Chap 2

Chết là một cảm giác mơ hồ ,vô định, cảm giác như bóng đêm không bao giờ dứt khỏi tâm trí của bạn. Con người ta khi chết sẽ như thế nào, sau chết sẽ ra sao thì chỉ có những người đã chết mới biết nhưng thật kì lạ. Anh đã chết, anh biết là mình đã chết nhưng cảm giác có gì đó không giống như vậy. Anh chết vì điều gì và vì sao lại chết, anh cũng không nhớ nỗi nữa. Anh cảm nhận được rằng mình đã quên rất rất nhiều thứ.
Và nếu đã chết thì điều gì đã khiến ánh sáng vẫn lọt qua đôi đồng tử màu lục này. Làn mi khẽ rung rinh mà mở ra, chớp chớp như quen dần với cường độ ánh sáng bên ngoài. Từng tia nắng qua kẽ lá mà dội lên người chàng trai vẫn còn mê man giữa dòng nước lạnh ngắt. Đôi mắt dần khôi phục tiêu cự mà nhìn lên bầu trời trong xanh với những đám mây vẫn còn tản mạn trên nó. Không biết đã bao lâu rồi mới được nhìn một bầu trời đẹp đến não lòng như thế, chỉ ước không phải nhìn nó qua làn khói bụi của những đám cháy nuốt chửng mọi thứ. Anh từ từ ngồi dậy khỏi dòng nước nông, cả thân thể mềm oặc như cọng bún làm anh có chút không quen. Cơ thể rũ xuống dựa vào đầu gối để ngồi thẳng. Cảm giác như đã lâu, rất lâu trôi qua. Giọt nước chảy theo khuôn mặt mà dọc xuống yết hầu rồi đến hõm ngực, cuối cùng là hoà theo dòng nước mát phía dưới. Nhìn bóng hình qua ảnh phản chiếu rung rinh theo sóng nước, vươn tay mà chạm nhẹ vào cổ của bản thân trên làn nước khiến khung cảnh phản chiếu dần tan đi. Cổ anh có những vết khâu sâu vào trong, đó là những vết khâu đỏ lòm ăn sâu vào xác thịt như con rết to lớn quấn trên cổ. Chúng thật cay mắt, anh thầm nghĩ tay từ từ chỉnh lại tóc của bản thân. Mái tóc cam giờ đây đã có thêm những cọng vàng tươi giữa phần tóc mái.
Anh là thứ gì vậy? Thân thể không một thứ che thân càng làm anh nhận thức được cơ thể mình ra sao. Làn da trắng một cách xanh xao cùng những động mạch như ẩn hiện dưới lớp da như những người đã chết. Từng nhịp thở cùng nhịp đập của con tim như đánh thức anh khỏi những suy nghĩ mông lung. Còn thở là còn gỡ, anh được cho cơ hội sống lại thì cũng nên chân quý nó. Với lại ít nhất chỗ lòng tự tôn của đàn ông cũng không bị làm sao.
Tự an ủi bản thân, anh từ từ đứng dậy, hơi nghiêng ngả nhưng dần dần cũng có thể đi vững trở lại. Anh vừa đi vừa nhìn xung quanh thì thấy bên bờ đã có sẵn khăn cùng một bộ đồ để anh mặc vào người. Từ từ đeo từng kiện quần áo lên người. Nhìn chằm chằm đôi bông tai mà anh đã luôn đính trước đây, nó chính là thứ tượng trưng cho danh hiệu thủ lĩnh của đội quân kị sĩ trắng đáng tự hào mà người dân luôn từng hô. Tự hào khi tay dính máu sao? Một giọng nói trong tiềm thức khiến đầu óc anh nhói đau lên vì một vài kí ức mơ hồ. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy. Anh vừa nghĩ tay vừa chỉnh lại lớp vải đen trên cổ dùng để che đi những vết sẹo đỏ lòm xấu xí kia. Sau khi chỉnh trang xong, anh lại ngắm mình qua làn nước trong xanh. Được rồi, bản thân mình vẫn rất đẹp trai.
