Phần 2: Chiếu lương đích thâm uyên


Đồng hồ điểm một giờ sáng, và Touya đang đứng trước lối vào khu rừng trên đồi, phía sau hoàn toàn chìm vào tăm tối âm u. Mọi thứ đều say ngủ trong màn đêm, chỉ được chiếu sáng bởi vầng trăng tròn phía xa. Nó biết đây là một ý tưởng tồi, nhưng lẻn ra ngoài vào đêm khuya mới là cách duy nhất để không bị bố tra hỏi, và nó rất rất muốn gặp lại thiếu niên đó một lần nữa. Thằng nhóc thấm mệt, chầm chậm bước vào, hai tay run run bấu vào lớp vải trong túi áo. Mỗi bước chân nó bước trên thảm lá khô đều phát ra âm thanh lạo xạo; và giữa khoảng thinh lặng vô cùng, âm thanh ấy được khuếch đại thành tiếng lách tách chói tai. Mỗi cái cây nó đi qua đều hợp lại vào nhau một cách liền mạch, xung quanh hóa thành màn đêm đen ngạt thở nhấn chìm mọi thứ. Nhưng mà dù có tìm thế nào thì nó cũng không thấy cậu bé tóc cam, thậm chí là ở con đường đá cuội ở đỉnh đồi, nơi mà nó gặp cậu ấy lần đầu tiên. Touya thở dài thườn thượt; hơi thở lập tức ngưng tụ lại thành làn khói trong cái lạnh giá của không quanh.

Trong lòng tràn ngập thất vọng, Touya bắt đầu quay lại con đường vừa rồi để ra khỏi rừng. Nó lướt qua những hình thù hao hao như bụi cây mà nó thường thấy. Làn gió nhẹ lùa qua phần tóc trước trán nó, tạo một chút khác lạ trong đêm tối mù mịt, nhưng cũng nhanh chóng bị bàn tay lạnh ngắt của Touya gạt trở lại như ban đầu. Vì một số lý do nào đó, trời đã tối hơn lúc nó mới vào rừng, mặc dù thời gian trôi qua chưa lâu. Rồi đột nhiên, khoảng đêm đen mà nó vừa đi qua nhanh chóng trở thành hang sâu vô tận. Nó không biết được mình đang ở đâu, mình đang đi đến đâu, thậm chí chẳng biết mình đụng mặt với cái gì. Cả cơ thể nó nháy mắt khựng lại từ đầu đến chân trong khoảng lạnh giá của rừng sâu, cảm giác như lạc trôi giữa các hành tinh và rơi vào không gian sâu thẳm chẳng rõ tên. Mưa bắt đầu rơi, nhưng đã bất ngờ đóng băng lại trong cái lạnh buốt. Hơi thở gấp rút đến khó khăn, bước chân chậm lại khi những cụm dây leo lạ hoắc làm nó vấp ngã trong mỗi bước tiến lên. Và nước mắt dâng ngập khóe mi, thằng nhóc nhận ra: nó bị lạc rồi.

Hai mắt rưng rưng, nó ngồi thụp xuống nền đất ẩm. Touya thầm tự trách mình; khả năng tìm đường của nó tuy không tệ chút nào, và nó đã đi trên con đường này biết bao lần rồi, làm sao có thể lạc được chứ? Nhóc tiếp tục thút thít, cho tới khi nghe thấy âm thanh nào đó, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Đó không phải là tiếng xào xạc giòn tan của lá khô dưới chân, cũng không phải tiếng gió vi vu trên đồi, mà giống như là... một giọng nói? Giọng nói đấy! Có lẽ còn ai đó nữa ở trong rừng và có thể chỉ cho nó lối ra đấy! Bắt được cọng rơm cứu mạng, thằng nhóc dùng hết sức vượt qua bụi rậm, tiến về phía âm thanh ấy.

Touya trốn sau một gốc cây và trộm nghe âm thanh đó. Là giọng của hai người, một nam và một nữ, đang tranh cãi về chuyện gì đó. Nó ló đầu ra, và dù nó không thể thấy chính xác hình ảnh trước mắt, nhưng hai người đó đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nổi bật giữa đêm âm u.

