Chương 1
ANGER
"Cậu bị cái quái gì vậy?" Peter thét lên và Roman không thích điều đó. Bởi lẽ nó khiến cậu thấy mình yếu thế. Cậu muốn xin lỗi nhưng lại sợ rằng như thế cũng vô dụng.
"Cậu nên học cách khống chế bản thân đi!" Roman nhìn chằm chằm mặt sàn, nơi đó hiện tại đang nhầy nhụa một đống máu hỗn độn.
"Tớ xin lỗi." Cậu thì thầm. Peter tiến đến gần hơn.
"Cậu nói cái gì? TỚ KHÔNG NGHE ĐƯỢC!" Hắn siết chặt vai Roman và lắc mạnh người cậu.
"Tớ xin lỗi." Cậu lặp lại.
"Cậu đúng là nên xin lỗi." Giọng hắn đã dịu hơn.
Tay hắn bao bọc tay Roman, kéo cậu tựa vào lồng ngực.
Roman chôn mặt vào lớp vải mềm mại của chiếc áo Peter đang mặc, hít lấy mùi hương trên đó. Peter có mùi thật dễ chịu, ngọt ngào và đen tối như một khu rừng. Rất lâu sau, Peter mới nhẹ kéo tay cậu. "Cậu nên tắm rửa sạch sẽ. Tới đây."
Roman không thể di chuyển. Bị tê liệt. Cậu siết chặt nắm tay và run rẩy.
"Này, sẽ ổn thôi."
Không thể ổn được. Không thể.
"Sau khi tắm xong cậu sẽ thấy thoải mái hơn. Chúng ta cần rửa sạch vết máu và bùn đất trên người cậu."
Roman gật đầu nhưng vẫn chẳng động đậy.
"TRỜI Ạ, NHANH LÊN!"
Peter kéo áo Roman và xé đôi nó ra. Roman bắt đầu bật khóc. Nước mắt tìm đường trượt xuống giữa những vệt máu và bùn đất.
"Đừng bỏ rơi tớ."
Peter xé nát phần quần áo còn lại trên người Roman, chúng dù sao cũng vô dụng. Hắn ngần ngại vài giây khi chạm đến quần lót của Roman. Peter kéo đai quần trong khiến nó đi xuống một chút.
"Tớ không bận tâm đâu."
Và Peter kéo thẳng lớp vải kia tới tận đầu gối cậu, ánh mắt né tránh phân thân của Roman. Hắn có phần tò mò, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm hay địa điểm thích hợp. Hắn đẩy cậu tới trước vòi sen.
"Thôi nào, cậu tự làm được mà."
Roman lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu đang đùa phải không?"
Peter tức giận tự thoát khỏi mớ vải vướng víu, dù sao hắn cũng cần phải tắm rửa. Hắn đi tới phía sau Roman và bật vòi nước nóng.
"Nếu cậu dám quay ra sau tớ sẽ giết cậu. Không đùa đâu!"
Roman khép mắt lại, tim cậu đập nhanh đến mức cậu thấy nóng ran như thể đang bị thiêu đốt. Và cậu chẳng còn sót lại thứ gì cả.
Peter tắm rửa sạch sẽ xong xuôi. Cảm giác sạch sẽ thật tuyệt. Và Roman vẫn không động đậy.
"Tớ giúp cậu."
Hắn nói và cầm lấy xà phòng, vươn tay chà xát làn da Roman. Từng cái đụng chạm cùa hắn đều nhẹ nhàng. Sau một lúc, Roman dần thả lỏng. Peter vòng tay quanh Roman: hắn muốn cọ rửa thân thể cậu.
"Sẽ dễ dàng hơn nếu tớ xoay người lại đấy." Roman cười bảo.
"Cảm thấy dễ chịu không? Dễ chịu hơn tự cậu làm?"
"Tớ thích được cậu chạm vào."
Xà phòng rơi trên nền sàn. Peter vươn người tới bức tường có gắn vòi sen.
"Chạm vào tớ đi." Roman xoay lại và tiến đến trước Peter. Cậu ấn cả người hắn vào tường. Cổ họng Peter chuyển động và phát ra thanh âm rên rỉ.
"Chạm vào tớ, Peter."
Nụ cười của Roman quá sức mị hoặc, đến nỗi Peter chẳng còn muốn làm gì ngoài việc hôn lên đôi môi kia.
"Chạm vào tớ." Giọng cậu run rẩy.
"Roman... chúng ta không nên..."
"Chạm vào tớ. Xin cậu. Chạm vào tớ." Và Peter chạm vào người cậu.
Hắn bắt đầu từ gương mặt, nhẹ nhàng và ngọt ngào, vuốt ve gò má sau đó tới cổ cậu. Hắn tiếp tục tiến tới lồng ngực Roman, tới nơi giam giữ trái tim cậu. Hắn có thể cảm nhận nhịp đập trên đầu ngón tay mình. Xuống phía dưới nữa. Tới vùng xương hông quyến rũ. Peter chợt dừng lại. Hắn không muốn ngừng tay nhưng điều này không đúng. Cả hai chỉ là bạn. Bạn bè thì không có những hành động thế này.
