Touch





Chapter 6: dear DREAM

dear DREAM
—we will always stay together, right?

Donghyuck lầm bầm khi Mark nhúc nhích, rồi nó thoải mái nhắm mắt lại và chìm vào cơn ngủ sâu. Giấc ngủ tới rất dễ dàng lúc này, với Mark ở bên cạnh nó.

NEWTS đã kết thúc, và giờ là những ngày cuối cùng. Bọn họ trải qua với sự mãn nguyện, dẫu cho có chút giận dữ khi anh chạm mặt bố mẹ Donghyuck.

"Các người đang huỷ hoại con mình đấy." Anh nói, qua cái nghiến răng, bàn tay anh nắm chặt cổ tay của Donghyuck, che chở nó bằng cách anh để Donghyuck đứng sau mình.

"Mày là ai mà dám nói vậy hả, thằng máu bùn?" Ông Lee, bố của Donghyuck lên giọng, lửa như bao phủ lên lời nói của ông.

"Có lẽ tôi là đồ máu lai, và ắt hẳn đó là sao tôi không đánh mất nhân tính của mình. Ông đang giết chết em ấy. Ông đặt kì vọng quá cao vào em ấy, những gánh nặng mà em ấy không thể chống đỡ nỗi bởi vì em vẫn còn là một đứa trẻ. Ẻm có nhiều thứ để lo lắm, và nó không bao gồm việc phải duy trì những mối quan hệ chính trị hay địa vị của ông." Mark bùng nổ.

Anh không cảm thấy tí sợ hãi nào.

Anh mạnh mẽ, anh thuần khiết, anh chính là mọi điều Donghyuck cần để ngăn gia đình huỷ hoại con người nó.

"Tôi đúng là không có quyền để can thiệp, thưa ông. Nhưng đây là bạn trai của tôi, và tôi quan tâm em ấy. Vậy nên làm ơn, hãy tỏ ra cân nhắc một chút tới thành viên còn lại trong gia đình ông đi." Mark kết thúc một cách lạnh lùng, một tẹo quan tâm cũng không đối với những tiếng hét sau lưng khi cả hai chạy vụt đi, và quả quyết bỏ ra khỏi đó thay vì nhìn rõ mọi chuyện. Anh muốn cho bố Donghyuck thấy rằng ông ta không thể cứ mãi đàn áp Donghyuck như lúc trước, ít nhất thì, không bao giờ được nữa.

Hôm ấy mở màn bằng bữa tối để Donghyuck giới thiệu Mark với gia đình, rằng anh là bạn trai của nó. Điều đó cũng bao gồm việc nó thú nhận tính hướng với bố mẹ, và như vậy, việc này thật lí tưởng làm sao, đặc biệt hơn nữa là kể từ lúc xảy ra trận cãi vã cũng chính là lúc cụm từ "bạn trai" được thốt ra, và sau đó tất cả như rơi xuống vực thẳm.

Nhưng Donghyuck không để tâm. Nó đã hình dung ra việc này từ cái gia đình bảo thủ, ghê-sợ-đồng-tính-luyến-ái và không-bao-giờ-chấp-nhận của nó. Bọn họ đã từng nói về chuyện này lúc trước rồi. Mark không muốn gia đình Donghyuck cấm tiệt và bóp chết nó; và thật lòng thì, dù nó yêu gia đình mình nhiều đến đâu, nó cũng không muốn điều đó. Nó muốn được hạnh phúc.

Mark nghĩ tất cả đều đáng, có một cuộc gặp mặt với người-có-thể-là-cha-chồng-tương-lai của mình, và vào khoảnh khắc cả hai trở về phòng, Donghyuck đã công kích anh bằng rất nhiều nụ hôn và cả những cái cắn yêu, ừ thì Mark sẽ khó khăn với việc che giấu chúng đây.

Mark sau đó đã giới thiệu Donghyuck với ba mẹ anh. Họ thích nó đến từng chút một, có khi còn thiên vị nó hơn cả Mark. Anh cứ than vãn mãi, trêu chọc nữa, khi anh thấy ba mẹ cứ chất đầy đồ ăn vào đĩa của Donghyuck, thậm chí là bằng tất cả mọi cách luôn, như là nấu cho nó những món thích nhất chẳng hạn.

