oneshot
Bạn thấy đấy, cái này khó thật sự, Akito nghĩ vậy. Khi Touya chạm vào cậu và lần nào cũng khiến làn da râm ran; khi Touya ôm lấy cậu và bày tỏ những lời sâu trong tâm thức, thì anh đều dành cả thế giới cho Akito.
Thật khó khi tất cả những gì Akito từng biết là đôi vai lạnh lẽo và những ngôn từ khó nghe. Thật khó khi tình yêu mà cậu biết lại đến từ những chỉ trích chát chúa.
Thật khó khi Akito chưa từng biết sự dịu dàng, tình yêu và mọi thứ đi kèm với nó.
Nhưng cậu đang cố gắng – vì Touya, gần như là vậy. Khi ánh dương đậu lên khuôn mặt Touya, Akito tự nhủ có lẽ mình sẽ cho phép bản thân cảm nhận sự ôn hòa của người con trai này, nguời bạn thân của cậu, người của cậu. Khi Aoyagi Touya mỉm cười với cậu, trái tim Akito phập phồng với tình cảm ấy và cậu tự nhủ, có lẽ cậu sẽ cho phép bản thân nghĩ rằng mình xứng đáng với nó.
Nhưng tất nhiên, điều này không hề dễ dàng, 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘢𝘰 𝘨𝘪𝘰̛̀ 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘷𝘢̣̂𝘺.
Sẽ luôn có một lời thì thầm ẩn ý: "Mày không xứng đáng với nó,..." Cậu tin vào lời nói ấy trong hầu hết thời gian. Cậu tin vào lời nói ấy khi nhìn Touya – con nguời đẹp đẽ ấy – nhìn anh như thể mình đang hái sao trên trời; tin vào lời nói ấy khi Touya nói rằng anh sẽ luôn tự hào về Akito. Hầu hết thời gian, nó khiến Akito cảm thấy đau đớn, khiến buồng phổi cậu cháy bỏng, bởi Akito không xứng đáng với bất kỳ những điều này; bởi Akito nghĩ Touya xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.
Vì Akito nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ tốt.
"Có chuyện gì sao?" Touya luôn luôn, luôn luôn hỏi cậu như vậy. Ngay cả khi anh biết Akito sẽ luôn nói không, ngay cả khi anh biết Akito sẽ nói dối. Nó khiến Akito tức sôi ruột, khiến cậu rối tung lên vì cảm giác tội lỗi vì cậu ước gì mình có thể bày tỏ với Touya, nhưng ý nghĩ về sự tổn thương lại khiến cậu ghê sợ; 𝘮𝘢̀𝘺 𝘤𝘩𝘪̉ đ𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘵𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘨𝘢́𝘯𝘩 𝘯𝘢̣̆𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̂𝘪, 𝘈𝘬𝘪𝘵𝘰.
"Cậu không cần lo lắng gì đâu." Ah. Touya đang cau mày lại và Akito thật sự ghét cái nhìn này. Tất nhiên, Akito luôn yêu những biểu cảm của Touya, nhưng không phải cái này. 𝘔𝘢̀𝘺 𝘭𝘢̀𝘮 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘢̂́𝘺 𝘣𝘶𝘰̂̀𝘯 𝘳𝘰̂̀𝘪.
Đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑎̀𝑦. 𝐿𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑎̀𝑦. 𝐿𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑎̀𝑦. 𝐿𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑎̀𝑦. 𝑀𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑙𝑎̀𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑖 𝑔𝑖̀ 𝑐𝑎̉ -
"Okay," Touya bất ngờ tán thành. "Cậu biết chứ, Kohane đã chỉ cho tớ mẹo này. Nếu cậu gặp khó khăn khi nói ra phiền muộn của mình, cậu có thể thử nói với người thứ ba."
Akito có cảm giác tim mình vỡ thành từng mảnh trong lồng ngực. Đau đấy. cậu cảm khái. Bởi Akito chưa từng biết tới sự dịu dàng, bởi Akito nghĩ bản thân không xứng với sự dịu dàng ấy, đặc biệt là của Touya. "Tớ đã bảo là không có gì mà."
"Cậu đang đánh giá thấp tớ đấy, Akito. Tớ quen cậu được hai năm rồi mà," Với cậu, giọng Touya lúc nào cũng thật êm dịu, khiến Akito nhớ tới mùa xuân. "Nếu cậu chưa sẵn sàng, thì được thôi, tớ sẽ chờ cậu."
