Kỳ nghỉ hè bắt đầu

"Mai chúng ta sẽ dựng lều dã ngoại. Chiều mai các em hãy mang theo áo ngủ và chăn đến trường."

Đây là thư của thầy hiệu trưởng, Totto-chan mang về đưa cho mẹ. Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu từ ngày mai.

"Dã ngoại là gì ạ?"

Totto-chan hỏi mẹ. Mẹ cũng băn khoăn lắm nhưng đã trả lời  thế này"

"Nghĩa là dựng lều ngoài trời rồi chui vào đó ngủ chăng? nằm trong lều thì có thể vừa ngủ, vừa ngắm trăng và sao. Nhưng không biết là sẽ dựng lều ở đâu? Mẹ không thấy thầy hiệu trường nhắc gì đến tiền đi lại nên có lẽ là ở gần trường thôi."

Tối hôm ấy, nằm trên giường rồi mà Totto-chan không tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến việc "dã ngoại" ngày mai là Totto-chan vừa thấy hồi hộp như thể sắp có chuyến phiêu lưu mạo hiểm, lại vừa thấy lo lo.

Ngayd hôm sau, vừa mở mắt, Totto-chan đã bắt tay vào soạn sửa dồ đạc. Đến chiều tối, Totto-chan chào bố mẹ và rời khỏi nhà trong bộ dạng gần như bị đè bẹp bên dưới chiếc ba lô có bộ đồ ngủ bên trong và tấm chăn chất bên ngoài.

Khi học sinh đã tập trung đông đủ, thầy hiệu trưởng hô: "Tất cả hãy đến hội trường!" và khi mọi người đã ở hội trường, thầy mang lên sân khấu nhỏ một cái gì dố trông cứng cứng. Đó là một tấm vải bạt màu xanh lá cây. Thầy trải rộng tấm bạt đó ra, bảo:

" Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách dựng lều. Các em chú ý nhìn cho kĩ nhé."

Sau đó, một mình thầy vừa nói "đây này", vừa kéo dây chỗ này, dựng cột chỗ kia, chẳng mấy chốc, một chiếc lều hình tam giác tuyệt đẹp đã được dựng lên. Rồi thầy nói:

"Nào các em. Giờ các em cùng nhau dựng thật nhiều lều ở hội trường này nhé. Chúng ta sẽ đi dã ngoại!"

Mẹ, cũng giống như phần lớn người khác, đều tưởng sẽ dựng lều ngoài trời, nhưng thầy hiệu trưởng lại nghĩ khác.

"Dựng lều ở hội trường thì sẽ không sợ trời mưa hay trời lạnh!"

Các học sinh cùng reo lên: "Dã ngoại! Dã ngoại!" rồi chia thành từng nhóm, mỗi nhóm từng vài bạn, cuối cùng, với sự trợ giú của thầy cô, các bạn đã dựng xong lều của nhóm mình trong hội trường. Mỗi chiếc lều đủ chỗ cho ba người nằm. Totto-chan nhanh chóng thay đồ ngủ rồi chui hết từ lều này sang lều khác, tâm trạng vô cùng mãn nguyện. Các bạn khác cũng sang thăm lều của nhau.

Khi các học sinh đã thay đồ ngủ, thầy hiệu trưởng ngồi chính giữa phòng để ai cũng nhìn thấy và bắt đầu kể chuyện hồi thầy ở nước ngoài.

Các bạn học sinh, bạn thì thò nửa đầu ra khỏi lều, bạn thì ngồi rất ngay ngắn, bạn lại gối đầu lên chân các anh chị lớp trên, dỏng tai nghe thầy hiệu trưởng kể về đất nước mà các bạn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, và đương nhiên cũng chưa từng đặt chân đến bao giờ. Chuyện của thầy hiệu trưởng nghe rất lạ, nhưng đôi lúc các bạn lại thấy những bạn nhỏ ở nước ngoài kia như  bạn của mình vậy.

Một việc rất đơn giản... nghĩa là chỉ dựng lều trong hội trường để ngủ... đã trở thành  một trải nghiệm vô cùng quý bàu và thích thú, không thể nào quên đối với các bạn học sinh. Thầy hiệu trưởng đúng là  rất hiểu niềm vui của các bạn nhỏ.

Khi thầy hiệu trưởng kể xong chuyện, đèn trong hội trường được tắt hết, tất cả rục rịch chui vào lều của mình.

Phía lều đằng kia vọng ra tiếng cười... Đằng này là tiếng thì thào, còn đằng kia vang lên tiếng chí chóe... Rồi dần dần, tất cả chìm vào yên lặng.

Một buổi dã ngoại, không trăng không sao, nhưng các bạn nhỏ đã có một buổi tối vô cùng hạnh phúc trong căn phòng nhỏ.

Tối hôm ấy, ông trăng và rất nhiều ngôi sao trên trời cứ tỏa sáng mãi, như muốn ôm trọn cả căn phòng vào trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tottochan