My angel - ep 3
"Để tôi tiết lộ cho anh một bí mật nhé. Tôi có cánh. Bây giờ thì không thấy thôi, nhưng từ từ nó sẽ phát triển"
Taehyun ngồi dưới nền, tựa lưng vào bộ ghế sofa đang nói chuyện với Áo Trắng đối diện anh, trên tay cầm một cốc chocolate nóng còn đang bốc khói nghi ngút. Không cần quan tâm đến người nọ nói linh tinh chuyện gì, anh chầm chậm quan sát cái cách nói chuyện và từng cử chỉ của Áo Trắng. Nó đều đều, nhẹ nhàng và rất thoải mái. Taehyun không hề nhận ra trong lúc anh nghe em nói, người nọ đã bò lại gần kế anh rồi.
"Nên là...tôi có thể ở lại cho đến lúc đó không?"
"Hả? Cậu đang nghiêm túc đó à?"
Áo Trắng chỉ ừ nhẹ xong mỉm cười nói tiếp.
"Thì là, tôi đã quyết định ở bên cạnh anh còn gì"
"Đợi đã, có hiểu lầm không thể. Tôi chỉ là..."
"Không được sao?"
Taehyun im bặt khi anh thấy khuôn mặt em đang đối diện mình khoảng một gang tay. Đôi mắt trong veo như một đứa trẻ nhìn chằm chằm vào anh khiến mọi từ ngữ trong đầu như bị cuốn bay đi hết.
Gần quá rồi!
Áo Trắng chồm tới gần hơn nhưng Taehyun lại cố tình tạo khoảng cách với em. Anh đặt cốc chocolate lên bàn, dùng ngón trỏ đặt lên giữa trán cậu trai nọ, đẩy nhẹ em cách xa mình một chút.
"Không phải, tôi rất muốn đồng ý..."
Chẳng để Taehyun kịp thốt từ 'nhưng' ra khỏi cửa miệng. Áo Trắng nhanh nhẹn bắt lấy tay anh, giọng nói em kèm theo vài phần nũng nịu trong đó. Nếu Taehyun không chịu, thì bằng mọi giá em phải thay đổi quyết định của anh.
"Làm ơn, tôi sẽ không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì nữa. Mọi việc sẽ ổn thôi nếu anh cho tôi ở lại"
Một lần nữa, mọi thứ cậu ấy nói đều đúng. Người con trai này thật sự không cần ăn để duy trì sự sống, đồ ăn Taehyun nấu ra em đều không hề động đũa đến một miếng vì em nói rất khó ăn. Mặc dù hơi ấm của em, ngay cả làn da cũng không hề khác gì so với anh, thậm chí mềm mại hơn rất nhiều. Dường như, người này cũng không cần làm những thứ con người phải làm như đi vệ sinh và tắm rửa. Nhưng em lại cứ lẽo đẽo theo Taehyun ngay cả khi anh đi tắm, chỉ ngồi nhìn anh rồi liên tục lải nhải những câu hỏi mà bất cứ ai cũng biết. Taehyun thật sự chẳng hiểu nổi em ấy là kiểu người gì nữa.
*
Taehyun thức dậy lúc nửa đêm, ánh trăng chiếu rọi qua ô cửa sổ làm anh chói mắt. Là Beomgyu đang ngồi, nơi khung cửa sổ phòng anh. Hôm nay đã là đêm thứ năm Taehyun cho em ở lại nhà mình, từng nghĩ sống chết cũng không để cho người lạ mặt vào phòng riêng lại còn lúc nửa đêm thế này. Nhưng Beomgyu mới gặp cách đây vài ngày ở trên sân thượng thì vô hại!? Đúng là con người thiếu nghị lực. Anh dụi mắt để nhìn rõ em đang làm gì mà thẫn thờ thế.
Lại nữa rồi
"Beomgyu, cậu đang nhìn gì đó?"
Choi Beomgyu là tên mà Taehyun đặt cho Áo Trắng, vì dù sao cũng không thể cứ gọi cậu ấy là áo trắng áo đen suốt như vậy được.
"Mặt trăng" Beomgyu chỉ lên trời.
"Bộ nó vui lắm sao?"
Taehyun giọng ngái ngủ, đôi mắt mơ màng nhìn em. Beomgyu nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp, phải nói có thể là người đẹp nhất trong số những chàng trai hay người con gái khác anh từng gặp qua. Taehyun không phải kiểu người hay nói quá, anh sống rất thực tế. Nhưng Beomgyu thật sự rất đẹp, tựa như...một thiên thần?
"Ừm cũng không hẳn, nhưng nó đẹp mà"
"Đây là sở thích của cậu à, lúc nào cậu cũng ngắm nhìn nó ư?"
