Một toa xe mới

Trong giờ nghỉ trưa, Miyo-chan thông báo:

-Tối nay, có một toa xe mới sẽ đến.

Miyo-chan là con gái thứ ba của thầy hiệu trưởng, học cùng lớp với Totto-chan.

Nghĩa là, dù trong trường đã có sáu toa xe dùng làm lớp học rồi, sẽ có thêm một toa xe mới nữa. "Đó sẽ là toa xe thư viện," Miyo-chan nói. Cả lớp phấn khích lắm. Bỗng một bạn nói:

-Không biết toa xe chạy từ đâu đến nhỉ...

Thật là một câu hỏi cực kì khó.

Sau một hồi im lặng, một bạn khác nói:

-Nó chạy theo tuyến Oimachi, đến chỗ giao nhau, nó sẽ tách ra và chạy đến đây chứ còn gì nữa.

Ngay lập tức, một bạn khác bảo:

-Thế là trệch khỏi đường ray à?

Lại một bạn khác:

-Hay người ta chở bằng xe đẩy đến?

Ngay lập tức, một bạn khác nói:

-Cả toa xe to như thế, làm gì có xe đẩy nào chở nổi?

-À ừ nhỉ...

Đến đó, tất cả thôi không suy luận nữa. Đúng là chẳng có xe đẩy, hay thậm chí bất cứ xe tải nào chở được cả một toa xe to như thế.

"Hay là..." Totto-chan lên tiếng sau một hồi ngẫm nghĩ, "đường ray sẽ được nối thẳng đến trường mình?"

"Nối từ đâu cơ?" Một bạn hỏi.

"Ở đâu à, thì ở chỗ mà có toa xe ấy..."

Totto-chan nói xong thì nhận thấy đúng là ý kiến của mình chẳng hay tí nào.

Thì bởi Totto-chan có biết giờ toa xe ấy đang ở đâu đâu, với cả làm gì có chuyện người ta phá cả nhà cửa đi để nối một đường ra thẳng đến trường chứ.

Sau đó cả lớp lại tranh luận, nào là "không phải thế này", "không phải thế kia", cuối cùng đi đến kết quả là:

-Tối này, bọn mình sẽ không về nhà mà ở lại xem toa xe đến!

Miyo-chan sẽ đại diện cho lớp đến chỗ thầy hiệu trưởng, tức bố của mình, hỏi xem cả lớp ở lại trường đến tối có được không. Một lát sau, Miyo-chan quay lại lớp và bảo"

-Bố bảo là tối muộn toa xe mới đến cơ. Sau khi các xe điện khác đã ngừng chạy. Tuy nhiên, nếu bạn nào muốn xem thì phải về nhà hỏi bố mẹ trước đã, nếu bố mẹ bảo "được" thì ăn tối ở nhà rồi đến trường, mang theo áo ngủ và chăn nữa.

-O...a...!

Cả lớp càng phấn khích hơn.

-Cả áo ngủ?

-Cả chăn?

Chiều hôm đó, cả lớp chẳng ai còn tâm trí đâu học bài. Tan học, các bạn trong lớp Totto-chan lập tức lao thẳng về nhà như tên bắn. Ai nấy đều hi vọng sẽ may mắn được đem theo aoas ngủ và chăn đến trường.

Về đến nhà, Totto-chan nói luôn với mẹ:

-Xe điện sẽ đến. Con vẫn chưa biết xe điện đến thế nào. Cả áo ngủ và chăn nữa. Mẹ ơi, con đến trường được đúng không?

Với lời giải thích thế này, chẳng có bà mẹ nào lại hiểu ngay được sự tình, mẹ Totto-chan cũng vậy. Nhưng thấy nét mặt rất nghiêm trọng của Totto-chan, mẹ đoán, chắc là có điều gì cực kì khác thường sắp xảy ra đây.

