Chap 1

Cảnh báo: Có cảnh người rớt đầu

___________________________________________
Trên đoạn đầu đài ngày hôm ấy, con người ta quay xung quanh đến chặt cứng chỉ để xem tướng mạo của tên thủ lĩnh của vương quốc đối địch ra sao. Mái tóc cam tung bay trong gió, đôi đồng tử màu lục nhạt pha ánh vàng không còn lấy một chút tia sáng nào. Máu thấm đẫm lên bộ vest đã từng trắng muốt mà giờ đây chỉ còn lại bụi bặm, rách rưới. Một thiên thần đã rơi vào lãnh địa ác quỷ thì chỉ còn lại sự thống khổ mà thôi. Đằng sau là những xác chết treo vắt vẻo trên cột như để thị uy cho dân chúng.

Anh sẽ chết, đầu sẽ rơi khỏi cổ. Máu sẽ không ngừng rỉ ra từ cổ, nhuộm đầy lên chiếc bục gỗ đã cũ nát này. Những vết chém vẫn còn hằn nhiều đường trên bục, không biết đã bao nhiêu kẻ chết dưới tay đao phủ. Và rồi sau khi chết thì xác thịt sẽ bị bao nhiêu kẻ dày vò đây. Chặt, đâm, xé nát, thí nghiệm hay chỉ đơn giản là vứt xuống vực sâu thăm thẳm, hoặc hố chôn tập thể nào đó rồi châm lên mà đốt. Cơ thể này không còn có thể nguyên vẹn. Dù sao với họ thì kẻ đã tắm trong máu đồng bào của họ như anh đây có chết vạn lần cũng không hết tội. Akito có hối tiếc không ? Nực cười, từ đầu anh đã không có quyền hối tiếc khi đi con đường máu này rồi. Chỉ là thật đáng tiếc khi phải chết trên nơi đất lạ này mà không phải đâu đó trên quê hương.

Từng hơi thở qua kẽ răng đang cắn chặt vào nhau để ngăn bản thân hốt ra những tiếng nức nở. Cơn đau đớn từ vết thương vẫn chưa được chữa lành từ đại hình tra tấn anh phải chịu, từ bộ não không ngừng giãy dụa cầu xin một đường sống, từ trái tim không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng sớm thôi, tất cả sẽ chấm dứt tại đây, mọi đau đớn sẽ hoá hư không. Tiếng ồn ào của những người dân đang reo hò chửi rủa tên ác quỷ trên đài, tiếng ma sát sắc bén không ngừng phát ra từ lưỡi đao đang được kéo lê đến. Giờ tử từng lúc đến gần nhưng nó không khiến con ngươi kia dao động khỏi bầu trời đang từng mảng trở nên u ám, nặng nề.

Ở vương quốc của anh, người ta tin rằng nếu gặp chuyện gì khó khăn, hãy nhìn lên bầu trời kia và cầu nguyện cho nàng tiên của gió, rồi mọi khó khăn sẽ có cách giải quyết thôi. Anh chưa từng tin vào điều trẻ con ấy nhưng giờ đây ánh mắt kia vẫn không ngừng nhìn về nơi xa xăm kia, tâm trí dần hiện ra khuôn mặt non nớt của một người đặc biệt khiến anh tin vào phép màu. Đứa trẻ đó ,sẽ không đến đây đâu nhỉ. Nó sợ con người vậy mà. Mái tóc xanh đậm xen lẫn màu xanh nhạt, đôi đồng tử xám khói cùng con ngươi độc nhất một đường của loài bò sát. Mỗi khi nhóc con thấy anh đến thăm hang động đều sẽ ngại ngùng mà giữ khoảng cách nhưng sau đó đều sẽ chủ động nằm vào lòng anh, cầu anh ở bên lâu một tí làm cho anh không khỏi có chút muốn trêu chọc. Đôi lúc sẽ như ông cụ non cằn nhằn mỗi khi anh bị thương sau cuộc chiến. Rõ là anh đã giấu mà mũi thằng nhóc thính quá. Nhưng cũng có lúc im lặng ngơ ngẩn bên ngọn lửa cả hai đã nhóm để nấu ăn. Thực ra anh đã cố dạy thằng nhóc đó cách nấu ăn nhưng vẫn chỉ đổi lại được một đống cháy khét. Anh nhớ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh từ khi anh phải tham gia vào cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Nó gợi nhắc anh về người chị thân mến, về tuổi thơ và thời niên thiếu của cả hai, trước khi anh lạc cô trong khu rừng ma quái trước một ngày đi lính và không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Cả hai đã luôn sống nương tựa vào nhau khi còn nhỏ, anh nhớ có lúc mình cùng chị sẽ cãi nhau, sẽ hờn dỗi, sẽ đấm vào mặt nhau nhưng sau tất cả, anh yêu cô ấy. Đau đớn, anh không muốn thằng bé phải chứng kiến điều tàn nhẫn của thế giới này, cảm giác mất đi người thân thật quá sức với một đứa trẻ. Thằng bé là một đứa trẻ ngoan, anh thật mong nhớ nhưng mà không còn cơ hội gặp lại nữa rồi.

