Chap 8: Sẽ ổn thôi






Jin đang ở phòng quà để chọn món mang về nhà ba mẹ Namjoon. Cậu đã thay xong quần áo thì bước sang lựa giúp anh, người đang đau đầu.

"Anh muốn chọn gì?"

"Tôi không biết. Tôi nghĩ nên hồng sâm và rượu. Lần trước chúng ta đã mang về bánh và tổ yến."

"Cứ chọn như vậy, không sao đâu."

Rượu cho ba và hồng sâm cho mẹ, hợp lý.

"Được rồi, để tôi gói lại."





Bữa ăn tối không quá áp lực, ba mẹ Namjoon thật sự khó tính nhưng họ luôn dễ dãi với con cái. Bằng không lấy đâu ra chuyện chấp nhận cậu cưới một người không tương xứng địa vị? Tuy nhiên anh vẫn phải giữ kẽ, tránh sai phạm. Lâu lâu mới về một lần, lỡ làm sai sót thì xấu hổ lắm.

Jin có thể phạm lỗi ngớ ngẩn ở bất kỳ đâu, trừ phía gia đình Namjoon. Anh theo đó tự sinh áp lực, thiếu thoải mái lẫn lo lắng mỗi khi tiếp xúc với nhà cậu.

Xong bữa tối, họ ngồi ở bàn trà, vừa ăn trái cây vừa nói chuyện.

"Hai đứa khi nào sẽ tính đến chuyện mang thai hộ?"

"Con không có ý kiến, tất cả đều nằm ở ngài ấy."

Jin không có quyền quyết định chuyện mang thai hộ, hơn hết sớm hay muộn đều phải đối diện với nó nên anh không có ý kiến. Namjoon lựa chọn ra sao, quyết định thế nào, anh đều nghe theo.

"Vậy con tính sao hả Namjoon?"

"Nếu mẹ muốn thì cứ chọn người đi."

Từ lúc lên kế hoạch đến thực hiện rồi chào đón hai đứa bé đến với vòng tay họ, nhanh nhất cũng một năm, giả sử có sự cố trong việc thụ tinh hoặc vấn đề pháp lý, hai hoặc ba năm là con số cuối cùng. Đó là tại sao Namjoon không ngại nếu bà muốn làm ngay bây giờ. Giữa anh và cậu có những đứa trẻ trói buộc, cậu tin anh càng không thể rời xa mình.

"Vậy mẹ sẽ lên kế hoạch, xong sẽ báo cho hai đứa."

Xem ra bà muốn cả hai về nhà ăn tối chỉ để nói điều này. Xét mức thời gian, thì tính từ bây giờ thật sự hợp lý, anh hoàn toàn ổn.





Về lại nhà, Namjoon xốc Jin đi thẳng vào nhà tắm. Đã bao lâu rồi, họ không tắm chung? Cậu không nhớ nổi và cậu sắp điên lên nếu mãi có khoảng cách với anh. Giới hạn chịu đựng cậu có trong chuyện giường chiếu rất tốt. Trước khi gặp anh, cậu hầu như không giải tỏa với nhiều người, luôn chuyên tâm vào công việc song thấy điều ấy sáo rỗng. Vậy mà tiếp xúc với anh rồi, cậu liền trên lý trí dưới không nghe.

Trong bồn tắm lớn, Namjoon ôm chặt lấy Jin và trao nụ hôn nồng đậm. Anh thường không hứng thú nhưng giây phút này, cơ thể ướt át của họ dán vào nhau, vừa nóng vừa ẩm nên lý trí dần bị thiêu rụi theo nụ hôn làm anh tan chảy. Cậu giỏi trong việc chinh phục, phá hỏng anh, khiến anh mất trí tích tắc.

"Ngài à..."

Tay anh vuốt ve lưng cậu, khẽ cất tiếng rên với những sợi chỉ trong suốt giăng giữa hai hàm răng. Nước bọt chảy ra trước đó làm ướt cằm anh, môi hơi sưng lên.

