11

Jungkook đè hẳn Taehyung xuống bên dưới, hai tay chống hai bên vai cậu. Cái tư thế của hai đứa lúc này thật ám muội. Đây là lần đầu tiên Taehyung dám mở to mắt nhìn Jungkook ở khoảng cách gần như thế này. Jungkook dần dần cúi xuống thấp hơn, những ngón tay thon dài khẽ vuốt những lọn tóc mái bết mồ hôi của cậu sang một bên. Cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng hổi của nó phả lên làn da mình. Lúc hai cánh môi chỉ còn cách nhau một giây cử động, mắt Jungkook từ từ khép lại...

Và điều duy nhất Taehyung có thể nghĩ trong đầu lúc này là: "Bỏ mẹ, nó đẹp trai quá."

Huỵch!

- A! - Jungkook ré lên một tiếng đầy đau đớn.

Taehyung thân yêu của nó vì quá căng thẳng mà đạp cho cậu bạn một cước lăn từ trên giường xuống dưới đất, không những thế còn chơi đúng chỗ hiểm. Trước đó cậu còn nghe thấy một tiếng "Cộp" rõ to lúc Jungkook hạ cánh. Có lẽ là do đầu nó đập xuống đất...

- Cậu muốn tôi tuyệt tử tuyệt tôn luôn hả ?

Jungkook nằm bẹp dưới đất. Cái lưng vốn đã không lành lặn, nay lại bị hành hạ thêm. Nó lồm cồm bò dậy, miệng lẩm bẩm: "Đùa thôi mà đã thế rồi..."

Taehyung cảm thấy hơi tội lỗi. Cậu cài lại chiếc cúc áo, đỡ nó nằm lại lên giường rồi chỉnh lại chăn gối cho cẩn thận. Jungkook chắc vẫn còn sốc vì vừa bị ăn đánh bởi một thằng nhóc trói gà không chặt, nó chẳng nói chẳng rằng, lôi cuốn tạp chí ra đọc lấy đọc để.

Taehyung nhìn nó rồi cười khẩy, rõ ràng là cũng bị tự ái nhưng lại giả vờ không quan tâm. Bằng chứng là cậu Jeon đang cầm sách ngược nhưng vẫn đọc một cách vô cùng chăm chú.

Cạch.

- Đây là thuốc của anh. - Một cô gái mặc đồ y tá bước vào, đưa Taehyung một lọ thuốc. - Uống một viên thôi.

Taehyung nhanh tay đưa thuốc và nước cho Jungkook.

Lúc này, cậu mới sực nhớ ra nhiệm vụ mà chị y tá ngoài cửa vừa giao phó. Mải chuyện linh tinh mà quên khuấy đi mất, Taehyung với lấy gói đồ, dùng ngón tay ra hiệu cho Jungkook ngồi thẳng lên.

Cậu nhẹ nhàng gỡ cái băng cũ ra. Vết thương trên tay đã khô máu nhưng chua lành miệng hẳn. Taehyung chăm chú nhìn, chiếc băng mới được quấn chậm rãi, cẩn thận hết sức để không vô tình chạm phải vết thương. Jungkook lần đầu tiên thấy vẻ mặt cậu lúc tập trung cao độ, nó khẽ mỉm cười.

- Xong rồi đấy. - Khuôn miệng hình chữ nhật xinh xắn lại toe toét, cậu vứt cho nó miếng cao dán - Cái này thì tự xử đi.

Jungkook cầm miếng cao trên tay. Nó lúng túng vô cùng. Bóc miếng cao ra xong, Jungkook vòng tay ra sau lưng định dán nhưng lại không được. Tay nó vẫn còn đau.

Nó nhìn Taehyung với ánh mắt van nài. Cậu đang chăm chú lướt điện thoại, gặp gương mặt khổ sở của nó mà suýt giật cả mình.

- Gì nữa đây? - Cậu gác chân lên ghế, khoanh tay hỏi.