Đao từ từ kề cổ anh, không khí giờ đây thật lặng yên. Chỉ còn tiếng gió rít gào bên tai trên bục cao. Đôi làn mi dài từ từ khép lại đôi con ngươi lục không biết từ lúc nào đã rỉ máu ở khoé mắt, cúi đầu mà chấp nhận số phận của bản thân. Máu không ngừng theo vết thương mà rỉ từ trên mặt xuống, cả cơ thể như lạnh đi trước cái lạnh lẽo của lớp kim loại được mài sắc bén. Khoé môi không ngừng nhếch lên thành một nụ cười méo mó, vặn vẹo như giễu cợt cái chết đang đến gần. Là một người lính, anh có lòng tự tôn của bản thân nhưng thật không cam lòng.

Touya, anh xin lỗi vì không giữ lời hứa đến thăm em được, cũng không thể đồng hành cùng em sau này. Xin người, tiên linh gió, nếu người có nghe được lời khẩn cầu của kẻ sắp chết này. Hãy ban phước cho đứa trẻ ấy, mong cho đứa trẻ ấy có một cuộc sống bình yên hạnh phúc, mong cho nó không phải chịu đựng xã hội tàn lụi này, cũng mong có một ai đó chở che cho em nó. Con đã không còn thời gian nữa rồi, em ấy phải tự bước đi thôi. Có lẽ đã đến lúc phải tạm biệt. Tạm biệt thế giới này.

...

...

ROẸT......

Bụp...

Róc... Róc... Róc...

...

...

Chiếc đầu rơi xuống trong tiếng kinh hô của những con người bên dưới, họ ăn mừng khi kẻ thù của họ sẽ thấy bóng tối vĩnh hằng. Anh ấy chết rồi, chết mất tiêu rồi. Người y thích nhất đã chết rồi. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt có vảy kia, cả cơ thể không thể dừng run rẩy trước sự thật. Thế giới của y đang vỡ nát, từng chút vỡ nát, thế giới mà anh ấy đã xây dựng cho y, một thế giới tươi đẹp bị chà đạt bởi người dân nơi đây. Anh là một người tốt, anh ấy quan tâm, anh ấy sẽ thở dài khi thấy những con người khốn khổ ngoài kia, sẽ cố gắng giúp đỡ họ. Vậy tại sao những con người này lại giết anh ấy một cách vui mừng đến thế. Người tốt không phải sẽ gặp lành sao? Thật đáng sợ, điều này là quá độc ác với em, anh ơi. Cả cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm giữa dòng người mà bị xô đẩy. Đôi mắt xám không ngừng nhìn đăng đăng vào từng dòng máu chảy ra khỏi xác mà thấm trên bục, nhuộm thành một góc đỏ thẳm. Đau đớn như xé rách bộ não non nớt của y ra từng chút một, từng hình ảnh kỉ niệm của cả hai lại như muối sát vào vết thương không ngừng chảy máu. Giết, giết tất thảy những kẻ này, hận ,hận, trả thù cho anh ấy. Cơn khát máu của dòng máu chảy trong người khiến y gầm gừ. Song trong một giây phút, y đã được nghe lại giọng nói đấy, giọng nói đầy nội lực của một chàng trai đứng bên y trên ngọn đồi khi ánh chiều tà dần tan trong đôi mắt màu lục ấy.

