Phần 3: Giảm khinh thương khẩu
"Một lần nữa!"
"Làm lại!"
"Nhịp sai hết cả rồi, Lần này phải đánh đúng cho tôi!!"
Touya bị những câu từ của bố nó đốc thúc. Mỗi lời như thêm một làn roi vết sẹo vào cơ thể đau nhức.
"Phần này lại quá chậm."
"Lại, Touya! Đánh đúng vào!"
"Touya, anh có nghe tôi nói không đấy?"
Trong đôi đồng tử Touya phản chiếu cái trừng mắt lạnh băng chết chóc của bố nó, và sứt mẻ như mặt hồ đóng băng sắp tan chảy.. Cảm giác đau đớn chạy dọc khắp thân thể, mọi âm thanh đi vào thính giác vặn xoắn lại thành thứ tiếng vang đinh tai nhức óc. Nước bọt trong miệng mặn chát, châm chích từng núi vị giác nhạy cảm trên lưỡi. Hai má nó nóng bừng, vành tai đỏ như ngắt ra máu. Ngọn lửa phản kháng đã bùng lên, nó không thể chịu nổi được nữa.
"Vâng!! Thưa bố!! Tất nhiên là con đang nghe đây ạ!!" Touya hét lớn, cổ họng khô cằn đau đớn như bị xé rách. "Nhưng con...không thể... làm được!!..."
Khuôn mặt người bố biến sắc, trở nên đáng sợ vô cùng. "....Cái gì cơ?"
"Con không thể chịu được nữa!... Thứ âm thanh này chẳng có giá trị gì với con cả!! Con nào phải nô lệ thành tích gì khi rõ ràng là con không thể làm được!! Con chịu đủ lắm rồi! "
"Anh hay rồi. Đừng có mà khinh thường nền âm nhạc mà tôi đã cống hiến cả đời đó." Giọng người bố lạnh lùng hơn cả sự thất thường trên khuôn mặt. "Giá như anh giống như các anh mình hơn thì đã không phiền đến tôi rồi. Ngưng phàn nàn đi, quay lại luy–"
"𝗕𝗢̂́ 𝗜𝗠 Đ𝗜" Giọng Touya át cả giọng bố nó, cả căn phòng bỗng im bặt. Nó nhắm chặt hai mắt, dòng lệ tuôn rơi lã chã tràn khoé mi. Nó đấm mạnh vào cây đàn piano quý giá trước tầm mắt, âm thanh chói tai xé toạc sự tĩnh lặng, khiến đôi mắt người bố tối sầm đi. "Đừng so sánh con với những nô lệ vô tri giác của bố!! Bản thân con là của con! Con không phải là thứ để bố điều khiển! Bố cho phép con làm theo ý mình chỉ một lần thôi được không!!"
"...Vậy mày tự túc đi." Người bố cầm tập giấy nhạc trên đàn, vả mạnh vào mặt Touya, để lại một vết thương rơm rớm đỏ và những vết cắt đau rát. "Tao sẽ không phí phạm thời gian với kẻ tội lỗi thảm hại như mày nữa. Mày là nỗi nhục khi mang họ Aoyagi này. Tao sẽ chờ cái ngày mày quỳ xuống cầu xin tao và chẳng còn gì hết, Touya." Nói rồi, bố nó lập tức đóng sầm cửa bỏ đi, để thằng nhóc lại một mình trong phòng.
Cũng được thôi. Trái tim Touya như trên bờ vực bùng vỡ, quăng quật tứ tung trong lồng ngực. Thế này cũng được thôi. Vết cắt trên má nó bắt đầu rỉ máu. Đó là những gì con muốn mà... Touya hướng mắt ra cửa sổ, biết rằng mình cần phải làm gì để bình tĩnh lại. Nó chạy ào xuống tầng, áp tay lên má che đi vết thương. Mẹ nó hỏi han nó định đi đâu, nhưng người bố đã tức khắc ngắt lời và nói mẹ nó đừng hỏi nhiều.
Và thằng nhóc lại đứng ở đây: lối vào của khu rừng. Nó thích sự thoải mái nhẹ lòng ở nơi này và gần đây còn có sự khích lệ động viên nữa. Touya chạm vào mặt mình - máu trên vết thương giờ đã khô lại - và nhẹ nhàng bước vào rừng, đầu cúi gằm xuống đất. Nhưng vừa đặt chân tới, nó va phải một vật thể cứng cứng ngay phía trước. Tuy nó không hề đi nhanh, nhưng sự đột ngột này vẫn phía nó ngã ngồi ra phía sau. Kinh ngạc đến ngớ người, nó ngẩng đầu lên nhìn thủ phạm khiến nó bị ngã...."
"Ơ-ơ....!?"
"Xin lỗi" Akito thả câu xin lỗi gọn lỏn.