"Tôi ở đây, tình yêu."

"Ngài hôn lâu, đau..."

Khớp hàm của anh mỏi nhừ.

"Xin lỗi, xinh yêu."

Cậu hôn nhẹ chóp mũi anh.

"Anh muốn làm ở đây hay ra giường?"

"Ra...ra giường."

Nói xong, anh cắn môi, mặt hơi cúi xuống, giấu đi sự xấu hổ. Namjoon hài lòng với câu trả lời, cùng anh tắm nhanh hơn để tiến đến giai đoạn quan trọng.




Jin đang nằm giữa giường rộng lớn với một chiếc gối Namjoon kê dưới thắt lưng. Ánh sáng phòng được cậu chỉnh sang tone lạnh cùng hạ xuống mức 45, vừa dịu êm, vừa mở áo, tăng mức độ lãng mạn. Từng ánh sao trên trần nhà, từng đường viền xanh theo góc phòng, trên vách tường còn mang hình bóng mặt trăng khuyết. Khung cảnh tuyệt vời cùng mỹ nhan sắc sảo đánh mạnh vào tâm lý hoang dã cậu bộc lộ.

"Ngài Kim..."

"Dang chân ra nào."

Với một chiếc gối ở dưới lưng, địa phương riêng tư của Jin được phơi bày dễ dàng nhiều hơn bình thường song cộng thêm dang chân, làm anh không thể che giấu chỗ nào dưới đôi mắt thú hoang cậu sở hữu.

"Ngoan, tôi thương."

Namjoon hôn lên đùi non lúc cho ngón tay vào khuếch trương. Họ đã hòa nhau, không tiếp tục chiến tranh, đúng chứ? Anh hoang mang nhưng với tình huống này, chuyện họ quay lại mặn nồng là thật, không phải mơ hoặc ảo ảnh.

Ngón tay dày cộm của Namjoon dễ dàng lắp đầy và phá hủy Jin, nhồi đầy nơi mềm mại chặt khít. Anh không cần đến ngón thứ ba hoặc thứ tư để cảm nhận cửa huyệt bị kéo căng rõ ràng. Chỉ với hai ngón tay quá đủ làm mắt đọng một tầng sương, lý trí dần rời bỏ anh.

"Ư... ưm~, ngài đừng aa....ưm..."

Chưa gì hông Jin đã ưỡn lên do những ngón tay. Anh cũng tự cắn môi mình, thở ra từng hơi hổn hển, các dây thần kinh tựa được tiêm chất kích thích, chúng dần căng ra và da nóng râm ran. Chân không thể khép lại, anh hết dựng thành hình chữ M thì chuyển sang duỗi thẳng, cuộn tròn từng ngón chân.

"Aaaa~, ngài sâu quá... lấy bớt ra đi a..."

Cơ vòng co thắt theo lời bài trừ của anh.

"Nhưng nếu anh không quen với nó, một lát anh sẽ đau đấy."

Côn thịt của Namjoon to hơn 4 ngón tay, nếu Jin không quen được việc bốn ngón tay mở bung mật địa của mình thì làm sao đối mặt với que thịt béo cộm? Những lúc nóng giận, cậu muốn dùng cơn đau để dạy dỗ anh nhưng hiện tại không phải lúc sỗ sàng, cậu cần yêu chiều, nâng niu cơ thể hoàn mỹ này.

"Nhưng aa.... ưm...."

Anh cắn cắn ngón trỏ của mình theo từng nhịp Namjoon đang tạo ra bên dưới.



Thoáng, bốn ngón tay được thay thế bằng cự vật to lớn. Jin muốn rên rỉ ở thời điểm nó trượt vào bên trong, tạo lên từng tia lửa lúc ma sát chậm rãi nhưng mọi âm thanh đều mắc kẹt tại cổ họng. Mồ hôi đẫm ở trán, tay bấu chặt drap giường, hông nâng lên với chân mở rộng hết mức chào đón người bạn to lớn quen thuộc.