-        Touya à, đừng bao giờ để tay em phải dính máu của những người vô tội, anh không mong em chịu nỗi khống khổ này. –

Họ vô tội sao anh ? Họ giết anh rồi thì là ai có tội đây ? Anh có vô tội không ?. Không còn ai trả lời cho những câu hỏi của y nữa. Dòng người giờ đây đã tan đi chỉ còn chừa lại dáng người nhỏ nhoi đứng như chết lặng. Xác anh vẫn nằm đó, lạnh ngắt nhưng ai sẽ quan tâm chứ. Từng bước đến gần, y ôm đầu anh vào lòng mặc cho máu không ngừng vấy bẩn trên tấm áo trùm màu nâu. Khoé mắt đỏ rực giờ đây chẳng còn có thể khóc được nữa, y nâng đầu anh lên mà tựa vào trán như cách anh vẫn thường làm mỗi khi y mơ thấy một điều tồi tệ nào đó. Làn da lạnh băng ấy khiến vùng trán ấm áp tê tái, mùi hương của gỗ thông cùng mùi rỉ sét của máu vờn quanh cánh mũi đỏ ửng trong làn nước mắt. Đôi tay run rẩy mà ôm chặt anh vào lòng như muốn níu kéo lại một chút mùi hương còn lại của anh.

-        Này nhóc con –

-        Nhóc có thể mang xác cậu ta đi –

Người đàn ông kia nhìn y mà thở dài, đôi mắt ông thấm đượm một nỗi buồn khó tả, dường như lương tâm ông đang cắn rứt chuyện gì đó nhưng cũng chỉ im lặng, ngón tay cáu chặt lòng bàn tay đến rỉ máu. Ông đứng đó rồi nhìn lên bầu trời như sắp mưa kia.

-        Đi nhanh đi –

Y nhìn ông rồi từ từ nâng xác anh đi, quấn đầu anh lại trong chiếc áo choàng đã rách nát ấy. Rời khỏi thành thị, rời khỏi nơi ác mộng này. Cơ thể anh giờ đây thật nhẹ, có lẽ trước khi chết, anh cũng chịu không ít ngày địa ngục trong nơi tù cảnh đấy. Y đi rồi đi, che chắn cơ thể anh dưới lớp áo trùm dài, đi thật xa khỏi đây. Nhưng rồi bỗng một người chặn y lại, nhìn người ấy hốt hoảng chạy tới cũng không khiến tâm trí y xao động khỏi người trên tay.

-        Em ấy... chết rồi sao ? –

Người phụ nữ ấy nhìn chằm chằm vào tay y, nhìn xác chết đang được siết chặt lấy kia. Nước mắt từng chút hình thanh trên đôi lan mi cong dài kia, đôi con ngươi màu nâu đậm tràn ngập một nỗi sầu sâu thẳm, nỗi đau day dứt hình thành trong đôi mắt xám long lanh ấy, nỗi đau đớn như xương thịt từng chút bị róc xuống. Cô khóc, từng chút vươn tay ra.

-        Em có thể đưa em ấy cho chị không ? Xin em, hãy cho chị nhìn em ấy –

Y nhìn cô, chỉ gật đầu rồi từ từ tháo chiếc áo đang quấn lấy, từng chút mở ra vết thương một lần nữa. Y nhìn cô bàng hoàng mà không hốt lên một lời nào, đôi môi đỏ mấp máy không ngừng nhưng cuối cùng chẳng thốt ra được lời nào. Tay cô thân thuộc mà vuốt lại mái tóc cam đã sạm máu ấy, xoa đầu đứa nhỏ một cách an ủi. Hai cánh vai không ngừng run rẩy trong niềm đau xót. Y không nói gì, chỉ ôm anh vào lòng như mong mỏi có thể khiến cơ thể anh bớt lạnh. Sưởi ấm cho anh như cách anh đã luôn chăm lo cho y. Mờ mịt và vô định, anh dạy y cuộc sống này thật tốt đẹp nhưng giờ đây anh cũng đã dạy y rằng cuộc sống này thật tàn bạo làm sao. Anh mang sự hạnh phúc của y đi mất rồi.

Sau một lúc, cả hai chỉ trầm mặt mà gói lại cơ thể của anh. Từng bước nặng nề mà tiếp tục đi, cô ấy chỉ nói là hãy theo cô. Y cũng chỉ biết đi theo người phụ nữ ấy. Nhìn mái tóc nâu dài xoã ra sâu lưng cùng cặp sừng đen trên đỉnh đầu. Y biết đây là phù thủy nhưng y không biết liệu giữa hai người có mối quan hệ như nào với nhau. Sâu trong nội tâm, y ước , ước bản thân có thể cứu anh, ước anh có thể sống lại, ước cô ấy có thể làm gì đó nhưng y biết mình chỉ đang viễn vông. Ít nhất có lẽ cô ấy có thể khiến anh yên nghỉ, khiến thân xác anh mãi như bây giờ. Dù chỉ một chút, y cũng không bao giờ mong anh tan thành cát bụi. Cơn mưa cũng từng chút đến, xối ướt lên hai thân ảnh dần đi xa nơi đây.

