oneshot


Touya thức dậy vì tiếng nhạc chuông đâm thủng sự yên tĩnh, réo rắt bất ngờ. Cầm điện thoại lên, anh liếc nhìn màn hình, cố gắng điều chỉnh độ sáng lóa mắt tương phản với căn phòng tối đen của mình. Một cái tên in đậm quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện: 𝘈𝘬𝘪𝘵𝘰

Touya bật dậy. Cộng sự của anh có thể làm gì lúc – anh xem lại giờ - một giờ hai mươi bốn phút sáng chứ? Cậu đang gặp nguy hiểm ư? Trong đầu anh tràn ngập những lo lắng. Touya hít một hơi sâu rồi nhấn vào nút gọi. "Akito?"

"T-Touya..." Giọng nói từ phía bên kia điện thoại khá là khó nghe, bị át đi vì tiếng gió thổi. Touya nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở gấp. 𝘈𝘬𝘪𝘵𝘰 đ𝘢𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢̣𝘺?

Lo sợ điều gì đó, anh lập tức ngồi dậy; bao nhiêu sự mệt mỏi và ngái ngủ trong người bay đi mất, thay vào đó là dự cảm chẳng lành. "Chuyện gì xảy ra vậy Akito? Cậu đang ở đâu?"


"P-Phố Kamiyama..." Akito có vẻ như đã dừng lại. Cậu thở hổn hển một lúc lâu, rồi tiếp tục nói, giọng run rẩy. "Xin cậu. Hãy đưa tớ về nơi cậu được không..."


"Đưa cậu... về nơi tớ?" Touya cố gắng hình dung ra hoàn cảnh khó khăn mà Akito có thể dính vào. Anh biết rõ rằng cộng sự của mình sẽ không bao giờ ngần ngại nói ra điều mà cậu cho là sai hay oan uổng; như thể quên mất bản thân sẽ gặp nguy hiểm khi làm vậy. Nhưng lại nói, Akito không phải loại người sẽ chạy trốn khỏi xung đột. Đó là lý do vì sao...?


𝘒𝘩𝘰̂𝘯𝘨, Touya tự nhủ. Akito đã cứu Touya khỏi cuộc sống đầy những luật lệ và kìm hãm trước kia. Anh đâu phải là một người cộng sự nếu không thể sát cánh cùng cậu khi đang tuyệt vọng và cần sự giúp đỡ của anh chứ?


"Được rồi, tớ sẽ tới đó sớm nhất có thể." Chỉnh trang lại bản thân, Touya trả lời chắc chắn, "Cứ ở đó nhé."


Không chờ sự hồi âm của Akito, Touya vội vàng mặc áo khoác rồi rón rén ra khỏi phòng. Chốc lát anh dừng lại nghe ngóng; ngoài tiếng tích tắc vô tận của chiếc đồng hồ ở phòng khách thì căn nhà hoàn toàn yên tĩnh. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh nhẹ nhàng ra khỏi cửa chính.


Ngay khi cánh cửa gỗ nặng trịch khép lại, Touya bắt đầu chạy. Chạy về phía trước nơi người con trai đối với anh tuy giống mà khác; chạy về phía trước nơi người ca sỹ đã mở lối trái tim anh tới một thế giới mới bừng sáng và thay đổi cuộc đời anh rất nhiều so với trước kia; chạy về phía trước nơi người thắp sáng ước mơ vượt qua sự kiện âm nhạc huyền thoại và trở thành chính mình; chạy về phía trước nơi người mà anh yêu thương và trân quý; chạy về phía trước nơi người cộng sự mà ngay lúc này, đang cần sự giúp đỡ của anh hơn bất kỳ ai. Suy nghĩ về Akito khiến cơ thể Touya bừng bừng adrenaline, anh vụt qua con đường với những căn nhà điểm sáng ánh đèn. 𝘛𝘰̛́ đ𝘦̂́𝘯 đ𝘢̂𝘺, 𝘈𝘬𝘪𝘵𝘰. Đ𝘦̂́𝘯 đ𝘦̂̉ đ𝘶̛𝘢 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘷𝘦̂̀ 𝘯𝘰̛𝘪 𝘵𝘰̛́.


Cuối cùng, Touya cũng đã tới nút giao dẫn vào phố Kamiyama. Vào giờ này, chỉ có ba bốn người lang thang vô định ở con phố trước mắt. Anh dừng để lấy lại nhịp thở và nhìn quanh tìm bóng hình quen thuộc, nhưng không thấy ở đây. Vẫn chưa thấy Akito, Touya chạy tốc lực trên phố, gọi lớn tên cậu.

"Akito? Aki-" Khi Touya đi qua một đoạn phố vắng, tiếng gọi bị ngắt đi khi có gì đó bất chợt kéo anh lại. Đông cứng lại vì sợ hãi, Touya liếc nhìn cái khối kỳ lạ dưới chân mình. Nhẹ nhõm thay, hình ảnh người cộng sự có mái tóc sáng màu hiện lên trong tầm mắt.


"Touya... K-Không lẽ cậu...?" Akito vẫn còn run rẩy ngồi dưới đất. "C-Cậu tới thật hả..."


