Khởi Đầu
Mọi vật chất tồn tại trong vũ trụ đều được vận hành theo cấu trúc và quy luật bất biến. Bản thân xã hội cũng vậy. Con người phát triển cốt lõi tuân theo thuyết tiến hóa và bảo toàn về nhận thức, trí tuệ, tư duy và hành động. Mỗi tòa nhà chúng ta thấy, mỗi con đường chúng ta đi đều được xây dựng theo một bản thể cấu trúc có sẵn. Vậy câu hỏi đặt ra là, liệu chỉ cần nắm rõ "quy luật" chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ không?, vậy ai là người có đủ khả năng để tạo ra tất cả "quy luật" từ thuở sơ khai? - Daniel thầm nghĩ.
Bất chợt một viên phấn bay thẳng vào đầu hắn.
"Này anh kia, đang trong tiết của tôi mà cậu nhìn gì ngoài cửa sổ thế? Nếu không muốn học thì xách cặp đi ra khỏi lớp đi."
Daniel đẩy chiếc ghế, đứng dậy và xách cặp và từ từ bước ra khỏi lớp. Mặt hắn ấy chả có vẻ gì là quan tâm đến lời tay giảng viên nói cả.
Mọi người xung quanh nhìn hắn kiểu trầm trồ.
Eve cô bạn từ thuở thanh xuân của hắn cũng ngượng đỏ mặt vì hành động này
"Đồ ngốc, sao cậu lại dám làm vậy chứ."
"Khá lắm anh bạn" cậu bạn người Mỹ John nhếch mép cười.
"Khoan đi đã."
*Tên thầy giáo lớn tiếng
"Cậu không tôn trọng tôi đấy à. Đang trong giờ học ai cho cậu bước ra khỏi lớp. Cậu có giỏi thì bước ra đi, tôi không dạy cái lớp này nữa."
Daniel ngáp một tiếng, mặt cậu toát lên một nét kiêu ngạo. Đưa tay lên miệng, cười nhếch mép
"Suỵtttt, ông nói nhiều quá rồi đấy. Tôi không thích học thì tự cút thôi. Tạm biệt."
Nói rồi cậu đóng cửa mạnh *Rầm, vội chạy trên hành lang về phía sân thượng.
Lúc này tay giảng viên mặt đỏ bừng bừng, tức đến nỗi gan ruột lộn lên cả não.
Hắn hét lớn
"Khốn nạn, chắc lại cái thứ học sinh học thì ngu mà thích tỏ ra mất dạy."
Hắn muốn biết thêm về tay Daniel này liền mở bảng điểm lớp C3 ra. Sự hoang mang và sửng sốt đập thẳng vào hai con mắt thâm đen của hắn.
*Daniel đạt điểm tối đa tất cả các môn. Về thành tích, hiện đang đứng nhất khối. Được đặt cách tuyển thẳng vào đại học vào tháng 9 sắp tới.
"Những điều này thật sự quá ấn tượng đối với một học sinh mới chuyển trường chưa được 2 tháng."
Một học sinh tóc xoăn ngồi trong lớp lên tiếng.
"Tại thầy mới về nên nhông biết. Ở cái trường này ai mà không biết hắn. Giáo viên ở đây ai cũng phải kiêng nể. Ngay cả hiệu trưởng còn không thể đuổi học hắn. Do thành tích học tập và gia thế hắn quá khủng. Nghe nói hắn là con trai nuôi của nhà tài phiệt nồi tiếng nhất nhì Canada."
Thầy giáo lúc này bắt đầu tỏ ra sự hoang mang tột độ trên khuôn mặt. Hắn lo ngại về việc bị đuổi khỏi vị trí mà khó khăn lắm mới nhận được này. Cả lớp chìm trong một bầu không khí căng thẳng.
"Cả lớp lấy tập ra học bài mới nào." - Giọng tay thầy giáo lắp bắp. Tay cầm phấn viết vẫn run rẩy.
Reng, reng, reng
Là tiếng chuông báo tan học. Cổng trường bắt đầu mở, mọi người đều đổ xô chạy về nhà hoặc "hẹn hò" sau giờ học.
Đâu đó trên sân thượng vẫn còn bóng ngưởi.
Daniel đang nằm trên mái che của sân thượng. Một cái cặp bay thẳng vào mặt hắn.
"Biết ngay là mày ở đây mà." John cười lớn.