Namjoon thích cái cách chân anh run lên khi côn thịt chen chúc qua vách tường mềm mại, tìm kiếm chỗ trú ngụ xa nhất. Các tế bào bị nung nóng lên theo dòng máu, mang lửa thổi bùng toàn thân, anh run run sướt mướt.

"A... ngài Kim aaa~ ưm..."

"Tôi ở đây, đồ hỗn độn xinh đẹp."

Namjoon khom người, vươn lưỡi ra chạm vào lưỡi Jin đang đưa sẵn, họ cùng nhau đá lưỡi và đưa đẩy trên giường, nhịp điệu không nhanh không chậm. Cậu đang sung sướng điên dại với biểu hiện này của anh, ngoan ngoãn, phục tùng cùng phối hợp. Nếu lúc nào anh cũng ngoan như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

"Ưm...ư~, ngài aaa~ ưm...."

Tay Jin choàng qua vai Namjoon, vừa ôm vừa cào trong hơi thở đứt quãng.

"Đã lâu rồi tôi mới được vào bên trong anh, tình yêu."

Anh mù mờ gật đầu. Anh không nghĩ mình có thể tiêu hóa bất kỳ điều gì vào lúc này.

"Tôi sẽ làm anh thật tốt, xinh đẹp, tôi sẽ kỹ càng xỏ vào trong anh."

"Đừng nói mấy lời như thế a."

Jin muốn trốn đi. Dẫu bao nhiêu lần cùng nhau thì anh vẫn không quen với cách nói đó, rất xấu hổ, rất ngượng ngùng.

"Anh không thích nghe sao?"

Cậu cắn cắn tai anh, hỏi bằng giọng ám muội.

"Ngài xấu xa, cực kỳ xấu xa."

"Tôi sẽ cho anh biết thế nào là xấu xa."

Namjoon cho tay nâng hông Jin lên cao, bắt đầu thúc đẩy vào trong nhanh hơn bằng lực đạo đầy mạnh mẽ. Cậu như muốn chọc thủng mọi thứ cũng như ở mãi trong chốn ẩm ướt chặt chẽ. Niềm thăng hoa nó mang đến là vô tận, cậu cần gì đặt một giới hạn trong chuyện đi đến thiên đường thăng hoa?

Jin ngày càng mờ mịt, tiếng rên vừa cao vừa nghẹt lại. Bụng nhỏ đang nhô nhô, ẩn hiện rõ ràng hình dáng côn thịt dập dìu. Anh sợ hãi một cách vô dụng việc bụng mình bị chọc thủng, bên trong bị chọc nát. Rõ là nó không xảy ra và anh đang ngốc nghếch nhưng Namjoon đâm sầm quá độ, anh có quyền co quắp hoang mang.

"Ngài nhanh... nhanh quá rồi a... đừng, ưm... đừng a..."

Jin vặn vẹo dưới thân Namjoon, đôi tay thật sự không thể để yên mà hết cào cấu khắp nơi thì chuyển sang bám vào cậu, xem cậu như một chiếc phao cứu sinh đang cứu vớt bản thân giữa biển trầm mê. Tim anh hòa theo từng hồi kích thích mà đập rất nhanh, như muốn xé ngực chui ra ngoài. Thật mừng khi không xuất hiện bất kỳ cơn đau thắt nào.

"Ngài Kim aa~...."

Người Jin ưỡn cao, chân cũng kẹp chặt Namjoon trong lúc đạt đến đỉnh cao. Các cơ vừa căng cứng vừa run rẩy, mắt anh mở to, tuôn trào vài dòng nước lệ tinh tế. Đường cong mông anh ốp sát vào chỗ xương chậu của cậu, nơi hoan ái không chút khe hở và bụng cậu đang dính đầy chất nhờn từ anh.

