Xác Sống

"Hãy đi kiếm cô ấy, tao sẽ tìm cách ra khỏi đây", Daniel nói quyết tâm.
Cả hai bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong nhà kho. Các hộp, thùng chứa đầy đồ đạc đã lấp đầy không gian, làm cho việc đi lại của họ trở nên khó khăn. Trước mắt họ, một thang máy dẫn lên tầng trên. Họ không thể chờ đợi thêm nữa, nên hai người cùng nhau tiến gần.
Đột nhiên, một luồng hơi nóng phun ra từ dưới chân họ, làm cả hai bật mình lùi lại. Một tiếng cười lớn vang lên khiến cả hai quay ngoắt lại. Giữa không trung xuất hiện một màn hình khổng lồ, gã đàn ông trung niên với áo choàng đen trông rất kêch cỡm mờ ảo dần xuất hiện. Hắn cất tiếng.
" Chào mừng những người được chọn đến với Toss The Coin - ván cược tử thần. Tại đây các bạn có một nhiệm vụ duy nhất đó là hoàn thành các màn chơi và giữ lấy mạng sống của mình. Mỗi màn vượt thành công, các bạn sẽ được tặng trang bị, cũng như tiền bạc để có thể mua các vật phẩm cần thiết để duy trì sự sống."
Tiếng chuông báo động vang lên "ò e ò e ò e".
"Các bạn có nghe gì không, đó là âm thanh của sự chết chóc. Trò chơi đầu tiên đã bắt đầu rồi đấy." Gã đàn ông mỉa mai.
"Ở vòng này, nhiệm vụ của các bạn là làm mọi cách để trốn thoát khỏi đám zombie đang rình rập xung quanh căn nhà kho và thoát ra ngoài. Nhưng hãy cẩn thận, vì các zombie này đang rất đói khát thịt người."
Nói xong hắn ta biến mất trong không khí.
Xung quanh bỗng xịt khói nghi ngút. Với kinh nghiệm đã từng tập huấn trong trại quân sự Mỹ, John nhận ra đấy là thuốc mê.
"Nằm xuống, bịt mũi lại" - John hét to. Cả hai đều nằm xuống nhắm mắt lại. Cả căn phòng bị bao phủ bởi khói trắng.
Một lúc sau , "Kết thúc chưa vậy" , Daniel nói.
Làn khói bắt đầu tan dần, không gian phát lên âm thanh rên rỉ tiếng, rào rú.
Khi khói hoàn toàn biến mất cả hai đã được di chuyển đến một khu vực khác rộng lớn hơn. Trông y như một garage sửa xe cũ. Đặc biệt, xung quanh hai đứa đang bị bao vây bởi hàng tá các xác sống. Số lượng này có thể lên đến hàng trăm con.
"Tao với mày chết chắc rồi" , Daniel nói
"Đừng đùa tao vậy chứ" , John nhếch mép.
Cả hai chạy thục mạng về hướng thang máy, đuổi theo sau là vô số zombie đói khát.
Trên đường chạy John nhanh trí đập đổ những thùng hàng để cản đường zombie.
"Cuối cùng cũng đến nơi, chết tiệt sao lại không có nút mở thế kia." , John mồ hôi nhễ nhại, thở hỗn hển.
"MÃ, là mật mã, phải nhập đúng mật mã." , Daniel.
"Khốn nạn, sao lại có cái vụ này nữa chứ." , John trong sự bực tức bấm loạn xạ mật mã cả lên. Gần lắm, chúng sắp tới rồi.
"Lối này" , Daniel kéo tay John chạy lên cầu thang dẫn đến hành lang phía trên. Đám zombie cũng kéo nhau chạy theo.
Đang chạy Daniel vấp phải một thùng hàng và té bật ngửa "Có sao không??" , John.
"Sao nặng quá vậy, có gì bên trong những cái thùng này sao, tôi tưởng chúng đều rỗng." , Daniel.
Vội vàng mở ra "Súng, là súng, loại Benelli M4 - súng này có sát thương tầm gần cực cao. Chúng ta gặp may rổi." , John.
"Có đạn không ? Đưa tao." , John.
"Không có, để tao phụ mày kiếm, chắc đâu đó trong đống hộp ở đây thôi."
