Tốt với mình cậu thôi nhé
Ryu "Keria" Minseok có một bí mật, cậu thích người chơi xạ thủ của mình. Là kiểu thích muốn cùng Lee Minhyeong âu yếm, cùng muốn yêu đương. Cũng không thể trách cậu được, chỉ trách Lee Minhyeong luôn làm những trò khiến người khác hiểu lầm.
Năm đó có một Gumayusi để mời cậu về đã nói một câu khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng, đến tận bây giờ thi thoảng vẫn sẽ được người ta đào lại
"Về với tớ đi Keria, tiền tài danh vọng tớ đều có thể cho cậu"
Đã có một Lee Minhyeong xé sách tình cảm bước ra như thế, cậu ta sẽ nắm lấy tay cậu khi cậu vấp ngã, sẽ chắn góc rào nếu cậu bị cụng đầu, sẽ dành ánh mắt ngọt ngào nhất cho cậu. Tất cả mọi người nhìn vào đều nói Lee Minhyeong thật lòng thích cậu, nhưng chỉ Ryu Minseok biết thật ra trai thẳng Lee Minhyeong vốn không nghĩ nhiều như thế. Cậu ta chỉ đơn giản là đùa vui giữa hai thằng con trai mà thôi. Ryu Minseok biết điều đó, biết rất rõ. Nhưng cũng chính Ryu Minseok dù biết vậy nhưng vẫn nguyện lao đầu như thiêu thân vào lưới tình mà Lee Minhyeong đã vô tình dựng lên.
Trời đã vào thu, thời tiết ở Seoul đã trở nên lạnh hơn một chút, Minseok thở dài, ngả mình vào ghế sau khi kết thúc buổi scrim, ngày hôm nay cậu đã chơi tương đối ổn. Bỗng chốc một tin nhắn được gửi đến, Lee Minhyeong than vãn rằng cậu ta bỗng nhiên phát sốt giữa đêm rồi. Choi Wooje có lẽ đã đi ngủ từ lâu kéo theo cả Moon Hyeonjoon nữa, chủ tịch Lee Sanghyeok có vẻ không muốn rời khỏi phòng vì chưa xong buổi scrim vậy nên Minseok đã xung phong cứu trợ cho xạ thủ của mình. Trả lời xong tin nhắn, cậu khoác vội cho mình chiếc áo mỏng, nhanh chân bước tới hiệu thuốc cũng tiện đường mua ít đồ ăn cho con gấu bự kia.
"Minseokie tới thăm tớ à?"
Lee Minhyeong chậm chạp mở cửa, Ryu Minseok thản nhiên bước vào đẩy con gấu bự trước mặt về phòng. Chẳng biết vì bị sốt nên ấm đầu hay do nhìn Ryu Minseok có vẻ dễ chọc mà Lee Minhyeong lại mở lời trêu chọc
"Minseokie lo cho tớ à"
Minseok vừa gỡ xong hộp cháo thẳng tay đưa lên trước mặt cậu ta
"Ừ, lo chứ. Cậu ăn đi còn uống thuốc"
Gấu bự thừa dịp mình bị ốm mà nằng nặc đòi Minseok đút, thật lòng nếu ai nhìn thấy Gumayusi như này thì cái lớp vỏ tuyển thủ kiêu ngạo, vị thái tử trong truyền thuyết của cậu ta sẽ vỡ tan tành.
Một lần khác mạng xã hội lại lập tức dậy sóng vì phát ngôn của Lee Minhyeong trên stream khiến Ryu Minseok vô cùng đau đầu
"Tớ đương nhiên phải chiều Keria rồi, không chiều cậu ấy thì tớ chiều ai đây?"
Nếu như đây là một chàng trai khác có lẽ Ryu Minseok đã cảm động nhưng thử nghĩ mà xem đây là trai thẳng Lee Minhyeong. Thẳng nam như cột bê tông sắt thép có cho tiền cậu cũng không bẻ được. Ryu Minseok thở dài thật sự không thể chịu nổi nữa. Lee Minhyeong đối xử tốt với cậu nhưng cậu ta cũng đối xử tốt như vậy với mọi người nữa. Cậu ấy thật sự rất tốt nhưng ai cậu ấy cũng tốt như thế. Ryu Minseok trốn trên sân thượng, bật chai rượu mà cậu đã mua từ trước. Vị đắng của rượu chạm vào cổ họng đồng thời như cứa vào vết thương của kẻ yêu thầm. Ánh trăng hôm nay sáng quá, sáng đến đau lòng. Cánh cửa sân thượng bật mở, Choi Wooje lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh nó
"Anh có chuyện buồn à?"
Ryu Minseok ngửa cổ nhấp thêm một ít cồn nữa
"ừ, có chuyện làm anh không vui"
Choi Wooje vừa định với lấy chai rượu còn lại Minseok đã nhanh tay giật lấy cậu vẫn còn tỉnh táo để ngăn hành động của thằng em trai mình
"Nít nôi đừng uống. Mày uống thì mai Hyeonjoon nó xé xác tao ra"
Con vịt mỏ nhọn chu môi, nó không đòi uống rượu nữa mà quay trở lại vấn đề chính. Nó biết hôm nay anh của nó có nhiều tâm sự. Trầm ngâm một lúc Ryu Minseok mới mở lời
"mày với Moon Hyeonjoon rốt cuộc đã quen nhau kiểu gì vậy?"