"Tôi ở đây, ở đây."

Namjoon cũng lo lắng cho tim của Jin nên ngừng lại, nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy anh, để anh trong lòng mình có thời gian thở. Gương mặt dần khôi phục thần sắc, mắt trong hơn một chút.

"Ưm, ngài Kim."

Mất một lúc để Jin lấy lại hơi thở của mình.

"Tôi đây."

Cho lưỡi liếm nhẹ môi Jin, xác nhận anh an toàn, Namjoon mới từ từ chỉnh tốc độ đưa đẩy, quay lại cuộc hành trình còn dài.




Trước khi chìm vào giấc ngủ với Jin, Namjoon đã gửi một tin nhắn cho người  làm, yêu cầu họ đến sớm vào hôm sau để nấu bữa sáng. Với tình hình này, anh cần nghỉ ngơi cũng như không dậy sớm thành công.

Họ đã cùng nhau tắm rửa lại lần hai, Namjoon giúp Jin mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái và đang ở trên giường được thay drap sạch sẽ. Cậu ôm anh trong lòng, tham lam hôn khắp mặt vài lần mới chấp nhận ngủ. Thật vui vẻ, như có bướm bay trong lòng, một giấc ngủ nhẹ nhõm nhất gần 10 ngày qua.





"Ưm, đừng, ngài Kim..."

Jin rụt cổ, mắt mở không lên, chân tay không thể chuyển động linh hoạt nhưng vẫn cất lời bởi Namjoon đang dụi ở hõm cổ anh, vừa hôn vừa cắn.

"Dậy rồi sao?"

"Tôi làm sao ngủ khi ngài như thế chứ?"

Có chút lười biếng đáp, tay anh thoáng choàng qua cổ cậu. Đôi mắt ngáy ngủ dần dần mở ra, đối diện con người xấu xa đang cắn nhẹ môi mình.

"Tôi làm chứ anh đâu có làm. Ngủ tiếp đi."

"Ngài xấu quá đi."

Tay Namjoon luồn xuống lưng Jin để xốc anh lên cao hơn. Cằm cậu gác lên cằm anh, nhẹ nhàng cọ xát. Buổi sớm không khó đánh thức thú tính, chỉ vì anh sẽ đổ bệnh nếu cậu chen vào giữa chân anh, làm thêm vài giờ ngay lúc này mà cố kiềm nén.

"Muốn ngủ thêm không?"

"Không a, tôi đói rồi."

"Vậy đi rửa mặt."

Namjoon ôm Jin để cùng nhau đi rửa mặt.

Bằng cách nào để họ hòa nhau? Phải chăng đơn giản là một cuộc gọi thông báo về nhà ba mẹ dùng bữa ăn tối từ Jin? Quả thực chỉ cần anh chủ động, không cần nhận sai, miễn chịu nói chuyện thì mọi thứ đều dễ dàng hơn nhiều. Như Namjoon bảo, vấn đề nằm ở chỗ anh, không phải chỗ cậu.

Jin cũng nhẹ lòng khi quan hệ của họ trở lại quỹ đạo. Đầu giường giận nhau cuối giường làm hòa, một cách lệch lạc nhưng từ xưa đến nay đều hữu hiệu. Miễn hôn nhân này an ổn, anh không đưa nhiều ý kiến. Thương lòng quá lớn làm anh chỉ cần sống bình yên mỗi ngày là mãn nguyện.





Taehyung trông Namjoon không cáu gắt trong lúc làm việc liền đoán ra nguyên nhân.

"Nhìn anh như thế thì chắc hẳn là mọi chuyện ổn rồi."

"Đúng vậy."

Bữa cơm tối mà mẹ Kim muốn rất có ích. Anh không thể ở trước mặt họ mà gật đầu hay lắc đầu đáp lại cậu. Cùng nhau nói nhiều hơn so với những ngày giận dỗi, tối đến kết thúc trên giường, mang bao nhiêu khó chịu bực dọc trút theo sự cao trào phát tán, để chúng cuốn đi, não bộ quay về trạng thái trống rỗng thăng hoa.