"Em làm nó khóc rồi kìa." Giọng một người đàn ông vang lên đều đều.

Cô gái đáp lại, tông giọng tràn đầy cảm xúc. "Chắc chắn mà! Chị rất mạnh đúng không Aki cưng?"

"Không."

"Ơ kìaa!? Tại sao em không phối hợp ăn ý đi chứ, cái đồ cáo hai đuôi này!!"

"Tôi không quan tâm."

"Em chẳng vui gì cả!!!"

Bỗng nhiên, giọng người đàn ông ấy vang lên một cách quyền lực.

"Để thằng bé đi đi."

"Hả!? N-Nhưng em chỉ-"

"Nếu em còn ép nó nghe theo cái ảo tưởng ngớ ngẩn của mình thì tôi sẽ nghiền nát con người mà em yêu thích thành thịt xay vào lần tới khi em ta đến đây nhé."

Những tiếng nói lặng đi một lúc.

"Vậy?"

Cô gái chỉ biết nhanh miệng lắp bắp, "Đ-Được rồi, em sẽ nghe theo!! Xììì, ngài hung hăng quá đấy!! Ít nhất những trò chọc ghẹo của em cũng không có bạo lực như vậy..."

Cô gái kia đi mất, rồi đột nhiên, tầm nhìn trở nên thoáng ra. Khoảng tối sâu thẳm mà thằng nhóc vừa đi qua đã trở lại là khu rừng mà nó vô cùng yêu thích. Từng chiếc lá dần sáng lên màu xanh thẫm vón có, từng ngón tay nó từ từ ấm dần theo hơi ấm cơ thể thường ngày của mình, và hơi thở của nó đều đặn điều hòa trở lại. Cuối cùng thằng nhóc cũng đã được thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ đó. Touya quay sang định cảm ơn người vừa giải cứu cho mình. Và khi quay đầu lại, một ánh sáng xanh và hồng lan vào vào tầm mắt của nó. Nó bắt gặp một cảnh tượng rất quen thuộc - một cậu bé tóc cam có tai nhọn, hai đuôi và đeo mặt nạ trắng, đang nhìn chằm chằm vào mình.

Trống ngực Touya đập dồn; cuối cùng nó cũng tìm thấy cậu bé ấy rồi. Đôi mắt cậu bị lớp mặt nạ che mất, nhưng nó vẫn choáng ngợp trước cái chất tỏa sáng của cậu ấy.

Và rồi, cậu ấy cất lời. "Cậu có sao không?" Tông giọng rõ ràng và tròn vạnh, không hề bị ảnh hưởng do chiếc mặt nạ. Giọng nói ấy tuy hơi trầm và không quá mượt mà, nhưng dù sao cũng có chút êm dịu.

"A, à...vâng! Tớ không sao... Cảm ơn...cậu..." Touya lắp bắp. Cổ họng khô khốc của nó cứng ngắc thốt ra từng chữ. Dù có căng thẳng tới độ nào, sự xuất hiện của cậu bé cũng khiến nó nhẹ nhõm hơn. Nó thở phào, như thể rắc rối vừa rồi như một cái gì đó đã xa. Thằng nhóc ước gì có thể luôn được cảm thấy thoải mái thế này....

"Được rồi...Vậy tôi đi đây" Cậu bé đeo mặt nạ kia cất tiếng, và quay bước chuẩn bị đi.

"A...a, Xin hãy chờ đã!!" Giọng nói của Touya vang lên, khiến cậu bé quay đầu lại. "Tớ xin lỗi nhưng... tớ bị lạc rồi. Nếu được phiền cậu chỉ tớ lối ra được không...."