Nhưng trái tim hắn lại gào thét điều ngược lại. Cả hai không chỉ là bạn, mà là người yêu.
"Tớ có thể không?"
"Làm ơn."
Hắn chạm vào dương vật đã cương cứng của Roman và siết nắm tay lại.
"Tớ chưa từng làm điều này trước đây."
"Đừng lo. Cậu sẽ thấy thoải mái." Roman cong môi cười và Peter bắt đầu lộng "cậu nhỏ" trong tay nhanh hơn.
"Có ổn không?"
Roman trả lời bằng tiếng rên rỉ cao ngất. Peter quỳ xuống để tiếp cận cậu dễ hơn. Roman rên rỉ tên hắn.
"Peter..."
Có gì đó vừa vỡ vụn trong ngực Peter, giải thoát điều gì khác, một điều hắn đã cố giữ từ rất lâu. Roman với tay ra sau tắt vòi sen.
"Đừng lãng phí thứ gì cả."
"Để tớ thử xem." Peter nhấn chặt môi mình vào mông Roman, cắn và liếm làn da xinh đẹp.
"Fuck. Peter. Fuck..."
"Cậu thích hửm?"
Roman đáp lại bằng một từ "FUCK!" nữa, lần này thì giọng lớn hơn.
"Tớ thích âm thanh cậu phát ra khi tớ làm chuyện này... Tớ thắc mắc..." Hắn dừng lại.
"Chuyện gì?"
"Tớ thắc mắc cậu có thể rên to đến mức nào, liệu tớ có thể khiến cậu thốt lên FUCK ME!"
Peter hôn lên dương vật của Roman, liếm láp từ gốc đến ngọn.
Roman rên rĩ và nắm chặt tóc Peter giữ hắn lại.
Peter mở miệng và Roman bắt đầu đâm vào làn nhiệt ẩm ướt. Cảm giác thật tuyệt. Peter siết lấy mông Roman để đẩy dương vật cậu vào sâu trong cổ họng mình hơn. Roman có thể rên rất to. Cậu rên rỉ và thét lên những âm thanh ngọt ngào nhất mà Peter từng nghe.
"Giường. Lên giường." Roman hổn hển nói. Peter buông lỏng cậu ra và hướng về phòng ngủ.
Sự thèm khát choáng ngợp như muốn nhấn chìm cả hai. Peter hôn lên đôi môi ấy, đôi môi dày đỏ mọng sinh ra để đươc hôn. Để được hắn hôn. Lưỡi của hai người nhảy nhót trong khoang miệng, hoang dại và đói khát. Peter đẩy ngã Roman lên giường và nằm đè lên cậu.
"Chạm vào tớ." Roman van nài và Peter nghe theo. Hắn chạm vào cậu, phủ khắp cơ thể cậu những nụ hôn.
Đến khi Roman hét lên.
"Fuck me!"
"Được." Roman định lật người nhưng bị Peter chặn lại.
"Tôi muốn chiêm ngưỡng đôi mắt của cậu, đôi mắt màu xanh đẹp đẽ." Roman nằm nghiêng người và trao cho Peter một nụ hôn.
"Cậu có biết cách..."
"Không hẳn. Cần chuẩn bị không?"
Roman gật đầu.
"Tớ từng làm với đàn ông một lần. Tớ biết cách."
Peter ngạc nhiên.
"Tớ không phải gay."
"Đừng nói vậy." Peter hôn lên mi tâm cùa Roman. "Nhưng nếu cậu biết cách, hướng dẫn tớ đi."
Roman vươn tay lấy chai bôi trơn và đưa cho hắn.
"Ba ngón tay hẳn là đủ." Peter nói khi đang làm.
"Bắt đầu, nhẹ nhàng và chậm rãi. Từ một ngón..."
Peter đưa một ngón tay vào bên trong Roman, thật chậm.
"Sâu hơn nữa."
"Cậu chắc chứ?"
"Mấy ngón tay dài của cậu phải có tác dụng gì đó, đúng không?"
Peter liền nhấn sâu hơn.
"Thêm nữa."
Peter đưa vào ngón thứ hai, chuyển động ra ra vào vào.
Roman rên rỉ: "Thật thoải mái..."
Peter đột ngột chen thêm ngón thứ ba.
"Oh. Fuck."
"Fuck me... Tớ muốn cậu tiến vào trong." Cậu rướn người lên hôn Peter và đưa dương vật hắn lại gần miệng huyệt mình.
"Tớ yêu cậu." Roman cất lời.
Peter chuyển động chậm rãi nhưng cảm giác quá tuyệt khiến hắn không khống chế được bản thân. Hẳn là đau, song Roman không nói gì cả. Cậu chỉ lặp lại câu nói "Tớ yêu cậu." Như một lời chú nguyện.
"Tớ cũng yêu cậu." Và cả hai cùng bắn.
"Tớ yêu cậu, rất nhiều." Peter hôn cậu thay cho câu trả lời.
"Sao cậu lại làm vậy?"
"Làm gì?"
"Giết gã kia."
"Đôi khi tớ cần nhìn thấy kẻ nào đó chảy máu. Tớ mệt mỏi với việc cắt da thịt bản thân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top