Giữa họ chính thức làm lành.

"Thật mừng cho anh."

"Chúng tôi vừa hòa nhau nên tôi không muốn đi công tác, đổi người đi đi."

"Em sẽ thu xếp, anh không cần lo."

Taehyung nói rồi rời đi lo liệu chuyện Namjoon vừa đề cập. Trước đây, cậu đi công tác xuyên suốt, đôi khi cả tháng không về nhà nhưng từ lúc kết hôn cho đến bây giờ, việc gặp đối tác hầu như hiếm diễn ra chứ đừng nói đến đi đây đi đó công tác.





Jin muốn tạo bất ngờ cho Namjoon nên nấu bữa trưa, mang đến chỗ làm cho cậu. Đây là lần thứ 2 anh tới, lần đầu tiên anh xuất hiện với lý do cậu muốn anh tham quan nơi này, nơi anh làm chủ nhân thứ hai.

"Anh."

Taehyung nhanh đứng lên chào hỏi Jin.

"Taehyung."

Anh đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh đến tìm Namjoon sao?"

"Ừm, tôi mang bữa trưa đến cho ngài ấy."

Nhìn ai cũng gọi tên chồng mình, lòng Jin tự hỏi tại sao bản thân vẫn mãi giữ cách xưng hô xa lạ. Nhưng anh chưa yêu cậu, anh chưa chữa xong vết thương lòng nên trước mắt vẫn không có ý định thay đổi. Bao giờ anh đổi, khi đó anh thành công mở cửa con tim lần hai, thôi sợ cành cong.

"Buổi sớm tôi có mấp mé hỏi, biết hôm nay ngài ấy luôn ở văn phòng nên mới đến."

"Vậy anh vào trong chờ anh ấy một chút, cuộc họp tan muộn hơn dự kiến rồi."

Taehyung nói khi nhìn đồng hồ.

"Không sao, tôi đợi được. Tôi vào đây."

Jin mở cửa bước vào, Taehyung tiếp tục ngồi ở bàn làm việc xử lý công vụ.

"Phu nhân."

Bên trong văn phòng cũng có nhân viên đang đợi Namjoon. Cô không ngồi ở sofa, mà ngồi hẳn ở ghế chủ tịch. Khi thấy Jin bước vào, cô hơi hốt hoảng đứng lên.

"Phu nhân đừng hiểu lầm, tôi đang đợi ngài Kim về để ký một số giấy tờ thôi."

Khóe môi Jin nở một nụ cười. Anh đặt chỗ thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống sofa.

"Tại sao tôi phải hiểu lầm?"

Trên đời này bất kể ai cũng có thể phản bội Jin nhưng Namjoon thì không. Đặc biệt khẩu vị cậu không tệ đến mức chọn một nhân viên thấp kém như cô để giải tỏa. Giọng điệu trà xanh, em gái mưa này anh còn lạ gì? Thứ như cô không bao giờ vòi tiền thành công hoặc bước chân vào chốn hào môn.

"Phu nhân đúng là rộng lượng, tôi đã sợ phu nhân hiểu lầm ngài ấy vì tôi ngồi ở đây."

"Vậy sao? Cô tốt bụng thật đó."

"Cảm ơn phu nhân đã khen."

Nữ nhân viên rời khỏi bàn làm việc của Namjoon để tiến sofa. Lúc định ngồi xuống, anh hỏi:

"Tôi cho phép cô ngồi chưa?"

Nét mặt cô gái hiện đầy khó chịu nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo.

"Phu nhân."

"Cô tên gì?"

"Tên tôi là Dam Dami."

"Tên đẹp đó, nghe dễ chịu lắm."

"Phu nhân quá khen."

