình tựa vào nó. Hôm nay Beomgyu mặc bộ pijama màu hồng mà Taehyun đã mua cho mình cách đây hai ngày. Giáng sinh sắp tới rồi nên đây cũng có thể xem như là quà tặng trước, theo lời anh bảo. Em chẳng hề có ý kiến gì, tự hỏi tại sao con người lại phức tạp đến vậy. Cứ đến ngày lễ là phải tặng người này người kia vài món.

Choi Beomgyu không hề biết, Kang Taehyun đúng là đã mua quà cho gia đình và bạn bè. Nhưng đặc biệt và ngoại lệ chỉ một mình em là người mà anh đã giành hàng giờ để chọn ra những bộ đồ đẹp nhất trong cửa hàng.

Taehyun nhìn em đến ngẩn ngơ. Màu hồng khiến em ấy trở nên tươi sáng hơn so với màu trắng nhỉ?

"Anh đang mong đợi điều gì hơn sao?"

Beomgyu tiến lại gần anh, giọng nhỏ nhẹ như muốn an ủi.

"Đừng có buồn được không? Nó chỉ là vài thứ chính tôi còn không biết về bản thân thôi"

Nhưng an ủi của em có vẻ chẳng có hiệu quả lắm với Taehyun, anh không hề động lòng. Anh thở dài rồi ngã người ra sau ghế, giọng nói mang vài phần chế giễu.

"Cậu gần như chả biết cái quái gì về bản thân mình cả. Nếu biết thì nói ra cho tôi cùng nghe đi, tại sao phải giấu chứ?"

Beomgyu nhìn chằm chằm Taehyun. Đột nhiên em lao tới, leo lên ngồi lên trên đùi anh. Taehyun bất ngờ trước hành động của Beomgyu, dù rất kì cục khi hai người con trai lại quấn quýt nhau như này, nhưng anh không có ý định đẩy cậu ấy ra. Beomgyu chưa có lần thứ hai chạm vào Taehyun kể từ lần gặp đầu tiên cho đến nay, huống chi là ngồi hẳn vào lòng anh thế này. Em lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định làm Taehyun nhiều lúc nghĩ mình sẽ hiểu được em, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hiểu được.

Tuy nhiên, với khoảng cách khuôn mặt của cả hai được rút ngắn bởi em. Anh tin chắc bản thân mình có được một vị trí nhất định trong lòng em rồi.

Taehyun bất giác đưa tay vuốt nhẹ bên má em, ánh mắt không rời khỏi bờ môi dưới của Beomgyu. Anh thật sự không hiểu nổi bản thân đang làm gì nữa, là con tim anh thôi thúc bản thân mình tự hành động như vậy.

Mình có được phép làm điều này không nhỉ...

Anh bất giác để môi mình đặt nhẹ nhàng lên cánh môi hồng của Beomgyu như vận tốc của một cánh hoa khi rơi xuống mặt đường. Không cầu kì như một nụ hôn kiểu Pháp anh thường thấy trên ti vi nhưng anh sẽ thử nó vào lần khác nếu có cơ hội.

Giữ lại vài giây, Taehyun chậm rãi rời khỏi nụ hôn. Anh ân cần nhìn vào khuôn mặt Beomgyu. Thật buồn cười, em nhìn như một đứa trẻ lỡ đánh rơi cây kẹo mình yêu thích trên tay vậy.

"Anh là đồ biến thái hả? Tự nhiên làm...làm gì vậy"

Taehyun không tức giận khi bị em nói là biến thái, chỉ cười, kéo em vào lòng ôm lấy như một con mèo nhỏ cần sự yêu thương. Beomgyu đỏ bừng hai thính tai, em để đầu tựa vào lồng ngực anh lắng nghe nhịp tim đang đập loạn.

"Có cảm giác gì đó rất lạ ở bên trong, anh vẫn ổn chứ?"

"Đương nhiên rồi, cậu chưa từng nghe tiếng tim đập đấy à?"

"Có, nhưng như này không đúng..."

Em đặt một tay lên bờ ngực săn chắc của Taehyun, Beomgyu ngây ngốc vẫn ngỡ anh đang bị bệnh nên tim mới đập nhanh như vậy. Mà em không hề nhận ra, tình yêu sớm đã chớm nở như một đóa hồng từ tận sâu bên trong trái tim anh.

Có lẽ tôi yêu em mất rồi, Choi Beomgyu

"Anh thật sự...rất giống một thiên thần đấy"

"Cậu đang đùa sao? Tôi có phải thiên thần đâu?"

"Nếu đôi cánh của anh mọc lên, tôi chắc chắn một điều rằng nhất định nó sẽ rất tuyệt"

"Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Thay vào đó nhất định tôi sẽ ở cạnh cậu  cho đến khi đôi cánh của cậu thật sự xuất hiện trước mắt tôi"

Để tôi có thể giết chết chúng ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top