Nhìn ngó xung quanh, anh bắt đầu đi theo con đường mòn. Ở đây thật yên bình, điều ấy chỉ càng làm anh cảm thấy chơi vơi, bất an. Không có kiếm, anh đành cầm một que củi làm vũ khí tạm thời. Cây và cỏ, hoa và lá, mọi thứ đều quá đẹp đẽ và tươi tốt ,nó không thật, nó kì lạ. Anh có cảm giác mình đang lạc trong truyện cổ tích mà bà già đầu làng vẫn hay kể cho lũ trẻ nghe, nơi thế giới có màu hồng mộng mơ. Nó thật khác so với thế giới xám xịt mà anh phải đối mặt. Đi mãi thì cuối cùng anh cũng thấy một căn nhà. Thật kì quặc khi có một căn nhà ấm cúng nằm giữa rừng như thế này. Mang theo sự đề phòng, anh nhẹ nhàng gõ cửa rồi đứng chờ. Đôi con ngươi màu lục đảo qua những thứ có thể giúp anh trốn thoát trong tình huống đặc biệt.
Và rồi cánh cửa mở ra, lộ ra người phụ nữ với tóc nâu dài cùng cặp sừng đen. Nó khiến tim anh bỗng ngừng đập, cảm giác quen thuộc như ập vào người anh. Nó tựa như một người sẽ luôn mở cửa cho anh mỗi khi anh về trễ và rồi sẽ mắng mỏ anh một trận tơi bời. Anh cứ nhìn người phụ nữ đó, não bộ như bị xé rách bởi cơn đau đớn của kí ức, tự hỏi rằng liệu đây là thực tại hay chỉ là mơ. Chị của anh, sao chị ấy có thể ở đây, bộ dạng hiện tại của chị là sao vậy. Mọi thứ anh trải qua là sao vậy. Mồ hôi không ngừng tuôn ra từ vầng trán cao cùng khuôn mặt tái nhợt theo từng giây khiến người phụ nữ nhanh chóng nhận ra điều không ổn mà mang anh vào nhà, dìu anh ngồi xuống ghế.
- Mới gặp chị mà sao chú em tái nhợt thế? Sợ chị mày đến vậy à ? –
- Ena...Chị... Sừng... Cái quái gì đang xảy ra vậy ? -
Cô nhìn anh rồi thở dài, tay cầm ly nước đưa cho, tay còn lại vỗ vỗ lưng anh để điều chỉnh lại nhịp thở giúp.
- Không, mày không có nằm mơ đâu. Thật đấy –
- Vậy sao tôi lại ở đây ? –
- Chắc vẫn còn nhớ được vài việc nhỉ ? Hừm, giải thích đơn giản cho nghe thì mày vừa sống lại và đã 100 năm trôi qua rồi –
- Oát, thế sao bà già như chị và tôi vẫn còn sống được vậy ? –
- Ăn nói cho đàng hoàng, chị cho cưng một đấm bây giờ -
- Vậy chị là phù thủy à ? Nhà nhìn có vẻ giống và tôi là xác chết sống lại ư? –
- Ừm thì chú em cũng giống vậy. Mà nên cảm thấy mừng vì chị mày là thiên tài nên mới cứu được mày –
- ... -
- Ena -
- Chị đã phải trả giá thứ gì cho điều này ? –
Nhìn dáng vẻ giật thót bất ngờ của cô trước câu hỏi làm anh cảm thấy nặng nề. Không có gì là miễn phí, sự tái sinh này hẳn phải có cái giá khá đắt. Cô nhìn anh đăm đăm rồi thở dài, lắc đầu, tay khoanh lại tạo thành dáng phòng thủ, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời bên ngoài ô cửa kính màu kia.
- Chị không nói cho em được, một ngày nào đó em sẽ tự biết –
Anh nhìn cô chằm chằm, cảm giác khó chịu siết chặt khiến anh bực bội nhưng anh cũng chỉ gật đầu coi như chấp nhận. Ít nhất, có lẽ trong tương lai anh sẽ được biết về nó. Cảm giác thiếu hiểu biết này khiến anh không cam lòng một tí nào.