Một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng nhấn chìm hai người . Và trong không gian này, cảm thấy thật an toàn. Touya không bao giờ khiến cậu có cảm giác ngược lại cả.
"Tớ có người bạn này," Akito hít sâu một hơi rồi đặt trán lên bờ vai Touya, giấu đi khuôn mặt mình. "Cậu ấy...uh, ghét việc nóí về cảm xúc của bản thân. Thật sự là như vậy"
Touya khẽ ngâm và cười nhẹ, Không quấy rầy cậu mà chỉ luôn những ngón tay vào mái tóc của Akito. Akito thở dài, "Cậu ấy...họ...chết tiệt. Cả cuộc đời cậu ấy đã nghĩ rằng những thuơng tổn và cảm xúc là chuyện vớ vẩn. Đó là một dạng yếu đuối và cậu ấy, cậu ấy muốn trở nên mạnh mẽ vì muốn đủ tốt với những nguời xung quanh."
"Vì nếu cậu ấy không đủ tốt với mọi người, thì cậu ấy sẽ không đủ tốt với chính mình, cậu ấy sẽ không đủ tốt với người cậu ấy yêu."
"Và vì vậy, cậu ấy gặp được người con trai khiến làm cho cậu ấy vô cùng sợ hãi, vì người đó khiến cậu ấy hạnh phúc hơn ai hết, cậu biết đấy," Akito cảm giác đôi tay mình đang run lên. Cậu thậm chí còn không nhận ra răng Touya đã nắm lấy tay mình. "Và chúa ơi, cậu ấy cố gắng hết sức vì người kia, thật sự là vậy nhưng vẫn chưa đủ. Có lẽ sẽ không bao giờ đủ." Akito cảm nhận được Touya đang siết lấy tay mình mình chặt hơn.
"Cậu ấy đang cố gắng rất, rất nhiều," Akito không biết thân đang bắt đầu run rẩy. Cậu như hoàn toàn biến thành một kẻ ngốc, nhưng như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Touya dùng ngón cái vân vê đốt tay của Akito. . Một hành động an ủi. "Đau lắm, cậu ấy trăn trở suy nghĩ rằng mình không xứng với bất kỳ điều tốt đẹp nào. Chúa ơi, Touya à, cậu ấy, cậu ấy chỉ muốn mở ra mọi thứ cậu ấy biết thôi. Cậu ấy chỉ muốn biết sự dịu àng nó như thế nào thôi. Cậu ấy muốn yêu. Cậu ấy có thể trao gửi tình cảm rất lớn, nhưng không biết làm cách nào. Cậu ấy buồn lắm, tớ buồn lắm." 𝘛𝘰̛́ 𝘣𝘶𝘰̂̀𝘯 𝘭𝘢̆́𝘮.
Touya không nói gì sau đó, mà chỉ tiếp tục vuốt ve những lọn tóc của Akito trong tay. Touya hôn lên trán cậu, hôn lên chóp mũi cậu, hôn Akito với sự dịu dàng và ôn nhu cùng mọi thứ mà Akito ước được biết, được thấy. Và như thế đã đủ vì Akito biết Touya tha thứ cho cậu.
Touya lau đi những giọt nước mắt của cậu – cậu đã khóc từ khi nào vậy kìa? "Sẽ là một chặng đường dài đấy."
"Hở?"
"Sẽ là một chặng đường dài đấy," Touya lặp lại, "cho tình yêu và sự chấp nhận. Để biết được những điều ấy thì khó lắm, nhưng dù cậu có nói gì, tớ vẫn luôn sẵn lòng ở bên khi cậu cần tớ."
Aoyagi Touya rất đẹp. Akito nghĩ rằng mình không xứng với anh, và có lẽ trong những ngày tới, những tuần tới, thậm chí là những năm tới cũng sẽ như vậy. Nhưng khi Touya hôn lên những giọt nước mắt của cậu và nói rằng cậu là trân quý của đời anh, thì Akito nghĩ, phải chăng cậu 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉. Vì Touya.
Ở nơi này, với việc Aoyagi Touya hứa rằng sẽ ở bên cạnh nếu Akito cần, một cảm xúc mong chờ dâng lên trong lồng ngực cậu. Có lẽ sẽ thật sự là một chặng đường dài, với sự cứng đầu của Akito, nhưng Aoyagi Touya vẫn dịu dàng và đẹp đẽ, chờ đợi Akito dù cho có lâu thế nào.
Điều này, Akito biết chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top