Choi Wooje ngơ ngác, đầu nó đầy dấu hỏi chấm dường như muốn hỏi anh đang nói cái gì vậy?
"bọn em quen nhau ở T1 Academ-"
Chưa kịp dứt câu Ryu Minseok đã chặn họng nó lại, chuyện hai đứa nó biết nhau ở T1 Academy thì cả thế giới còn biết, cậu đâu hỏi điều ấy
"Ý anh là chúng mày tiến tới mối quan hệ tình yêu cơ"
Tiếng à phát ra từ con vịt mỏ nhọn, nó nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi mới chầm chậm ngỏ lời
"Em thích Hyeonjoonie trước, em còn công khai theo đuổi anh ý luôn"
Ryu Minseok cố gắng nhớ lại hình như đúng là vậy nhưng có vẻ Moon Hyeonjoon không quan tâm tới việc ấy lắm, thậm chí còn có phần hơi tránh né. Choi Wooje vẫn thao thao nói liên hồi
"Hyeonjoonie ban đầu còn tránh né em lắm mãi mới theo đuổi được. Anh thì sao?"
Nghe câu hỏi của em trai, Ryu Minseok bỗng giật mình như bị dẵm phải đuôi. Choi Wooje khó hiểu nói tiếp
"không phải anh Minhyeong thích anh à?"
Đôi mắt Ryu Minseok giật giật, tác hại của tên trai thẳng kia rõ ràng là không yêu đương gì cậu nhưng lại tỏ ra như vẻ cả hai thật sự yêu nhau. Hại cậu đau đầu không biết phải nói như nào.
Chẳng biết từ lúc nào Choi Wooje đã trộm uống lén được vài ngụm rượu, cả cậu và nó đều say khướt chẳng biết trời trăng là đâu. Trong lúc đôi mắt mờ ảo không mở được ra Ryu Minseok lờ mờ nhìn thấy Moon Hyeonjoon luống cuống vác em người yêu về. Để lại một con gấu bự nào đó đứng chắn toàn bộ tầm nhìn của cậu.
Lee Minhyeong ngồi xổm xuống bàn tay không tự chủ được mà xoa xoa nắn nắn má mềm
"Minseokie làm sao đấy? sao lại uống nhiều thế này"
Thấy Ryu Minseok vẫn im ru không có dấu hiệu sẽ trở về Lee Minhyeong mới nhìn xuống, Minseok cúi gằm mặt đôi mắt đã sớm ướt nhẹp. Con gấu bự, adc giỏi nhất giờ đây mới bắt đầu hoảng loạn hết lòng dỗ dành
"Nào sao cậu khóc thế? Tớ đưa cậu về nhé"
"Minhyeong.."
"tớ đây"
Có gì đó nhộn nhạo trong người, cậu khó chịu vô cùng nhưng lời nói đến cổ đã bị nghẹn lại. Mất một lúc Ryu Minseok mới mở lời
"Tớ thích một người"
Lee Minhyeong biết mình sẽ không thể đưa bạn nhỏ này về được chỉ đành cởi áo khoác ra cho bạn đỡ lạnh rồi mới ngồi hẳn xuống nghe người ấy tâm sự
"Người ấy có tốt không?"
"có"
Không để Minhyeong kịp hỏi tiếp Minseok đã chen vào tiếp tục lời nói còn chưa rõ ý
"Cậu ấy tốt, nhưng ai cậu ấy cũng tốt như thế"
Lời vừa dứt cậu lại tiếp tục nấc nở khiến Minhyeong có chút buồn cười. Cún nhỏ bực tức đấm vào vai cậu ta một cái
"Đừng cười tớ"
Cậu ta ngừng cười hẳn, sau đó bế xốc cún nhỏ còn đang giận dỗi kia lên bước thẳng xuống phòng ký túc. Đoạn đường về phòng ký túc xá vốn chưa từng dài như lúc này. Minhyeong vừa đi vừa hỏi một câu lấp lửng
"Thế tớ thì có được không?"
Nhìn biểu cảm khó hiểu của Minseok cậu ta lại cười một tiếng rồi tiếp tục
"Người ta không thương cậu thì tớ có được không? Để tớ đưa Minseok lên làm lựa chọn ưu tiên, đối tốt với mình cậu thôi nhé?"
Ryu Minseok chẳng biết có nghe được không nhưng cậu dựa vào người con gấu bự ngủ ngon lành. Chỉ có Lee Minhyeong bất lực thở dài
"Thôi vậy sáng mai cậu tỉnh tớ sẽ nói lại lần nữa vậy"
Từ góc phòng của Lee Minhyeong có một Moon Hyeonjoon đứng đánh giá hai đứa bạn của mình vô cùng
"hai thằng đần"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top