Touya gãi gãi đầu, phủi đi những mảnh lá cây. "Aki, sao cậu lại ở đây.... Ý-ý tớ là, Akito...."
Akito lắc đầu. "Cậu gọi Aki cũng được. Nhưng mà cậu bị thương rồi kìa. Tôi nên giúp đỡ người bị thương." Cậu ngồi xuống ngang tầm với thằng bé, chỉ trỏ tay vào má thằng bé.
"À, vậy sao...."
Akito nhìn vào đôi mắt Touya, "Ai làm vậy?"
Thằng nhóc đưa tay ra sau gáy, thở dài. "Cái đó không quan trọng đâu..."
Sau đó, Akito không chỉ vào má Touya nữa, mà kéo khuôn mặt nó lại gần, rồi cẩn thận tháo chiếc mặt nạ xuống. Thằng bé hít mạnh một hơi vì khung cảnh trước mắt. Cậu có một đôi mắt to tròn sâu hun hút, như cặp hổ phách được chạm trổ tinh xảo kỳ công, nước da láng mịn, cặp chân mày cùng màu với mái tóc bông xù đương hơi nhíu lại. Nó cứ nghĩ cậu bé sẽ trông đứng đắn và nghiêm túc lắm nhưng.... không giống kiểu như vậy. Cậu giống như một đứa trẻ nài nỉ bố mẹ mua cho món đồ chơi yêu thích ở cửa hàng hơn. Cả chất giọng và ngoại hình đều rất đáng yêu; có lẽ đây là lý do vì sao cậu lúc nào cũng đeo mặt nạ....
"Được rồi, tốt.... Tôi nói này. Có một băng ghế ở kia kìa, qua đó ngồi đi"
Đuôi và tai Akito dựng lên, vẻ lo lắng trên khuôn mặt biến mất.
Touya ngồi xuống băng ghế, cậu hồ ly cũng nhanh chóng theo sau. Nó mở lời, "Là bố tớ... đã đánh tớ." Akito vừa nghe thằng nhóc nói, vừa nhìn khuôn mặt nó, chăm chú và tò mò. "Bố và tớ đã cãi nhau, rồi bố cầm tập giấy nhạc đánh vào mặt tớ." Nhóc dán mắt xuống nền đất, đung đưa chân. "Nhưng, tớ nghĩ mình đã làm đúng, vì tớ..."
Cảm giác có gì đó trên tay mình, nhóc ngẩng đầu lên - là lưỡi của Akito. Cậu ấy đang liếm tay nó.
"Á...!? Aki!?" Nó nhanh rụt tay lại, và dờii mắt nhìn cậu - giờ đã mất mục tiêu - đang ngồi cạnh. "Đấy là sao vậy...."
Akito lùi lại. "Xin lỗi. Tôi chỉ muốn máu ngừng chảy thôi."
Touya nhìn tay mình, và thấy quả thực vùng da được cậu hồ ly liếm đã sạch máu bẩn trên tay. Nếu dùng nước thì sẽ rất lâu mới rửa sạch được, nên nếu có thể nó cũng nên tận dụng.... "À... nếu như vậy, t-tớ nghĩ là cậu có thể tiếp tục...."
Thằng nhóc đặt tay xuống, không kìm được mà thắc mắc rằng dòng đời đưa đẩy thế nào để gặp một yokai/yêu quái trong rừng liếm tay mình, , hoàn toàn quên mất là đang nói chuyện về bố nó . Chắc nó đã có một nơi quan trọng hơn để thuộc về.... nhỉ? Tình huống này kể cũng lạ, làm sao mà một hồ ly cao quý như này lại sẵn sàng dành thời gian cho Touya nhỉ? Những buổi luyện tập nhạc cổ điển chồng chéo từ năm này qua năm khác, khiến nó bị cô lập xã hội, mỗi ngày chẳng có bao nhiêu thì giờ để gặp bạn bè. Mà dù cho là nó có bạn thì bố cũng sẽ bất chấp mà phản đối. Từ những gì bố đã nói lúc nãy, có lẽ giờ mọi chuyện đã khác đi rồi. Nhưng dẫu vậy, có thể lại dành thời gian cùng một "người" lạ khiến nó cảm thấy... thật ấm áp, ấm áp hơn bất kì cảm xúc nào mà nó biết.
"Cả mặt cậu nữa.... tôi nghĩ tôi có thể làm sạch đấy." Lời của Akito cắt ngang suy nghĩ của Touya.
"Ơ? Aki, ý cậu là...sao..."