Chưa kịp để Jungkook nói gì, cậu nhìn cái tay còn đang băng rồi giật luôn miếng cao trên tay nó. Taehyung quên mất là tay nó vẫn đang bị thương và cậu sẽ phải chăm lo cho thằng khốn này từ A-Z. Nghĩ đến đó, cậu bỗng thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng.

Jungkook ngồi quay lưng lại chờ cậu dán cao.

- Cởi áo ra. - Taehyung nói, giọng đều đều không chút cảm xúc.

- Cậu đang phê cần à?

- Không cởi áo thì dán kiểu gì?

- Thế thôi. - Jungkook giật lại miếng băng. - Để tôi tự dán.

- Không được! - Taehyung lôi tay Jungkook lại, lấy miếng cao giấu ra sau lưng - Cậu giấu diếm cái quái gì thế?

Sau một hồi đôi co không lại với Taehyung, Jungkook chấp nhận cởi áo. Một phần vì tay nó đau không vòng ra sau được, một phần là do Taehyung cầm miếng cao và cậu nhóc tò mò cứ khăng khăng không chịu đưa miếng cao cho Jungkook.

Jungkook ngồi xoay người lại theo yêu cầu của Taehyung, tự tay tháo từng chiếc cúc áo. Taehyung có vẻ còn đang rất vui vẻ vì cái sự chịu thua của Jungkook, cho đến khi chiếc áo rơi xuống.

" Kim Taehyung."

Một dòng chữ nghiêng với đường nét mềm mại và rất tỉ mỉ, nhìn qua cũng có thể thấy được chắc chắn phải là tay nghề của một thợ xăm nổi tiếng nào đó.

Taehyung đơ người một lúc.

...

"Jungkook, cậu vẽ đường tròn cho tớ đi." - Taehyung giơ chiếc compa và chiếc bút chì ra trước mặt nó.

"Bỏ cái đó xa xa ra đi." - Jungkook nhìn chiếc compa, ánh mắt dè chừng.

"Cậu không cần làm bộ đâu." - Taehyung bĩu môi. - "Tớ sẽ nhờ Nayeon."

" Đưa đây!" - Jungkook giật lấy cái compa, nhưng rồi sau đó lại đặt luôn xuống bàn. - "Tớ sẽ vẽ Taehyung. Không vẽ hình tròn nữa."

"Thật hả?!" - Taehyung bám chặt lấy tay Jungkook trong khi nó thì cố đẩy cái compa ra xa hơn một chút.

...

- Không phải...Cậu mắc hội chứng...

- Sợ vật nhọn? - Jungkook ngắt lời Taehyung. - Giờ không còn nữa rồi.

Taehyung cố nhớ trong ý thức lờ mờ của mình, khi cậu mới bước chân vào cấp ba và dần biết đến mạng xã hội. Khi ấy, cậu nhóc Kim Taehyung đã dành tiền mua một chiếc điện thoại. Đó cũng là lần đầu tiên, cậu dám công khai sở thích bản thân khi đăng hình một idol nam bán khỏa thân với hình xăm trên ngực. Có một người với nickname KJJ1908 đã nhắn tin hỏi có phải cậu thích con trai có hình xăm và cậu nói rằng mình có thích. Sau đó, vì những video bạo lực của Taehyung liên tục bị tung lên, cậu đã xóa tài khoản.

Từ đó, cậu cũng không còn nhận được tin nhắn hay điều gì khác.

Và người đó vẫn sẽ là cả một bí mật với Taehyung nếu như không có ngày hôm nay.

Taehyung nhìn Jungkook, hai ánh mắt lại chạm nhau.

Không một lời nào, cậu vòng tay lên ôm lấy vai Jungkook.

Một cái ôm đầu tiên, lại là cái ôm mà cậu chủ động, một biểu hiện của sự khởi đầu cho thứ tình cảm đang dần nảy nở trong trái tim của cả hai con người.

Jungkook bất ngờ chẳng nói được lời nào, từng câu chữ dưới cổ họng cứ nghẹn lại. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng giữa những bủa vây cạm bẫy của cuộc đời, nó mới cảm thấy bản thân thực sự đang được yêu thương.