"Người cũng đẹp."

"Vâng."

"Nhưng thiếu nhân cách đẹp."

"Phu nhân, người..."

Cô thấy miệng mình không thể nói tròn câu.

Lúc này, Namjoon cũng trở về sau cuộc họp tan.

"Tình yêu, nghe Taehyung nói anh đến đây, thật sự làm tôi ngạc nhiên."

Cậu ngồi xuống cạnh Jin, mặc kệ việc ở đây có người mà ôm anh vào lòng, hôn lên trán một cái.

"Tôi muốn tạo bất ngờ cho em."

"Thật sự bất ngờ."

Cậu hôn anh thêm một cái lên cánh mũi rồi mới quay lại hỏi Dami.

"Có gì cần ký à?"

"Vâng."

Tận mắt nhìn cách Namjoon yêu thương Jin, lòng Dami vừa ganh tỵ vừa lúng túng. Trong lúc cô quay lưng đi lấy chỗ giấy tờ đặt trên bàn cho cậu xem, anh bảo:

"Tôi nghĩ ngài cần check camera."

"Sao vậy tình yêu, có chuyện gì à?"

"Lúc tôi vào phòng, tôi thấy cô Dam đứng trong bàn làm việc của ngài, tôi lo lắng cho chỗ tài liệu mật."

Nếu Namjoon xem lại camera, Namjoon sẽ thấy được gan cô lớn đến mức nào mà ngang nhiên ngồi ở chiếc ghế tối cao ấy. Không quan trọng là cô ham hư vinh hay tò mò muốn thử, vấn đề nằm ở chỗ không biết thân phận, vượt qua giới hạn. Với tính cách của cậu, cô xong đời rồi.

"Tôi.. tôi.."

Dami nói không thành câu. Thật lòng Jin không ghen, Jin đang giúp cậu loại bỏ nhân viên không xứng đáng giữ.

Namjoon hẳn giọng gọi:

"Trợ lý Kim đâu."

Taehyung nhanh chóng có mặt.

"Tôi ở đây, thưa ngài."

Khi có mặt người khác, Taehyung sẽ xưng hô đúng mực.

"Phu nhân nói cô Dam có hành động khả nghi. Đưa ra ngoài và check camera đi."

"Vâng, tôi làm ngay."

"Tôi không, tôi, ngài Kim, làm ơn nghe tôi giải thích."

Namjoon không đưa mắt nhìn hoặc thay đổi quyết định bởi Jin không có lý do vu khống ai khác. Cậu tập trung khui chỗ thức ăn trưa, riêng anh nhìn chằm chằm vào Dami cho đến lúc cánh cửa kia đóng lại.

"Thơm quá."

"Ngài đói lắm rồi phải không?"

Anh hỏi và tay lau đũa trước khi đưa cho cậu.

"Tôi không nghĩ anh có nhã hứng đến đây."

"Về sau tôi sẽ đến thường xuyên hơn, được chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Namjoon đút cho anh rồi nói thêm:

"Tôi đang hoàn thiện một số thủ tục để tặng anh cổ phần, chắc ít hôm nữa sẽ xong."

"Tặng tôi làm gì a, cứ để dưới tên ngài đi."

"Cổ phần nhà này không bán ra, luôn để chia cho người thân, xét theo phương diện chúng ta kết hôn, anh nằm ở hàng đầu tiên trong số những người có quyền sở hữu cổ phần. Đừng từ chối, đó là luật mấy đời."

Nếu đã là luật cùng ý muốn Namjoon, anh gật đầu chấp thuận.


Lúc Jin dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị ra về, Namjoon hỏi:

"Anh không ở thêm một chút sao?"

"Nếu tôi ở lại, ngài có thể làm việc được sao?"

Giọng anh mang chút châm chọc.

"Đừng đi."

Bắt lấy eo Jin, Namjoon kéo anh vào lòng mình.