- Làm thế nào chị lại thành phù thủy vậy ? –
- Nhớ ngày chúng ta lạc nhau chứ ? Chị mày mở phong ấn dòng máu nên được truyền thừa lại sức mạnh nhưng để hấp thụ hết thì hơi mất thời gian. –
- Ồ hiểu rồi, thế chắc tôi cũng phải có khả năng ấy đúng không ? –
- Người như chú em mà cũng đòi cưỡi chổi à ? Đợi đầu thai kiếp mới đi nhé –
- Biết rồi, tôi chỉ đùa chị cho vui thôi. Thế mà chị cũng nghĩ là thật với lại ai lại muốn cái áo choàng quê mùa ấy chứ –
- Thằng nhóc thúi chẳng biết nói lời hay ý đẹp này. Chị đây phải xử mày -
- Không chơi cào nha, a a đau –
Kết quả là sau một hồi bị quăng đồ và bị cáo cho vài vết thì Akito đã bị Ena cho một tước ra khỏi nhà, kêu anh đi đâu đó chơi đi để cô tập trung làm việc. Anh đằng vác thân tàn ma dại đi thăm thú xung quanh. Vừa đi vừa oán chị em lâu này không gặp mà đùa tí đã bị đuổi, đúng là vẫn như ngày nào.
...
...
Thật tốt khi vẫn được như xưa. Dù cho hiện tại có đang thách thức sự tỉnh táo của anh ra sao thì anh cũng có thể vui vẻ vì mình còn sống. Ấy chết tiệt, quên hỏi chị ấy là thế giới bên ngoài như thế nào rồi. 100 năm là thời gian dài nhưng lại chỉ một đoạn lịch sử ngắn trong chiến tranh. Người ta không viết nhiều về những thứ đã mất, chỉ có những chiến công lẫy lừng mới được mực khắc lại, 100 năm là thoáng chốc. Nếu không sai thì cuộc chiến dường như đã kéo dài hơn 500 năm nếu tính từ lúc anh tham gia vào nó. Nhìn về phía xa xa của cánh rừng, bỗng chốc anh tự hỏi bản thân. Mình thật sự muốn gì, hy sinh và tiếp tục con đường lúc trước hay sống một cuộc sống mới.
Thời trẻ, anh cũng như bao chàng thiếu niên trai tráng khoẻ mạnh khác. Anh ước mơ được đi tòng quân, được mang lại chiến thắng cho vương quốc, được đeo lên mình những huân chương danh dự, được phong lên tước vị cao quý nhất mà khiến bao kẻ phải ngước nhìn. Nhưng sau tất cả, đánh đổi mạng sống của kẻ khác, đạp lên xương và máu, từng giây phút sinh tử khiến anh nhận ra. Anh không còn muốn điều này nữa. Khẽ đưa tay sờ lên mảnh vải ngay cổ, những con rết này sẽ mãi quấn quanh cơ thể này, là dấu ấn cho tội lỗi của tuổi trẻ.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, anh tiếp tục đi. Một lúc thì anh đến được bên bờ suối và đập vào mắt là một khung cảnh êm ái. Khi dòng nước trong veo soi bóng vòm trời xanh mơ màu hoa đậu biếc. Tiếng chim hót hoà vang thành một âm điệu dễ chịu khiến anh quyết định luyện lại vài bài thể dục. Rút ra cành gỗ mà anh xem như vũ khí ban nãy cùng cây dao anh trộm nhân lúc chị không chú ý. Anh gọt lại cành thành một hình dạng cho dễ cầm. Vừa làm, anh vừa ngân nga một bài hát. Anh nhớ mình thường hát nó cho ai đó nhưng anh không còn nhớ nổi họ ra sao nữa. Một thoáng rung rinh, anh chợt nhận ra mình không nhớ được những sự việc sau năm 20 tuổi. Có gì đó che lấp đi vùng kí ức ấy, thật bực mình. Ư, anh đoán là mình chỉ nên khoét cho xong cái này.