"Để yên tao ngủ nào, phiền chết đi được." Daniel vẫn đang ngáy, mặt cau có.
Không để yên John lại ném thẳng quả tạ vào bụng Daniel. Hắn phụt cả máu ra miệng, mắt trợn trắng.
"Cái tên này, muốn chết hả" cả hai lao vào đấm nhau.
"Thôi nào, mình can hai cậu đấy." Giọng Eve vang lên, cô có vẻ lúng túng.
Cả hai đã hòa nhau, nhưng có vẻ vẫn tỏ ra cau có, không thèm nhìn mặt.
"Thôi nào, ăn cơm nắm đi này, tớ làm đó."
"Ngon quá vậy" "Dở quá vậy" cả hai bất đồng quan điểm lại lao vào đánh nhau.
*Bỗng lúc này trên trời rơi xuống một con chim.
"Nó chết rồi, là ai làm vậy." John hoang mang
Hướng gió Tây Nam, độ cao 50m. Thế này thì chi có thể là tòa nhà đối diện.
*Một tia sáng lóe lên từ ô cửa sổ tòa nhà đối diện. Đằng sau vang lên tiếng tít tít.
*Một dự cảm không lành. Là boom kích nổ sao.
"Mọi người tránh ra" Daniel hét lớn và đẩy ngã bạn mình.
"Chuyện gì vậy !!!"
Bùm *Một tiếng nổ lớn từ phía phòng dụng cụ. Những quả bóng bắt đầu bốc cháy. Khói bắt đầu bỗ nghi ngút, tiếng chuông báo cháy vang lên. Đám cháy bắt đầu lan rộng ra.
"Chết rồi, ai khóa trái cửa rồi" Even la trong sự hoảng hốt.
"Đừng hoảng sợ, cứ bình tĩnh" *Khói càng ngày càng nghi ngút, đám cháy lan rộng. John run cầm cập.
*Daniel bỗng phát hiện trong phòng dụng cụ có một cuộn vải bạt lớn.
"Điên à, bên trong cháy to lắm. Chết đấy."
Daniel nhúng ướt chiếc tất của mình bằng nước để lên mũi và xông thẳng vào đám cháy.
"Cái tên điên này." Nói vậy John cũng chạy vào theo.
"Bị cột chặt bằng xích rồi. Không lấy được đâu." John nhìn Daniel nói.
*Cả hai nghe tiếng rắc rắc, trần nhà phía bên kia sắp sập rồi. Daniel nghĩ ra một kế.
"Dây thừng, lấy dây thừng."
*Dây thừng đã được cột chặt vào sợi xích cột tấm vải bạt. Vặt một đầu lên thanh ngang, một đầu vào thanh trụ của trần nhà.
"Phải đặt cược thôi" Daniel nói.
Đám cháy bắt đầu to lên Eve đứng ngoài la hét
"Cứu chúng tôi với, cứu..."
Bên dưới đội cứu hỏa đã đến nhưng không làm được gì. Tất cả khu vực block A đã bị lửa bao vây.
*ĐÙNG, trần nhà đã sập xuống. May quá sợi xích đã bị đòn bẩy cắt đứt. Cả hai tức tốc chạy ra ngoài.
"Hãy buộc chặt các góc của tấm vải. Chúng ta sẽ làm một cái dù cho ba đứa."
*Nói rồi cả ba nắm lấy tấm vải dù đã được bo góc thành hình cái dù. Lửa lúc bấy giờ đã lan đến.
"Nhảy thôi" Daniel la to
John và Eve đồng thanh "thành công rồi."
*Đội cứu hộ bên dưới "chuẩn bị đỡ họ thôi các đồng chí." Những người xung quanh phía dưới bắt đầu reo hò "cố lên, cố lên."
*Bỗng một âm thanh lớn vang lên, đùng là tiếng DXL-5.
*Tiêu rồi ai đã bắn tỉa chúng ta, dù đã bị thủng. Cả 3 đang rơi tự do từ độ cao 50m...
CHUYỂN CẢNH
Daniel bỗng mở mắt, đầu hắn đau như thắt.
"Đây là đâu vậy???"
*John bất ngờ đáp
"Tỉnh rồi đấy ạ. Cậu dậy hơi muộn. Tôi nghĩ chúng ta đang bị giam trong một nhà kho cũ ...
"Eve đâu??" Daniel hỏi
John cau mày lo lắng đáp "Tôi không biết"...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top