"Tối ngày cũng về nhà mà. Đừng như vậy."

"Có thể ăn món chính của bữa trưa không?"

"Đang ở văn phòng, ngài chín chắn chút được không?"

Anh dùng ánh mắt cảnh cáo.

"Cảm giác mới lạ."

"Xấu xa. Tôi về đây."

Khéo léo thoát khỏi cái ôm của Namjoon, Jin xách túi đồ đứng lên.

"Yêu anh."

"Bái bai."



Jin không về thẳng nhà mà lái xe đến khu thương mại. Anh cần bổ sung một vài mẫu quần áo mới do tương lai phải đến tập đoàn của Namjoon thường xuyên. Cậu luôn cho người mang tận nhà những kiểu dáng đặc biệt, mới nhất trong bộ sưu tập thuộc các hãng thời trang luxury nhưng mặc chúng để đưa cơm không thích hợp.


Thanh toán xong chỗ quần áo, lúc Jin định rời đi thì gặp Haein từ ngoài tiến vào. Không lý do gì để anh phải chào hỏi cô nên mắt xem như không thấy, cất từng bước phớt lờ.

"Anh rảnh không?"

Haein mở lời trước nên anh cũng ngừng lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Đến quán cafe đối diện, được chứ?"

"Tôi có thể biết chủ đề chúng ta sẽ nói không? Do tôi không nghĩ tôi có gì phải nói với cô."

Dù Jin có rảnh thì Jin cũng không muốn cho ai chỗ thời gian đó. Việc lười nói chuyện trong anh chưa từng tan biến.

"Anh biết trong giới chúng ta có luật bất thành văn gì không?"

Anh thở ra một hơi.

Tại quán cafe, Jin chậm rãi nhấp một ngụm và Haein bắt đầu nói:

"Dù sao thì, xin lỗi anh."

"Tại sao?"

Lần đó Namjoon thật sự đâm đơn kiện. Vụ việc không đủ mức độ kéo nhau ra tòa cũng như phía Haein cố gắng mới sức mới tìm được một hướng giảng hòa. Lý do để hòa giải là cô phải xin lỗi Jin và công khai điều đó trên trang cá nhân.

Jin là nhân vật chính và Jin không hề quan tâm đến tiến độ vụ việc. Anh biết Namjoon luôn làm thứ giúp mình không thiệt thòi, kết quả thì tự phỏng đoán không đi đến đâu bởi mức độ chưa nghiêm trọng hoặc thiệt hại quá lớn. Nếu chỉ vin vào Haein thực hiện nó giữa chốn đông người mà thắng kiện thì vẫn chỉ nằm ở mức bồi thường tiền. Chưa kể gia đình cô không giương mắt nhìn cô mang mức án nặng nề, anh cần chi trông mong?

"Về chuyện lần trước."

"Qua lâu rồi."

"Anh rộng lượng thật nhỉ? Đó là tại sao Yoongi luôn nói tôi không thể so sánh với anh."

Jin tỏ ra không quan tâm.

"Nếu chỉ có vậy, tôi có thể về chưa?"

"Anh có thể giúp tôi một việc không?"

"Tại sao tôi phải trả lời khi chưa biết đó là gì?"

Anh tựa lưng vào ghế.

"Yoongi nói muốn ly hôn với tôi."

"Đó là chuyện riêng của gia đình cô, tôi không muốn nghe."

"Nhưng anh là nguyên nhân."

Anh thở ra một hơi tức cười.

"Tôi đã kết hôn rồi, tôi và Min Yoongi kết thúc trước khi cô cùng ngài ấy về chung một nhà, tại sao tôi lại là nguyên nhân?"

Chuyện Jin kết hôn trước Yoongi thật sự là một bước đi rất hay. Namjoon vừa không sợ vụt mất anh, anh cũng đủ tư cách lên mặt. Không cần phải nghe mấy câu châm chọc bản thân là đối tượng bị bỏ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top