Thằng bé trộm nuốt nước bọt. Nói chuyện với một sinh vật siêu nhiên như này.... Cậu ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Chỉ một hành động khinh suất cũng sẽ bị trừng phạt; không chừng nó sẽ lại bị kẹt trong rừng sâu tăm tối này lần nữa, không chừng nó sẽ bị rơi xuống một cái hố, hoặc không chừng nó sẽ b-

"Được thôi." Cậu bé ấy trả lời. Giọng của cậu không quá trong trẻo nhưng lại không ẩn chứa ác ý hay phiền hà gì, và rất dễ chịu khiến nó tin tưởng vào. Lời nói của cậu âm vang bên tai Touya như bản nhạc du dương - không có cách nào ra khỏi khu rừng này mà không có sự giúp đỡ của cậu ân nhân.

"Và..." thằng bé tiếp. "Người...đó, gọi cậu là Aki.... Đó là tên cậu phải không?"

"...Akito" Thiếu niên nhìn xuống nền đất, vẻ như ngại ngùng. "Gọi Aki... cũng được."

Akito tiến về phía Touya, chỉ ra hiệu cho nó đi theo. Đôi tay cậu phát sáng lên, chiếu sáng cả một vùng chung quanh, soi sáng những tán lá đung đưa trong làn khói màu xanh hồng pha lẫn. Cậu hồ ly đi trong rừng, những dây leo phía trước thu lại nhường lối, rồi nhanh chóng trở lại như ban đầu sau khi hai người đi qua. Những côn trùng nhỏ cũng giống như Touya, ngoan ngoãn bò theo sau Akito. Thật là một khung cảnh kỳ diệu. Ở trong luồng sáng của cậu và lắng nghe tiếng gió vi vu khoan khoái, nó muốn phá vỡ sự im lặng và bắt chuyện.

"Ừm... Cho tớ hỏi...thật ra, cậu là ai vậy?"
"Hồ ly" Akito thẳng thừng.
"À..." Touya dời mắt sang hai chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại. "Tớ tưởng là hồ ly sẽ có nhiều đuôi hơn, mà..."
"Người lớn tuổi hơn thì có đấy."
"R-ra vậy..." Sự chú ý của thằng nhóc chuyển sang khuôn mặt cậu; nó thắc mắc, "Tại sao cậu lại đeo... mặt nạ vậy?"
"Chỉ là thấy nó ngầu thôi."
"À, ừm... T-tớ xin lỗi vì đã hỏi nhiều." Thật ra Touya không phải là kiểu người thích nói nhiều, mặc dù nó nghĩ là khó có thể nói về vấn đề đó... "Tớ sẽ không làm phiền Akito nữa đâu..."
"Được"

Với mỗi câu hỏi của Touya, Akito đều trả lời với một giọng đều đều nhưng không hề tỏ ra bực tức hay cáu kỉnh. Cậu tiếp tục đi thẳng, hai tay đút vào túi quần, ngẩng cao đầu về phía trước. Thằng nhóc vẫn còn bất ngờ trước cách cư xử của Akito – có sự hài hoà giữa nét nghiêm túc và gần gũi, khiến nó vừa cảm thấy an toàn vừa cảm thấy dễ gần như nói chuyện với một người bạn vậy.

Akito vạch một bụi cây còn ướt sương, mở ra trước mắt là lối vào của khu rừng. Khuôn mặt thằng nhóc sáng rỡ khi nhìn thấy cánh cổng Torii; như thể đã hàng thế kỷ rồi nó mới lại nhìn thấy cánh cổng ấy vậy. Đêm vẫn còn khuya, trăng vẫn còn ngự ở trên cao, trải ánh sáng nhè nhẹ xuống những hòn đá cuội dưới chân người.

Akito chỉ hướng. "Đây này."

"A, c-cảm ơn cậu rất nhiều!" Touya nhanh nhảu nắm tay Akito lắc lắc, khiến người chỉ dẫn lối ra ấy có hơi ngượng ngùng. "Tớ về đây nhé."

"Ừ"

Nhóc ra khỏi quần sáng của thiếu niên, và rất thỏa mãn khi chắc chắn rằng ân nhân nó gặp ngày hôm qua không phải là ảo giác, vui vẻ đi về nhà.

Akito nhìn theo bóng lưng thằng nhóc ra khỏi rừng, rồi chầm chậm tháo chiếc mặt nạ xuống. Phía sau mặt nạ là một nụ cười khẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top