Bể bơi
Với Totto-chan, hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ. Bởi hôm nay là lần đầu tiên trong đời, Totto-chan được bơi ở bể bơi. Đã vậy còn không mặc gì trên người nữa chứ.
Chuyện xảy ra vào sáng hôm nay. Thầy hiệu trưởng nói với tất cả học sinh:
-Tự nhiên trời nóng quá nên thầy định cho nước vào bể bơi.
-Oa...oa...
Tất cả cùng nhảy cẫng lên. Tất nhiên, những học sinh lớp Một như Totto-chan cũng hét theo "oa... oa..." và nhảy lên, thậm chí còn nhảy cao hơn các anh chị lớp trên. Bể bơi của trường Tomoe không phải hình chữ nhật như bể bơi thông thường (nghe nói là do mặt đất ở bên dưới), một đầu bị thóp lại khiến bể bơi trông như một chiếc thuyền. Tuy vậy, nó rất to và đẹp. Bể bơi nằm ngay chính giữa các lớp học và hội trường.
Totto-chan và các bạn ngồi học bài mà tò mò lắm, cứ nhìn bể bơi qua cửa sổ không biết bao nhiêu lần. Khi không có nước, bể bơi trông như một sân vận động với đầy lá khô, sau khi dọn vệ sinh sạch sẽ và dẫn nước vào, lúc ấy mới thấy rõ đó là một cái bể bơi.
Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đến. Khi tất cả tập trung quanh bể bơi, thầy hiệu trưởng nói:
-Nòa, chúng ta làm nóng người rồi đi bơi nhé?
Totto-chan ngẫm nghĩ:
-Mình không rõ lắm, thường thi đi bơi phải mặc áo bơi giống như khi đi biển chứ nhỉ? Lần trước đi Kamakura với mẹ, mình phải mang theo rất nhiều thứ, nào là áo bới, nào là phao,... Cô giáo có bảo hôm nay phải mang áo bơi đi không nhỉ?...
Ngay lập tức, như thể đọc được suy nghĩ của Totto-chan, thầy hiệu trưởng bảo:
-Các em không cần lo lắng về chuyện áo bơi đâu. Cùng đến hội trường nào?
Khi Totto-chan và các bạn cùng lớp chạy đến hội trường thì những anh chị lớp lớn đã ở đó, đang la hét ầm ĩ và cởi quần áo. Sau khi cở hết quần áo, tất cả lần lượt chạy ra ngoài sân trường với bộ dạng giống như chuẩn bị vào bồn tắm ở nhà. Totto-chan và các bạn cũng vội vàng cởi bỏ quần áo. Trời đang rất oi bức nên khi không còn gì trên người, cảm giác vô cùng dễ chịu. Ra khỏi hội trường, đứng từ trên cầu thang có thể thấy mọi người đang bắt đầu làm động tác khởi động dưới sân trường. Totto-chan và các bạn đi chân trần chạy xuống cầu thang.
Giáo viên dạy bơi là anh trai của Miyo-chan, tức con trai của thầy hiệu trưởng- một chuyên gia về thể thao. Nhưng anh ấy không phải giáo viên trong trường mà là một vận động viên bơi lội của một trường đại học, tên anh ấy là Tomoe, giống như trường Tomoe ấy. Anh Tomoe có mặc quần bơi.
Làm nóng người xong, sau khi được dội nước lên người, tất cả học sinh đều reo hò ầm ĩ: "a... a...", "ố... ối...", "hu ra... hu ra.", rồi nhảy cả xuống bể bơi. Sau khi đứng nhìn mọi người nhảy xuống và biết là phải duỗi thẳng lưng, Totto-chan cũng thử nhảy xuống. Trong bồn tắm ở nhà là nước nóng, còn ở bể bơi là nước lạnh. Nhưng bể bơi thì rộng hơn nhiều, tha hồ duỗi tay cũng chỉ toàn thấy nước là nước.
Bạn gầy, bạn béo, bạn nam, bạn nữ, tất cả trong bộ dạng như lúc mới ra đời, ngụp lặn, cười nói, reo hò ầm ĩ. Totto-chan nghĩ: "Bể bơi thật là vui, thích thật đấy." và thấy tiếc cho con Rocky vì nó không thể đi học cùng mình. Nếu Rocky biết không cần phải mặc áo bơi thế này chắc chắn nó cũng nhảy xuống cho mà xem.
Tại sao thầy hiệu trưởng lại cho cả trường ơi mà không cần áo bơi? Thật ra chẳng có quy định nào cả. Bạn nào mang theo áo bơi vẫn có thể mặc áo bơi, hoặc giống như hôm nay, tự nhiên thầy bảo "Chúng ta bơi nhé?" thì vẫn có thể bơi mà không mặc gì hết. Còn lí do tại sao thầy lại để cho không mặc gì ư? Đó là vì thầy nghĩ: "Thật không tốt nếu để các bạn tự tìm hiểu sự khác nhau của cơ thể bạn nam và cơ thể bạn nữ một cách không lành mạnh," đồng thời thầy cũng nghĩ: "Thật không tự nhiên nếu phải khổ sở che giấu cơ thể của mình với người khác."
"Cơ thể nào cũng đẹp cả." Thầy hiệu trưởng muốn dạy cho các bạn học sinh điều đó. Ở trường Tomoe, có một số bạn bị bại liệt giống như Yasuaki-chan, có cả bạn bị khuyết tật, khiến cái lưng trông nhỏ xíu nữa, do vậy thầy hiệu trưởng nghĩ không mặc gì và chơi đùa cùng nhau sẽ giúp các bạn ấy không thấy xấu hổ và mặc cảm. Và trên thực tế, những bạn bị khuyết tật, mặc dù lúc đầu có hơi xấu hổ nhưng dần dần, các bạn tháy tự tin hơn hẳn, và niềm vui đã khiến xấu hổ biến mất từ lúc nào chẳng rõ.
Tuy vậy, vẫn có những bậc cha mẹ lo lắng, dặn con: "Kiểu gì cũng phải mặc áo bơi!" Nhưng cuối cùng, giống như Totto-chan, có những bạn ngay từ đầu thấy chẳng mặc gì bơi cũng được, hoặc có những bạn quên bẵng luôn chuyện áo bơi, nhìn các bạn khác bơi thấy thích quá nên cũng nhảy xuống luôn, trước khi về nhà thì nhúng ướt áo bơi rồi mang về. Chính vì thế mà học sinh ở Tomoe đều bị rám nắng hết cả cơ thể, chẳng ai bị những vết hằn của hình áo bơi lưu lại trên người hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top