Donghyuck đã cười láo lếu một cách đầy chủ đích khi nó vẫy vẫy cái cánh gà ngay trước mặt Mark, tiếng ba mẹ cười ha hả làm nền cho cái nhìn đầy chua chát hiện hữu trên mặt Mark.

Mẹ anh thậm chí đã tâm tình rằng bà muốn Donghyuck trở thành Ý Trung Nhân. Khiến Mark đỏ mặt dữ dội, và mẹ sẽ không ngừng ghẹo anh về chuyện này.

Anh ngắm nhìn cách Donghyuck nghiêm túc lắng nghe lúc mẹ kể cho nó những câu chuyện khi bà còn trẻ, cách nó cười thả ga với ba khi cả hai cùng chơi bóng chày, cách nó ôm con mèo của Mark thật chặt vào lồng ngực, Mark cảm thấy thật dễ cưng, trái tim anh suýt như bốc cháy. Và anh không chịu nổi, cảm giác đau buồn và sự bất công rỉ ra trong tâm trí: rằng anh được nhận rất nhiều, còn Donghyuck lại có quá ít.

Khi Donghyuck bảo rằng nó vui lắm, cuối cùng cũng tìm được một gia đình mà ở đấy người ta chấp nhận nó, Mark đã không thể ngừng khóc suốt mấy tiếng đồng hồ sau. Donghyuck rơi vào trạng thái hoảng loạn hết sức khi nó mua hàng chục bình kem và quá trời lọ mực xanh navy nữa, và Mark không thể quyết định liệu anh nên cười hay khóc đây.

Tuy nhiên, hầu hết mọi lúc, Mark thật sự rất hạnh phúc; anh không nhớ lần cuối anh cảm thấy như vậy là khi nào. Nhưng vẫn còn một cái gai trong những nụ hoa hồng, cũng như luôn có một nỗi nhức nhối âm ỉ ăn sâu vào tim anh, khi anh nhận ra mình chuẩn bị bước ra ngoài thế giới thực kia; trở thành một phù thuỷ thật sự.

Anh sẽ không thể ở với Donghyuck mọi lúc nữa; anh sẽ không thể dành những đêm chây lười đọc sách và chơi đùa với những lọn tóc của Donghyuck; anh sẽ không thể ở đó trong mọi cuộc chiến Donghyuck từng bày ra trước mặt anh, và bọn họ.

Donghyuck từng nói nó muốn cố gắng bày tỏ lại với bố mẹ lần nữa, mà không có Mark bên cạnh. Lần này có lẽ sẽ tốt hơn, nó đã khuyên nhủ anh với một cái nhún vai thờ ơ, và khuôn mặt của Mark nhăn lại đầy lo lắng. Nhưng sau đó anh dịu lại. Những gì Donghyuck muốn thì nó sẽ có được thôi.

"Đó sẽ là một hành trình dài, em biết mà phải không, Hyuck?" Mark nói một cách nhẹ nhàng, đan bàn tay cả hai vào nhau. Hai người đã cùng ngắm mặt trời lặn từ mái nhà anh. Đó là sự kết hợp tuyệt đẹp của những vệt cam, vệt hồng và cả những vệt đỏ; thậm chí còn hấp dẫn hơn nữa khi họ nhìn bầu trời chuyển thành những vệt tím và những sắc thái của xanh dương.

"Em không ngốc đâu, Mark à. Em biết những gì phù hợp với chính mình mà. Đừng lo lắng quá, Ravenclaw ạ." Người kia nói xong thì nhẹ cười khúc khích. Anh biết rằng đằng sau vẻ mặt cứng rắn và đầy châm biếm ấy, trái tim của Donghyuck ngập tràn sợ hãi.

"Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này." Mark hứa, móc ngoéo ngón út cả hai vào nhau. Donghyuck ép một nụ hôn lên má Mark, cười vào tai anh. "Nếu chúng ta không làm thế, thì anh chết chắc." Nó nói to, chạy xuống cầu thang khi Mark ví theo phía sau.