Mẹ hỏi Totto-chan hết câu này đến câu khác. Cuối cùng thì mẹ cũng hiểu đầu đuôi và biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chẳng mấy khi có dịp được chứng kiến chuyện như vậy, mẹ nghĩ Totto-chan rất nên xem, thậm chí là cả mẹ cũng muốn xem nữa ấy chứ.

Chuẩn bị áo ngủ và chăn cho Totto-chan xong, hai mẹ con ăn tối rồi mẹ đưa Totto-chan đến tận trường.

Lúc này ở trường đã có khoảng mười bạn, trong đó có vài anh chị học lớp trên nghe tin nên cũng tới. Ngoài mẹ Totto-chan, còn có mẹ hai bạn khác, các mẹ đều có vẻ rất muốn xem, tuy nhiên sau khi nhờ thầy hiệu trưởng chăm nom, các mẹ đều ra về.

-Khi nào tàu đến, thầy sẽ đánh thức các em.

Thầy hiệu trưởng đã nói vậy nên tất cả trải chăn ra hội trường rồi đi ngủ.

Không biết tàu được chở đến kiểu gì nhỉ, thế này thì tối chẳng ngủ được mất, tất cả đều nghĩ thế nhưng do đã thấm mệt vì quá phấn khích nên các bạn nói với thầy hiểu trưởng: "Nhất định phải đánh thức bọn em nhé!" xong thì mắt díp cả lại rồi chìm vào giấc ngủ.

"Đến rồi! Đến rồi!"

Totto-chan hét lên, bật dậy, chạy thẳng ra ngoài cổng trường. Vừa lúc toa xe sừng sững xuất hiện trong sương sớm. Cứ như đang nằm mơ. Một toa xe không đường ray, không tiếng động, đang chạy trên một con đường bình thường.

Toa xe được chở đến trên một cái máy kéo từ sân ga chuyên để nối các toa xe ở Oimachi. Khi Totto-chan và các bạn biết có cả cái máy kéo to hơn cái xe đẩy nhiều thì thán phục lắm.

Vậy là toa xe được chở đến, rất thong thả, qua con phố không một óng người trong sáng sớm, bằng cái máy kéo to đùng này.

Nhưng giờ mới là chuyện kinh khủng. Hồi đấy chưa có cần cẩu loại to nên việc đưa toa xe từ máy kéo xuống, đúng hơn là tách ra khỏi máy kéo, đến góc sân trường thực sự là một việc vô cùng vất vả. Các anh thợ đặt dưới toa xe rất nhiều thanh gỗ to tròn, rồi rất chẫm rãi, từng chút từng chút một, giống như đang đẩy cho toa xe lăn ấy, từ từ đưa toa xe xuống sân trường.

"Các em hãy nhìn thật kĩ. Cái ấy gọi là 'con lăn', con lăn tạo ra lực lăn, làm chuyển động cả toa xe to thế kia kìa."

Thầy hiệu trưởng giải thích cho các bạn học sinh. Tất cả đều đang chăm chú quan sát.

Ánh mắt trời buổi sớm bắt đầu nhô lên, như hòa cùng tiếng "nào, dô nào" của các anh thợ.

Một toa xe đã lao động vất vả, chở không biết ao nhiêu người, giờ lại giống như sáu toa xe kia, bị tháo bánh, không phải chở khách nữa, từ nay chỉ cần chở những tiếng cười và tiếng reo hò của các em hộc sinh mà thôi.

Các bạn học sinh đứng dưới ánh nắng sớm mai trong bộ đồ ngủ. Ai nấy đều cảm tháy hạnh phúc vì được có mặt ở đây. Và rồi vì quá vui sướng, các bạn đu lên vai, nhảy lên cánh tay thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng loạng choạng vì bị xô đẩy, cũng cười rất sung sướng. Nhìn thấy thầy hiệu trưởng cười, các bạn lại càng cười hơn. Ai ai cũng cười như nắc nẻ.

Và sau này, mãi mãi chẳng ai quên được trận cười ngày hôm ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tottochan