Rồi vẫn đột ngột như lúc nãy, Akito đưa khuôn mặt lại gần Touya, liếm vết thương trên má nó. Lập tức hai má thằng nhóc đỏ ửng lên, nổi bật hơn cả vết máu mà cậu hồ ly đang làm sạch. Mỗi lần chiếc lưỡi của cậu lướt qua vết cắt trên má lại có cảm giác hơi nhồn nhột ran rát, nhưng cảm giác ấy vừa đến thì rất nhanh đã biến mất. Nó có thể nghe được tiếng thở của cậu bên tai, khiến sống lưng run lên nhè nhẹ; hai tay nắm chặt đầu gối. Hai tay Akito đặt trên ngực và vai Touya như kéo nó lại gần thêm, sự tiếp xúc cận kề khiến bộ xử lý của thằng nhóc như ngưng trệ. Sau cùng, khi cậu bé lùi ra, bằng loại ma thuật nào đó mà trên má nó không hề thấy vết cắt hồi nãy nữa.
"Wow.... Aki, làm thế nào mà cậu..."
Akito nhún vai. "Chủ nhân bảo tôi hãy làm vậy khi bị thương. Không nghĩ là nó có tác dụng với con người đấy." Cậu đẩy Touya ra, ngồi phịch xuống băng ghế. "Cậu ổn rồi chứ?"
Touya lưỡng lự gật đầu. Làn gió lạnh lùa qua hạ nhiệt cho khuôn mặt nóng bừng của nó. Mặt trời bắt đầu lặn, vầng quang ấm áp toả khắp cả một đường chân trời. Touya ở đây chưa lâu lắm, nhưng vẻ như thời gian bị kéo ra vô tận ở nơi này. Đó là cái thằng bé cần sau chuỗi hàng giờ chơi nhạc suốt buổi chiều. m thanh ở đây luôn luôn khiến thính giác nó thấy thật êm dịu và thư thái, trước khi phải tiếp tục đối mắt với chuyện vừa rồi trong những ngày tiếp theo. Nhưng hôm nay để cho vòng lặp ấy kết thúc đã, Touya hi vọng là vậy; hoặc nếu không thì nó cũng đã có một niềm tin có thể dựa vào rồi.
Hai người ngồi cạnh nhau không nói gì, trừ những tiếng ngáp hiếm hoi của thằng nhóc. Vầng dương đã lặn, nền trời nhuộm một màu xanh thẫm. Touya mở lời trước. "Nè Aki.Cậu có nơi nào để gọi là thuộc về không?"
"Không."
Cậu ấy lại nói cộc lốc như trước rồi, nó nghĩ vậy. "Tớ còn tưởng cậu có vai trò kiểu như bảo vệ khu rừng ấy. Nghĩ lại về việc cậu đã giúp tớ những ngày qua..."
Cậu bé liếc nhìn nó."Đúng là vậy. Nhưng không ai tới đây thường xuyên hết. Cậu thì ngược lại. Cậu là một con người thú vị. Cậu im lặng, và không bao giờ làm phiền ai, cậu quý trọng và đối xử với nơi này rất tốt. Chủ nhân nói rằng phải thân thiện với những con người tốt. Và cậu là một trong số đó."
"Ồ vậy sao." Touya ngáp một cái, rồi lại tiếp. "Cậu nói đúng, đôi lúc ở đây cũng cô đơn. Nhưng như vậy cũng hay mà. Đó là cách tốt để tớ trút đi ưu phiền."
Akito lại nhìn vào mặt thằng bé, buột miệng, "Cậu đã mệt rồi. Nên ngủ đi."
Lời nói của Akito luôn khiến Touya thoải mái rũ bỏ lớp vỏ bọc của mình, và rất hiếm khi khó trả lời. Nhưng lần này, nó lại lắp bắp, "À, v-vâng... tớ nghĩ giờ tớ sẽ về đây. Cảm ơn cậu đã chăm sóc t–"
"Không. Ở lại đi." Cậu bé nắm lấy vai nhóc. "Ngủ ở đây nhé. Tôi sẽ canh chừng cho."
"Đúng là tớ nên đ–"
"....Được không?"
Akito vẫn một đôi mắt long lanh đó, khiến nội tâm Touya đấu tranh giằng co dữ dội. Chết tiệt, nó không có cách nào phản kháng lại trước khuôn mặt ấy....
"...Được ạ." Khóe miệng Touya cong lên thành một nụ cười vui lòng; nó lại ngồi xuống cạnh Akito. Nhóc do dự nằm lên đùi cậu, từ từ lim dim. Quần áo cậu hồ ly mềm và mịn lắm, giống như một chiếc gối êm vậy. Thằng nhóc không hề nhận ra bản thân đã mỏi mệt đến mức nào, vừa nhắm mắt lại nó đã ngủ thiếp đi. Akito nhẹ nhàng nâng đầu Touya lên, một chiếc đuôi đặt phía dưới, 1 chiếc nữa đặt ở trên. Cậu dịu dàng luồn những ngón tay qua tóc nó, và thi thầm.
"Ngủ ngon nhé, thanh nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top