Như một phản xạ, Jungkook nâng cằm cậu lên...

Bốp !

Cậu Jeon lại ăn thêm một cái tát, có thể bổ sung vào danh sách những cú đánh huyền thoại vinh dự được trao tặng bởi Kim Taehyung ngày hôm nay.

Taehyung mím chặt môi, cái tay vừa tặng cậu một tát giờ đang run run.

- Aigooo! Ít ra thì cậu cũng phải để tôi kiss nốt rồi hãy tát chứ!

Taehyung xấu hổ gần chết. May mà trong này không sáng lắm, chứ không có lẽ Jungkook sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì ngại của cậu mất.

Jungkook nhìn cậu với ánh mắt nửa thất vọng nửa buồn cười gần chết.

- Rốt cuộc là thứ phản ứng thái quá này của cậu xuất phát từ đâu ra vậy?

Vừa cười, nó vừa thở dài.

Taehyung khẽ rụt tay kia lại, dùng vạt tay áo quẹt qua vệt đỏ trên miệng Jungkook - kết quả của cú Bạt Tai Thần Chưởng vừa rồi. Cậu nhìn nó vẻ xót xa, có lẽ phần nào đấy Taehyung phản ứng cũng hơi quá đáng...

Hôm nay Jeon Jungkook có vẻ bị sao quả tạ chiếu, vừa bị thương, bị ăn đánh hai lần và còn chưa có cái gì ăn tối. Thiết nghĩ có nên đi casting thử Spiderman hay không?

( Như các cô đã biết, anh Nhện số nhọ như chóa vậy TwT)

Taehyung dán miếng cao vào chỗ lưng Jungkook.

- Tôi đi về nhà lấy quần áo, tiện thể mua đồ ăn cho cậu.

Cậu nhìn Jungkook đang mải cài áo, mắt lướt qua một tia thật nhanh rồi bỏ đi luôn.

"Mẹ ơi con nghĩ lại rồi, trai sáu múi còn hot hơn xăm."

....

Lúc Taehyung quay trở lại bệnh viện cũng là mười một giờ đêm. Tay cầm đống đồ ăn, cậu hí hửng đi nhanh lên cầu thang.

Nhưng hành lang hôm nay không hiểu tại sao lại tối om. Có lẽ là do mọi người hôm nay đi ngủ sớm nên trưởng khoa tắt đèn. Taehyung vừa đi mà lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Cậu thật sự không thích cái không khí lạnh lẽo và ghê rợn này lắm.

Taehyung bước nhanh hơn, khó khăn lắm mới đọc được biển số phòng trong tình trạng ánh sáng như thế này.

- Một linh...hai! Đây rồi.

Taehyung vừa nhíu mày, vừa lẩm bẩm đọc số phòng.

Jungkook sao lại có hứng tắt đèn mù mịt như này nhỉ. Cậu thắc mắc hay nó buồn ngủ quá nằm nghỉ luôn rồi. Nhưng điều kì lạ là, Taehyung không nghe thấy tiếng thở, hay bất kì âm thanh nào cho thấy dấu hiệu có người bên trong.

Cậu đưa tay mò công tắc bên tường.

Đèn không bật.

Bỗng nhiên điện thoại cậu rung lên trong túi áo. Taehyung vội bỏ gọn đống đồ ăn sang một bên, là số Jungkook.

- Cậu đang ở đâu vậy, chỗ này tối...

- Kim Taehyung ?

Đầu bên kia là giọng của một người phụ nữ.

Taehyung đứng hình. Đây rõ ràng là số điện thoại Jungkook, không lẫn đi đâu được, vậy đây là...?

- Tôi là mẹ của Jungkook, tôi cần gặp cậu một lát.

*Nói nhảm*
Có ai để ý bìa là hình bạn Jeon Taejung con trai của hai thằng mà ai cũng biết là ai đấy không :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top