Phần 1: Sâm Lâm Đích Tranh Sắc Thiếu Niên
Bước chân của Touya đạp qua những hòn sỏi trên mặt vũng nước cạn. Thằng bé gắng lấy lại sức sau khi leo lên ngọn đồi dốc quá tầm chân. Ngọn gió như có hồn, mang theo phong vị của mùa hội; gió nhảy múa trong màn đêm dâng đầy, hôn khẽ bên má và luồn qua mái tóc hai màu của nó như bàn tay đầy quan tâm săn sóc. Trong cái lạnh cóng của mùa đông và cái âm u của đêm đen, việc lẻn ra ngoài tìm các lễ hội là niềm vui thường trực trong cuộc sống tẻ nhạt của thằng nhóc. Nhưng cái không khí sôi động ấy rồi cũng khiến nó cạn năng lượng, và đi vào rừng là một ý tưởng tuyệt vời.
Touya hít một hơi đẫy phổi cái không khí trong lành ở nơi đây. Bước chân tới nơi, lá thầm thì xào xạc trong gió như chào đón người thân quen. Cổng Torii đứng đó, cao lớn và kiêu hãnh, sắc đỏ tuy đã bị đêm tối làm phai mờ nhưng vẫn tỏa sáng trong ánh hào quang dìu dịu. Mỗi lát đá dưới chân nó đều như nhanh nhảu cất tiếng chào vui vẻ, và mỗi lần gió nhẹ lướt qua bàn tay nó đều như cái nắm tay nhè nhẹ. Thằng nhóc thở hồng hộc sau khi cố sức tới đây, bỗng một bông hoa tuyết rơi xuống ủi an, giải nhiệt cho phần trán mướt mồ hôi của nó. Nó tiếp tục dạo trên sườn đồi và ngắm nhìn lễ hội; nhưng đột nhiên, một khúc gỗ lăn lóc trên đường khiến nó bị vấp, bước hụt rồi ngã.
Cơ thể gầy gò của Touya toan ngã nhào xuống con đường đá ẩm, làm nó vô thức kêu "oái" lên. Tiếng kêu như vọng lại giữa tầng tầng lá cây trong rừng. Nó gồng mình chuẩn bị rơi xuống cái lạnh giá của nền đất cứng. Nhưng ngay lúc thân hình của thằng bé tiếp đất... Một bàn tay thần bí nào đó đã chạm vào lưng nó, và kéo lại với một lực đạo đáng kinh ngạc. Móng tay nhọn ghim vào áo sơ mi, để lại một cảm giác nhói nhói. Bàn tay đó kéo Touya lên, giúp nó đứng vững – tuy hơi khó khăn. Touya nhanh chóng định thần lại, và lấy hết can đảm mở mắt ra sau cú suýt ngã vừa rồi. Trước mắt thằng nhóc, bàn tay vừa đặt trên lưng nó là của một cậu bé có mái tóc cam. Cậu ấy có đôi tai nhọn lấp ló trên đầu, cũng với hai chiếc đuôi bông xù đương đung đưa giữa không trung.
Cả tai và đuôi đều được điểm một chút màu vàng ở phần chóp, và cậu ta đeo một chiếc mặt nạ hồ ly trắng tinh mang họa tiết hoa cẩm chướng đỏ. Hai bàn tay đều được bao bọc trong quầng sáng nhè nhẹ màu hoa lồng đèn, phát ra từ đầu ngón tay và chầm chậm chạy dọc cánh tay. Trang phục của cậu trai mang phong cách truyền thống, khiến cậu trông giống như một người tham gia lễ hội ở gần đây. Nhưng khí chất khác biệt của cậu ấy lại như thể là.... có gì đó hơn thế nữa.
Cả hai đứng nhìn nhau, im lặng không nói gì. Touya muốn nói gì đó, nhưng đôi môi mím chặt lại chẳng thể thốt ra một lời nào. Các giác quan ngừng hoạt động, tầm nhìn như khựng lại. Nhìn vị ân nhân của mình, nó đứng sững lại trong sự bàng hoàng, hoàn toàn bị mê hoặc bởi phong thái cổ xưa của cậu ta; cậu ta cũng chỉ đáp lại với cái nhìn lạnh lùng. Nhưng ngay sau đó, trong một khoảnh khắc không kịp chú ý, thiếu niên tóc cam đó đột nhiên biến mất, để lại một làn khói màu hồng xanh. Ngọn gió nghịch ngợm thổi khói đi, và biến mất đột ngột như cách nó xuất hiện.Và mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu: gió vẫn nhảy nhót phiêu du trên đồi, tiết trời mùa đông vẫn cắt da cắt thịt, và màn đêm âm u vẫn khiến Touya lạnh sống lưng.
Cái gì... vừa diễn ra vây? Vừa nãy là ai vậy?? Hay chính xác hơn là cái quái gì vậy??? Bao nhiêu câu hỏi hiện diện trong tâm trí thằng nhóc, chồng chéo như tia phát xạ phản chiếu trong gương. Touya đã từng nghe rất nhiều truyền thuyết về yokai từ trước tới nay, nhưng nó chưa bao giờ tin rằng chúng thật sự tồn tại. Nó lắc lắc đầu, tóc quất vào mặt, cố mình trụ vững. Nó chỉ đang tưởng tượng thôi đúng không? Chắc chắn là vậy rồi! Dù sao trời cũng đã khuya, và thằng nhóc lại không ngủ đủ giấc để não bộ xử lý những việc vừa xảy ra. Mặc dù điều này không giải thích được cho việc nó còn đứng đây sau cú ngã, nhưng đó là lý do đủ để Touya tạm thời tin tưởng và gạt bỏ suy nghĩ đó để có thể âm thầm trở về nhà trước khi bị bắt phát hiện.
Ngày hôm sau, khi đã kết thúc buổi học violin đầy mệt mỏi, những ngón tay Touya đỏ bừng như rướm máu qua từng đường vân; thằng nhóc liều hỏi bố về thứ mình đã thấy hôm qua.
"Bố ơi, có phải yokai có thật không ạ?" Nó hỏi một cách ngây thơ và thật thà, nhưng nét mặt lại thoáng chút sợ hãi. Nỗi sợ ấy như chẳng thể gọi thành tên, bởi giọng nói trả lời nó lại hiển nhiên khiến nó đau đớn hơn rất nhiều so với hàng giờ đối diện với cây piano và violin.
"Cái gì cơ?" Lời của bố như tạt vào đứa con trai một gáo nước lạnh toát. "Chắc chắn là không rồi. Đừng hỏi những thứ ngu ngốc như thế, Touya. Tập trung luyện tập đi, đừng lãng phí thời gian quý giá của tôi chỉ vì những chuyện vặt vãnh như thế."
Dẫu cho thằng nhóc muốn phản bác lại bố, nó cũng biết là mình đã thất bại. Nó chỉ có thể thở dài "Con biết rồi ạ." rồi trở lại tập đàn tiếp. Tuy nhiên câu trả lời đó của ông bố càng khiến nó tò mò hơn. Nó muốn gặp thiếu niên tóc cam ấy lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top