"Chắc vậy, nhưng dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn thấy nó đẹp"
"....vậy à"
Anh mất một lúc lâu để trả lời Beomgyu, em tự hỏi liệu có phải Taehyun đã ngủ gật hay không. Beomgyu dời tầm mắt mình một lúc khỏi mặt trăng, nhưng lại bắt gặp ánh mắt Taehyun đang chăm chú nhìn mình.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Thì, tôi chỉ nghĩ...thật đẹp làm sao"
Beomgyu ngẩn người ra, tay em run run chỉ về phía mặt trăng. Tự hỏi ý anh muốn nói là nó, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của từ Taehyun. Chợt Beomgyu nắm chặt lấy ga giường, tay còn lại chỉ về phía mình.
"Tôi?"
"Đúng vậy"
Đôi má Beomgyu nhanh chóng phiếm hồng như vừa phủ một lớp phấn, nụ cười kiềm lại trên đôi môi nhỏ. Thứ mà Taehyun không thể rời mắt khỏi. Em từ từ bò tới trước mặt người kia.
"Thật sao?"
Vài lọn tóc rũ xuống làm che mất đi một phần khuôn mặt em, Taehyun đưa tay vén tóc ra sau tai em, cất giọng nói trầm ấm như một bản ballad khiến tim Beomgyu đập loạn nhịp.
"Thật"
Beomgyu hơi ngây ra trước câu trả lời của anh, rồi em rúc đầu vào chiếc gối cạnh giường cười ngượng ngùng.
Thiên thần cũng biết ngại cơ đấy?
"Cậu chỉ nhìn mặt trăng khi tôi ngủ thôi à?"
Beomgyu rón rén nằm xuống chỗ giường trống bên cạnh anh. Tấm rèm cửa đã kéo lại để ánh trăng không lọt vào nữa. Taehyun bị đánh thức giữa chừng nên cũng không thể ngủ lại ngay được, còn cố ý xích người qua để Beomgyu có chỗ nằm.
"Tôi đã nhìn rất nhiều thứ, bầu trời sao, phong cảnh bên ngoài, xe cộ, các toà nhà cao tầng, bên trong căn phòng và khuôn mặt của anh khi ngủ say nữa.
"Tôi á? Sao c-cậu dám nhìn tôi!"
"Tại vì anh đẹp, tôi đã nói điều này rất nhiều trước đây rồi"
"Nhưng tôi không thích, cậu...như vậy không biết xấu hổ à!"
Ngay một giây nào đó, Beomgyu cảm thấy lòng mình như bị ai đó xé ra thành từng mảnh vụn nhỏ. Chúng rơi đầy xuống mặt đường và nhiều người thì đang thi nhau giẫm đạp lên nó. Nó vừa đau lại vừa nhói vô cùng.
"Vậy tôi không làm nữa nhé? Nếu anh khó chịu như vậy thì tôi sẽ không nhìn nữa"
Em ôm lấy tấm chăn, khuôn mặt thất vọng giấu trong lớp chăn dày cộm. Beomgyu không muốn vì hành động ích kỷ của mình mà khiến Taehyun ghét mình. Anh có thể cảm nhận được giọng nói buồn buồn của em. Đồng thời cũng tinh ý biết Beomgyu đang cuộn người lại như một con sâu. Lời nói anh chắc đã làm tổn thương cậu ấy rồi.
Hai mươi phút trôi qua, Taehyun vẫn không tài nào ngủ được, lòng anh đang rối bời thế nào thì cũng chỉ có anh gỡ rối được. Anh chậm rãi lấy tay xoa mái tóc nâu của Beomgyu, vẫn không hề có ý định mở mắt.
"Thôi được rồi. Lúc tôi ngủ thì có biết trời đất gì đâu nên chắc cậu nhìn cũng chẳng sao"
Beomgyu bây giờ mới ngẩng đầu lên nhìn Taehyun, em cứ tưởng anh đã ngủ lại rồi. Nhưng trông cái điệu bộ ngáp ngắn ngáp dài thì biết nãy giờ anh đấu tranh tâm lí dữ dội cỡ nào. Lòng em như có hàng ngàn đóa hoa cùng một lúc thi nhau nở rộ.
"Vậy thì thích quá"
"Chỉ nhìn thôi nhé? Không được làm gì khác đâu đấy"
"Tất nhiên"
Taehyun buồn ngủ lắm rồi, anh không thể thức để giỡn với Beomgyu thêm được. Mắt anh chẳng thể mở nổi nữa, nhưng cứ có cảm giác như mình đang bị theo dõi ấy. Và đúng thế thật, chàng "thiên thần" kia đang cực kì tập trung nhìn anh ngủ. Hai mắt cứ chớp chớp như gấu con vậy, khá đáng yêu mà cũng hơi đáng sợ nữa.
"Beomgyu à, tôi nói cậu nhìn tôi cũng chẳng sao nhưng là lúc tôi ngủ rồi cơ." Taehyun thở dài bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top