Hai người cứ đi, đi mãi, đi vài ngày, vài đêm. Cho tới khi mặt trời lộ từng tia sáng đầu tiên hay ánh trăng dịu dàng soi bóng trên nước. Cũng có lúc dừng chân, y sẽ ôm chặt cơ thể anh vào lòng, nhắm mắt lại mà hồi tưởng về hồi ức tốt đẹp của cả hai. Đã hơn nửa tháng trôi qua từ ngày định mệnh ấy nhưng y cảm tưởng như nửa đời người vừa qua. Từ một cậu bé nhút nhát, y bắt buộc phải thoát khỏi vỏ bọc của một thằng nhóc 10 tuổi, buộc phải trở nên chín chắn trước cuộc sống. Y từng bước tiến vào khu rừng ma quái cùng người phụ nữ kì lạ kia. Người phụ nữ ấy sẽ hát cho anh nghe trong khi xoa nhẹ lên mái tóc cam của anh một cách vỗ về. Sẽ dịu dàng chỉnh lại mái tóc rối xù của anh trong suốt dọc đường. Sẽ dùng phép thuật để duy trì thân thể này của anh mặc cho khuôn mặt của cô đã bắt đầu xuất hiện sự khốc kháp. Cô ấy đang che chở cho anh như cách một người thân đang bảo vệ gia đình của mình.

Từng bước đi xuyên qua những cành cây kì dị khô héo trong tuyết bên ngoài là một rừng cây đẹp đẽ bên trong, ở đây tiết trời như xuân. Từng chùm hoa nở rực trên những thảm cỏ ngoài kia, gió thổi mang theo hương nhẹ qua những cành lá. Những cây nấm mọc trên thân cây cổ thụ mà hứng từng giọt nước trong lành. Đây là một nơi đẹp đẽ, có lẽ anh cũng sẽ thư thái khi được nằm ở đây chứ không phải nằm giữa những đồng lúa chết của nạn đói do chiến tranh. Tiếng róc rách của suối chảy cùng tiếng chim hót ở đâu đó trên ngọn cây như đánh thức y khỏi cơn mụ mị đầu óc. Cả hai nhanh chóng đến một căn nhà gỗ mộc mạc với những vườn hoa đầy màu sắc trên sân, những cửa sổ kính màu mang ánh cầu vồng rực rỡ vào phòng. Những lọ thuốc kì lạ trên kệ, chiếc vạc cùng những chiếc chổi đang tự động đi chuyển làm y cảm thấy mình vẫn còn quá nhỏ. Mình biết quá ít.

-        Ngồi đi, ta phải chuẩn bị một số thứ -

Nói rồi cô ấy nhanh chóng biến mất vào cuối dãy hành lang, còn y thì nhẹ nhàng mà đặt anh lên chiếc giường sạch sẽ. Ánh sáng chiếu rọi vào cơ thể anh làm cho anh có vẻ như đang ngủ. Chiếc áo hiệp sĩ rách rưới giờ đây đã được thay thành một chiếc áo sơ mi khoét cổ V tay bồng cùng một chiếc quần đen dài. Nếu không có vết ngay cổ ấy thì nhìn anh sẽ như một chàng lãng tử đang ngủ say. Mái tóc cam tươi như những quả chín mọng trên cành, như sắc cam của buổi hoàng hôn dần tan trên sắc tím. Ngắm nhìn người đàn ông này chưa bao giờ khiến y nhàm chán, thậm chí y ước mình có thể nhìn chằm chằm anh mỗi ngày nhưng hiện tại y phải trả thù cho anh, y phải ngăn cuộc chiến tranh vô nghĩa này lại trước khi có bao kẻ phải chết như anh. Cầm lấy đôi bàn tay vẫn còn những vết chai sạn do quanh năm cầm kiếm. Đưa ngón tay áp út của bàn tay trái vào trong khoang miệng mà cắn thành hình một chiếc nhẫn, dùng máu đầu lưỡi mà vẽ xung quanh thành ấn kí. Chiếc lưỡi dẻo dai đảo qua lòng bàn tay rồi khe bàn tay đến các ngón tay như mút lấy vị ngọt của thân thể trước mắt. Đây là lời hứa của em cho anh, một chiếc nhẫn của riêng hai ta, gắn kết không rời xa. Dù anh ở bất cứ đâu, em cũng sẽ tìm ra anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top