Cả hai chia nhau ra hai phía chạy. Vừa chạy vừa lục tìm trong những cái hộp trên hành lang. Tuy nhiên số lượng hộp nhiều nên cả hai đều toát ra vẻ mệt mỏi.
Daniel hét lên "Đây rồi, tìm thấy rồi, bắt lấy này."
Một con zombie tử đằng sau nhảy lên định cắn Daniel.
Bùm, tiếng nổ lớn "Ngắm chuẩn xác lắm.", Daniel.
"Mày nợ tao một mạng đấy.", John.
"Tao nghĩ phải có một chiếc thùng chứa mật mã hoặc câu đố gì đấy, tao với mày phải tìm ra nó." , Daniel.
"Mày cứ tìm đi, tao sẽ đi sau mày quan sát và đối phó lũ zombie." , John.
Cả hai đi cùng nhau vừa lục tìm mật mã và tiêu diệt zombie.
"Chẳng thấy gì ngoài lũ zombie càng ngày càng máu chiến hơn, tao sợ mình trụ không nổi." , John.
"Tìm thấy rồi, là một tờ giấy." , Daniel vui mừng.
Tờ giấy trước họ có một dãy số lẻ và chẵn xen kẽ như sau: 3, 7, 4, 9, 6, 11. Đây là một dãy rất kỳ quái và có thể gây hiện tượng như một số ngẫu nhiên. Dãy số này không có sự liên quan trực tiếp với màu sắc.
Gần tờ giấy là một khối lập phương được chia thành nhiều hình vuông nhỏ có kích thước khác nhau. Một hình vuông lớn bên ngoài được chia thành 16 hình vuông nhỏ bên trong. Chẳng hạn, các hình vuông nhỏ có kích thước lần lượt là: 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, và 7x7.
Trong lúc John đối phó với lũ zombie, Daniel bắt đầu suy luận.
Tuy nhiên anh không thể nào tìm ra được quy luật của nó. Lũ zombie xuất hiện ngày càng đông.
"Súng gần hết đạn rồi, tao nghĩ mình phải đặt cược một phen thôi." , John.
John lấy trong balo ra một cái bật lửa.
"Mày tính làm gì vậy ?" , Daniel.
"Làm một chút bbq zombie thôi nhỉ.", John.
Nói rồi John vứt bật lửa thẳng vào tụ phát điện gần đấy và nổ súng. Các tụ điện cạnh nhau cũng lần lượt phát nổ.
"Bùm, một loạt tiếng nổ khủng khiếp vang lên."
Lửa bắt đầu lan rộng thiu rụi hàng loạt đám zombie.
Chúng nó gào thét vô vọng trong biển lửa.
"Mày điên rồi, làm thế tao với mày cũng chết cháy mất." , Daniel.
"Không sao, tao tin mày có thể giải được mật mã trước khi tao với mày thành heo sữa quay." , John.
Trong lúc đó đầu Daniel bỗng lóe lên ý tưởng.
Anh nhìn lại tờ giấy và nghĩ rằng dãy số lẻ và chẵn có thể liên quan đến số lượng hình vuông.
Dãy số chẵn 4 và 6 có thể đại diện cho số lượng hình vuông chẵn, trong khi dãy số lẻ 3, 7, và 9 có thể đại diện cho số lượng hình vuông lẻ.
Bằng cách ghép nối thông tin này, Daniel tạo thành một mật mã phức tạp là 463917 (số lượng hình vuông chẵn và lẻ).
"Là 463917, chạy mau"
Lúc này lửa đã lan rộng khắp garage, ngay cả hành lang cũng cháy thành than và sập xuống.
John và Daniel nhanh tay cột sợi dây thừng vào lan cang và đu xuống. Cả hai đã chạy vào thang máy kịp lúc và thoát khỏi đám cháy.
Tiếng nhạc chúc mừng vang lên. "Chúc mừng các bạn đã vượt qua ải 1 màn 1. Đây là vật phẩm các bạn được tặng."
Một khẩu súng và một cây bút chì có ý nghĩa gì chứ. Daniel chọn cây bút chì còn John là khẩu súng.
Thang máy dừng lại, cửa bắt đẩu mở ra. Tiếng thở hổn hển và nhịp tim của hai thằng lại âm ỉ kêu lên trong không gian u ám và đáng sợ.
"Tao hi vọng Eve vẫn an toàn...", Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top