Đối mặt trong cuộc hẹn sẽ khó hơn gấp mười lần ấy chứ. Họ sẽ làm được, anh biết. Nhưng, anh vẫn không thể chịu nổi khi phải để Donghyuck một mình, mặc dù đó chỉ là tạm thời. Một năm sau, Donghyuck sẽ đến với anh, ba trăm và sáu mươi lăm ngày. Anh ước gì thời gian trôi nhanh hơn, mặc dù nó còn chưa bắt đầu nữa.

Tình cảm nảy sinh như cách mặt trời mọc quá đỉnh núi lúc bình minh; anh lấy cuộn giấy da và cây bút lông ngỗng của mình, nhẹ nhúng nó vào mực xanh navy, chữ cái tuôn trào ngổn ngang, uốn cong một cách đẹp đẽ khi anh lấp đầy trang giấy: một lá thư tình dành cho mặt trời của mình.

"Gửi tới người con trai anh yêu:

Đây chỉ là một phần của vài thứ đã xảy ra
anh không muốn lá thư này nghe như kiểu
chúng ta sắp từ giã nhau đâu.

Nếu anh có lạc đề
thì anh cũng không định làm cho nó rõ ràng.

Anh sẽ gọi đấy
đừng quên tông giọng mà anh đã gọi cho em
hô lên như kiểu chúng mình hay làm ấy.

Mong hai ta sẽ luôn cảm thấy
ta lúc nào cũng là nhà của nửa kia.

Vậy gửi tới người con trai anh yêu, người nắm giữ cả thế giới của anh,

Anh yêu em.

                Markie."

Anh đặt bút lông ngỗng xuống, chỉ khi đó mới nhận ra sức nặng trên vai anh, có chiếc cằm của ai tựa lên đấy. Cặp mắt lim dim của Donghyuck và những ngón tay của nó loạng choạng cứ lần dò hết lần này tới lần khác. Khi nó cạy miệng anh ra, Mark đã bùng nổ trong lúng túng. Lá thư được anh cho là chưa bị đọc khi nó đang ở đây.

"Chữ viết của anh xấu dễ sợ." Donghyuck thì thầm, những con chữ làm tai Mark ngưa ngứa. Người con trai hơn tuổi thở dài và xoay lại để Donghyuck có thể giạng chân quanh hông anh, ngồi được thoải mái khi nó chơi đùa với tóc mai của Mark, mềm mịn, nhịp nhàng chạm lướt qua làn da nó.

"Còn em, thì không thể chịu đựng nổi." Mark thì thào, tỳ vào yết hầu của Donghyuck, nhìn ngắm nó nhấp nhô khi Mark đặt một nụ hôn nhẹ bên cạnh quả khế ấy. Anh thích lắm khi làm điều này; há miệng để hôn vào cần cổ ấy, những cái cắn nhẹ vào góc quai hàm, một nụ hôn sâu lúc anh len lỏi vào miệng Donghyuck, rồi nuốt chửng âm thanh khoái trá thoát ra từ cánh môi hồng và hang động ấm nóng kia.

"Nhưng anh vẫn yêu em còn gì." Donghyuck vặn lại, thở hổn hển một chút, những ngón tay níu chặt đường rễ tóc của Mark, đem lại cho anh người lớn cơn tê đầy thích thú khi Mark cắn vào phần da cổ của nó, để lại vài dấu răng.

"Đúng. Em thì khốn nỗi luôn đúng tuyệt đối." Mark thở ra, chạm trán cả hai vào nhau, nhẹ cười rúc rích.

Mặt trời lên, và thế gian thức giấc.

Còn anh ở đây: bản thân anh, sách của anh, cuộn giấy da của anh, cả cây bút lông ngỗng của anh nữa; và người mà anh yêu thích nhất trên đời, đang nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn khuôn mặt anh.

Anh không còn nhớ tại sao việc đụng chạm lại trở nên quá quắt đến không thể chấp nhận được; khi không phải cùng với người anh yêu, hôn anh dưới những tia nắng ấm áp của mặt trời, hoặc lạnh lẽo, mùa đông, rọi qua mặt trời buổi sớm, hoặc cả dưới ánh trăng. Việc đụng chạm đã kết nối anh, một sợi chỉ nhỏ giữa anh và Donghyuck.

Anh không còn sợ nữa.

Anh mạnh mẽ lắm, anh thuần khiết nữa, anh là tất cả những gì mà Donghyuck mãi mãi cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top