𝘊𝘢̣̂𝘶 𝘭𝘢̀𝘮 𝘨𝘪̀ 𝘰̛̉ đ𝘢̂𝘺 𝘷𝘢̀𝘰 đ𝘦̂𝘮 𝘮𝘶𝘰̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘦̂́ 𝘯𝘢̀𝘺? 𝘊𝘢̣̂𝘶 𝘤𝘰́ 𝘣𝘪̣ 𝘯𝘨𝘶𝘺 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨? 𝘊𝘰́ 𝘢𝘪 𝘭𝘢̀𝘮 𝘨𝘪̀ 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨? Hàng tỷ câu hỏi dấy lên trong tâm trí nhưng Touya bỏ đi ý định nói ra. Thay vào đó anh đưa tay ôm lấy Akito thật chặt. Không có thời gian cho những câu hỏi thừa thãi; ngay lúc này, ưu tiên của Touya là đảm bảo Akito cảm thấy an toàn và được bảo vệ trong cái ôm của anh.


Anh cảm nhận được cậu cứng người lại trong cái chạm đột ngột, nhưng sau một lúc đã thả lỏng trong vòng tay ấy. Họ cứ giữ như vậy trong im lặng, cho đến khi Akito đứng dậy.


"Nói tớ nghe, đã xảy ra chuyện gì?" Touya nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Akito – như muốn thể hiện rằng cậu đã rất hoảng khi không có anh cạnh bên.


Akito run rẩy chỉ vào con hẻm tối tăm chật hẹp từ một nhánh đường. Touya nhìn theo tay chỉ, nhưng không thể thấy gì trong đêm tối. Anh khó hiểu nhìn Akito, rồi quay đầu lại trước tiếng rít vang lên từ con hẻm ấy.


Nghe như là... tiếng chó sủa.


Như dự đoán, một lúc sau, một con chihuahua nhỏ xuất hiện từ trong bóng tối. Nó nhe răng nhìn hai thanh niên đang túm lấy nhau, đuôi dựng đứng lên. Akito lùi bước và siết chặt áo Touya, đôi mắt mở lớn vì sợ hãi.


"N-Nó muốn cái mẹ gì từ tớ, từ chúng ta chứ?!" Cậu lắp bắp, co rúm lại sau lưng anh, thành một dáng điệu rất khác con người tự tin với thường ngày, khá là vui nhộn và hài hước.


Lập tức Touya nhìn chằm chằm vào con chihuahua, nhớ lại khi Akito lần đầu tiên mất bình tĩnh hoàn toàn trước mắt anh chỉ vì một chú chó. Cuối cùng anh lắc đầu lấy lại bản thân, rồi chậm rãi đi lại chỗ con chihuahua, mặc cho Akito liên tục phản đối phía sau. Bất ngờ là, nó không chạy đi, mà thay vào đó lại để cho anh nhẹ nhàng vuốt lông mình, vẫy vẫy đuôi.


"Có cái vòng trên cổ ẻm nè," Touya quan sát. "Nhưng có vẻ không tìm thấy địa chỉ liên lạc nào ở đây. Ta nên đưa em ấy tới Weekend Garage để lỡ Ken-san biết chủ của em ấy," anh thì thầm, bế con chó trên tay.


Akito trông như đã khá hơn một chút. Cậu gãi gãi gáy mình, để lộ ráng đỏ trên khuôn mặt. "A-ah, hẳn rồi. Nhưng... nhưng cậu giữ thứ đó xa tớ một chút nhé, được không?"


Nghĩ lại những gì vừa xảy ra đêm nay, Touya lại mỉm cười. Ai mà nghĩ được điều ước bảo vệ cộng sự của anh một lần lại trở thành hiện thực trong hôm nay chỉ vì chú chó nhỏ này chứ?


Đôi mắt nhỏ xíu của nhóc chihuahua nhìn đôi mắt của Touya, tò mò và khó hiểu. "Tất nhiên. Nhưng Akito này,..." anh nhắc lại với một giọng đùa vui, "tớ chưa từng nghĩ cậu sẽ gọi tớ vào đêm muộn thế này để giải cứu cậu khỏi một em chihuahua đấy." Akito ho khẽ, lộ rõ sự ngượng ngùng. "Này, lúc đó khẩn cấp mà! Tớ nói cậu nghe, con chó đó trông như một con quái vật trong bóng tối ấy, và nó cứ không ngừng đuổi theo tớ, jeez..." Cậu đút tay vào túi quần, bỏ đi trước. "Nhưng... cảm ơn cậu vì đã đến đây, và, uh, xin lỗi vì đã gọi cậu dậy... Tớ biết là mình phản ứng có hơi thái quá."


Anh nhìn bóng lưng cậu xa dần lúc lâu, rồi cũng theo sau. "Không có gì đâu. Đó là những gì người cộng sự nên làm mà, đúng không?"


"Huh, tớ đoán vậy..."


"Thế nói tớ nghe, tại sao cậu lại ở ngoài này lúc khuya khoắt vậy? Cậu biết là rất nguy hiểm mà..." Touya không nhịn được mà nói ra nỗi lo sau cùng của mình.


Akito như khựng lại một chút, rồi lại đi tiếp. "Ờ thì, ông già tớ với bà Ena lại cãi nhau nữa. Cậu biết đấy, chỉ là chuyện thường thôi." Cậu nhún vai, vẻ không quan tâm lắm. "Với cả, dù sao tớ cũng muốn tập thêm một chút.


"...Ra vậy". Touya không hỏi gì thêm nữa. Họ không nói thêm lời nào và điều này cũng không cần thiết. Hai người sánh vai đi bên nhau trong im ắng, tận hưởng sự an toàn mà đối phương đem lại dưới ánh đèn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top