Sau khi vung thử vũ khí xem vừa tay chưa, anh bắt đầu tập chém. Từng cú chém được vung ra một cách chuẩn xác nhưng cơ thể vẫn có chút không theo kịp dòng suy nghĩ, có vẻ cơ bắp đã bị teo tóp đi không nhỏ. Những động tác uyển chuyển tạo nên một điệu múa tuyệt đẹp bên dòng nước êm ả đấy. Đó là một khung cảnh tràn đầy sức sống, nhiệt huyết. Dù cho thân thể có lạnh cóng ra sao thì trái tim ấy vẫn nồng ấm đến lạ thường, là mạch sống của cả thân xác này. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt điển trai kia, cơ dần dần đau nhức lên làm anh phải nghỉ tay một lúc. Từng bước ra bên bờ sông mà rửa mặt rồi luyện thêm một lúc cho tới khi ánh chiều tà dần nhấp nhô bên kia làn nước thì anh mới trở về.
Bỗng có những tiếng hú lên inh ỏi của bọn sói, tiếng gầm gừ hung tợn như những con thú đói lâu ngày làm anh không cách nào bỏ qua. Anh nhanh chóng đến nơi và rồi trước mắt anh là máu. Chúng rỉ ra từ những con sói, từ hàm, móng vuốt, thân thể. Chúng rỉ ra từ vết thương sâu hoắc nơi cánh tay đứa trẻ đứng giữa ấy. Khuôn mặt lấm lem máu, mái tóc hai màu càng làm nổi bật đôi mắt xám kia. Nhìn đứa trẻ dần dần lép vế trước đàn sói và rồi một con bất chợt lao tới. Cả cơ thể anh như mất kiểm soát mà bay ra đỡ, cú cắn vào cánh tay khiến anh đau điếng người nhưng vẫn đủ bình tĩnh mà rút dao ra để đáp trả. Đàn sói thấy anh thì cũng dần trở nên yếu thế mà rút lui, con sói bị anh chém thì nhìn anh một cách hung ác nhưng rồi đôi mắt ấy bỗng trở nên sợ hãi đến mất tiêu cự, nó quắc đuôi bỏ đi.
Mình đáng sợ đến vậy à nhưng rồi anh nhanh chóng quay qua mà kiểm tra vết thương cho đứa trẻ. Không chần chừ mà xách nó ra sông để rửa vết thương rồi xé một phần tay áo dài mà băng bó xung quanh để ngăn máu tiếp tục chảy. Cả quãng đường đó ,thằng nhóc chỉ đần mặt ra mà nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt ngây thơ. Dù sao bị cứa cho đau vậy mà không khóc thì cũng lạ. Akito nhẹ nhàng mà xoa xoa đầu nó, lau đi hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên làn mi. Đôi môi ấy mấp máy ra những tiếng kêu khe khẽ làm anh càng mủi lòng.
- Lên nào, anh cõng em về -
- Tay em còn đủ sức chứ ? –
Đứa nhóc ấy gật đầu nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào cánh tay – nơi giờ đây đã có một vết cắn ngọn hoắc vào trong. Xung quanh nơi đó, chẳng có gì chảy ra cả làm cho anh có chút lòng anh có chút lạnh lẽo nhưng rồi anh nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Không sao đâu, anh khoẻ lắm. Em mà còn khóc thì anh sẽ để em lại đấy –
Đứa nhóc vừa nghe anh doạ thì cố gắng nín khóc, kết quả là thằng nhóc bắt đầu  nấc cụt làm cho anh không cách nào nhịn được cười. Đúng là con nít dễ lừa thật. Anh từ từ tạo thế mà cõng đứa trẻ lên lưng, theo đường mòn mà trở về nhà. Từng bước, chiếc bóng hai người tạo thành những vệt đen dài trên nền cam đã ngả của trời rọi trên mặt đất. Một khung cảnh quen thuộc lạ thường mà hài hoà khiến lòng anh bồi hồi. Hôm nay quả là một chuyến đi đầy rẫy sự bất thường trong cả 2 kiếp sống này nhưng dù có ra sao thì anh biết mình sẽ kiếm ra lí do cho những câu hỏi của mình, anh muốn tận mắt thấy những điều ngoài kia đã ra sao. Bắt đầu cuộc hành trình của chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top