My angel - ep 2
"Khoan, đợi đã, cái gì cơ chứ? Không, tôi không thể.
"Tại sao không?"
Người nọ nghiêng đầu hỏi Taehyun, đôi mắt không hề rời khỏi anh kể từ lúc anh cuống cuồng lên bởi lời nói của mình. Áo Trắng cảm thấy Taehyun thật sự mê hoặc.
"Tại sao không cái gì chứ. Tôi thậm chí còn không biết cậu là ai, không đời nào tôi dẫn một người lạ về nhà dễ dàng như vậy được?"
Taehyun nói, tông giọng cao hơn bình thường, nhưng mọi lời anh nói đủ làm Áo Trắng tổn thương. Em chẳng còn hứng khởi như lúc vừa hỏi liệu có thể ở chung với anh không. Ánh mắt bỗng chốc phủ màu buồn của em khiến Taehyun cảm thấy hơi chột dạ.
Áo Trắng nhìn ra sông Hàn một lần nữa.
"Biết rồi"
"Này, cậu chắc rằng sẽ không gieo mình xuống đó nhé. Nếu trong lòng có khúc mắc gì...không phiền thì có thể tâm sự với một người lạ như tôi"
Anh hỏi, Taehyun thật sự muốn chắc chắn liệu nếu anh đi thì cậu học sinh này sẽ bất mãn mà nhảy xuống bên dưới hay không...Taehyun cứ một lúc lại nhích lại gần Áo Trắng, hi vọng cậu ấy sẽ không nhận ra ý đồ của anh.
Người trước mặt có vẻ hơi bực mình với câu hỏi lặp lại lần ba lần bốn gì đó của Taehyun. Em phụng phịu, đung đưa hai chân mình trên thành tường, mắt dán thẳng xuống đất mặt đất cách xa ngàn mét, nơi có vài chiếc xe ô tô đang chạy qua lại trên đường.
"Ai mà có ý định đó chứ, cơ mà nếu anh bỏ mặc tôi như vậy...có lẽ tôi sẽ nhảy xuống đó thật"
Lúc này Taehyun đã tiến lại gần như đứng kế bên em, tay anh để lên thành tường, phản xạ của một người từng đá bóng lâu năm như anh sẽ đủ nhanh để kéo cậu ấy lại nếu có hành động như muốn nhảy xuống.
"Vừa rồi là đe doạ hả?"
"Hoàn toàn không. Như mới đầu tôi đã nói với anh, tôi sẽ ổn ngay cả khi tôi để bản thân mình rơi xuống"
Dường như trong một khắc nào đó, anh cảm nhận được Áo Trắng thật sự rất cô đơn, bờ vai gầy và bóng lưng nhỏ nhắn của em khiến tim Taehyun chợt đau nhói. Taehyun không hiểu được lí do tại sao cậu trai trẻ tuổi này lại trở nên bất cần như vậy, nhưng anh biết, nếu anh bỏ đi, anh sẽ phải hối hận với quyết định của mình suốt phần đời còn lại.
Taehyun cắn môi, khó khăn mở lời.
"Thôi được rồi. Nếu cậu không biết đi về đâu, thì tôi sẽ cho cậu ở nhờ đêm nay"
Anh nắm lấy cổ tay Áo Trắng, Taehyun thật sự không biết quyết định này có phải là đúng đắn hay sai lầm, nhưng anh nghĩ ít nhất phải tin tưởng người đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng. Trao đi niềm tin đôi khi cũng sẽ cứu sống được một mạng người, anh tin bản thân mình nghĩ vậy là đúng.
Nhưng Taehyun nào biết, nếu em nhảy xuống thật thì cũng chẳng sao, vì em vốn không phải con người.
"Thật chứ?"
Áo Trắng xoay người lại, ánh mắt cả hai chạm nhau, Taehyun rùng mình, da gà anh nổi lên từng đợt. Đôi mắt người nọ rõ ràng là đang muốn nói: "Đừng trao cho tôi hi vọng được không"
"Ừ, nhưng chỉ một đêm nay thôi"
Taehyun thở dài, tay anh gãi gãi sau tóc. Anh còn có thể làm gì khác được đâu?
"Sau cùng thì, tôi cũng không thể để cậu ở lại đ...."
Chưa thể nói hết câu, một khối trắng mềm mại ngã nhào vào người Taehyun khiến anh mất thăng bằng ngã bịch xuống đất.
"Nguy hiểm đấy"
Áo Trắng chẳng nói lời nào, hai tay em choàng qua ôm lấy cổ Taehyun. Anh có thể cảm nhận được làn da mát lạnh của người ấy dưới khí trời sắp vào đông. Hương tóc em thơm mùi anh đào, thứ mà hàng năm Taehyun đều bỏ ra hàng ngàn giờ chỉ để ngồi ngắm chúng ở công viên phía Nam.
Anh thoáng cảm thấy Áo Trắng thật sự nhỏ bé, một cái vòng tay ôm qua tấm lưng em cũng đủ hiểu rồi. Taehyun muốn gỡ em ra khỏi người mình, nhưng Áo Trắng lại chẳng hề hợp tác với anh tí nào cả. Thay vào đó em lại quấn lấy anh chặt hơn, rồi cười khúc khích thành tiếng bên tai.
Taehyun dùng toàn bộ sức lực mà anh có, nắm lấy hai bên bả vai đẩy người nọ tách khỏi cơ thể mình. Anh nhìn sâu vào mắt cậu ấy, đôi mắt lấp lánh ngàn ánh sao kia cuốn Taehyun vào một chuỗi suy tư vô tận.
Áo trắng nói sẽ không bị gì hết, thậm chí khi cậu ấy rơi xuống từ độ cao này. Giờ thì mình đã hiểu rồi, những lời mà con người kì lạ này nói với mình, đó không phải lời đe dọa hay một trò đùa nghịch bốc đồng nào cả. Không nghi ngờ gì nữa, cậu con trai đang ở trên người mình, mình có thể cảm nhận được. Mình có thể cảm thấy sức nặng đè lên cơ thể, nhưng...bằng một cách nào đó. Cậu ấy không phải con người? Cậu ấy rất thuần khiết, và còn xinh đẹp vô ngàn.
"Cảm giác này...rốt cuộc là gì vậy?"
Cậu trai nọ mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời Taehyun cảm thấy đầu óc mình nóng rực lên bởi nụ cười của một người con trai hoàn toàn xa lạ. Áo Trắng ôm chầm lấy anh một lần nữa. Giọng em vui hơn lúc nãy rất nhiều, rồi đột ngột bám lấy cổ mình khiến anh khó hiểu.
Chuyện gì nữa đây?!
"Được rồi, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ở bên anh. Nhất định, người đó phải là anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top