Chap 7: Cố gắng làm hoà
"Em rảnh hôm nay thật sao?"
Jin hỏi Jungkook khi cả hai về đến nhà. Anh không muốn bất kỳ ai vì mình mà lỡ việc. Chuyện văn thư ở trụ sở rất nhiều, nếu cậu ngang nhiên nghỉ phép do anh sẽ phải tăng ca mấy hôm mới giải quyết xong chỗ tồn đọng.
"Thật, em rảnh, anh không cần lo."
Dù Namjoon không nhờ thì Jungkook vẫn sẽ chọn trông chừng anh nếu biết tình trạng thực tại này.
"Em muốn ăn gì hôm nay? Tôi kêu người làm nấu cho em?"
"Gì cũng được, anh biết em dễ ăn mà."
Nở một nụ cười nhỏ, Jin lấy điện thoại gọi cho giúp việc mang thức ăn lên, anh không còn sức trở ngược xuống nhà. Hơn 11 giờ mới về tới nhà, bữa trưa đương nhiên được nấu xong trước đó. Anh chỉ sợ Jungkook không thích thực đơn hôm nay mới hỏi ý nhằm nấu món mới, nếu cậu không quan trọng món ăn thì có thể dùng ngay.
Trong lúc ăn, Jungkook cũng bạo dạn hỏi rằng:
"Không thể nhún nhường một chút trong chuyện này sao?"
Đều là người thân đôi bên, Jungkook không muốn hôn nhân anh họ không hạnh phúc. Cậu biết anh miệng cứng lòng mềm, trước đây lạnh lùng phòng thủ trước sau đều do muốn không tổn thương cũng như sợ lòng dạ con người mục nát, vì thăng tiến mà đâm nhau chẳng thương tiếc.
Mà nói ra thì tiện ngẫm lại, người tính không bằng trời tính khi đối tượng đâm Jin một nhát chí mạng là người anh thương đến từng hơi thở, đến mức tim tựa hòa chung một nhịp.
"Tôi không biết, tôi không biết gì cả."
Jin trả lời đúng lúc Namjoon đang bật âm lượng phía thiết bị nghe lén trên tay anh nên cậu hơi cau mày. Anh là người còn lại trong cục diện, anh không biết thì ai biết?
"Được rồi, bỏ qua một bên, anh không thấy thoải mái em cũng không nhắc đến nữa."
"Không hẳn là không thoải mái."
Rốt cuộc Jin đang rơi vào trạng thái gì, chính Jin cũng không thể hiểu rõ. Namjoon chuyển sang bộ dạng trầm tư, anh không muốn giảng hòa, cậu lại không tính chuyện hạ giọng. Sau hai ngày chiến tranh lạnh, cậu nhận thấy rằng, bản thân thật sự sai trong chuyện dẫn bác sĩ tâm lý về nhà thì anh vẫn không đúng khi cất lên lời so sánh.
Đời này Namjoon ghét nhất là bị so sánh, đặc biệt là so sánh với Yoongi. Cậu không yêu anh nhiều hơn đối phương sao? Cậu không quan tâm anh nhiều hơn đối phương sao? Anh nghĩ gì mà nói những câu kiểu đó? Anh cũng tổn thương cậu bằng lời nói, cậu đủ quyền giữ nguyên mức tức giận, ngồi đợi anh chủ động.
Trong chuyện này, ai sẽ đúng, ai sẽ sai? Căn bản Namjoon không muốn chọn ra một người đúng một người sai rạch ròi. Anh hay cậu đều có lý do riêng và góc nhìn riêng, sai trong mắt nhau không đồng nghĩa điều đó thật sự không đúng ở phương diện khác.
"Tôi trống rỗng Jungkook à."
Không phải lúc nào Namjoon cũng nghe lén Jin. Cậu cho phần mềm chạy cả ngày nhưng cậu bận nhiều việc, giống như buổi sớm hôm nay phải họp nên không biết quá trình anh khám bệnh diễn ra thế nào, phải nghe lời báo cáo từ Jungkook.
Namjoon có thể cho phát lại những đoạn thoại thuộc thời điểm bản thân muốn nhưng cậu không đủ thời gian rảnh cũng như nghĩ rằng, chỉ một buổi tái khám bình thường, không cần rà soát kỹ càng.
Có cho, Namjoon nào ngờ vạn lần canh phòng nghiêm ngặt chỉ một lần để hở này lại bỏ qua thông tin quan trọng, không biết Jin cần nhập viện. Nếu cậu phát hiện ra thứ bỏ lỡ liên quan đến sức khỏe, an toàn của anh thì chắc chắn tự mắng mình, mắng luôn cả tính không sợ chết của anh.
"Ai cũng có một thời gian như thế mà anh."
Nếu không có Jungkook, Namjoon làm sao quen biết Jin? Cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, định lực bạch nguyệt quang anh sở hữu rất mạnh mẽ, hầu như không ai thoát khỏi nếu trong lòng họ chưa lưu trữ một ánh trăng riêng.
Ban đầu, Namjoon nghĩ Jin từ chối mình vì không muốn vướng bận hôn nhân, một lòng lo cho sự nghiệp nhưng rồi phát hiện nguyên nhân tại cậu đến sau, cậu thua một người thì vừa buồn vừa giận dữ. Thứ cậu muốn, cậu chưa từng vụt mất và anh hiển nhiên không ngoại lệ.
Để có được Jin, Namjoon nghĩ ra chuyện liên hôn cho Min gia và Lee gia. Cậu mượn tay người thúc đẩy tất cả, ban cho Yoongi một hôn thê không thể chối từ. Cậu không ngại dùng kế bẩn, cậu không từ bỏ thủ đoạn nào. Miễn nắm anh thành công trong tay, ai rảnh quan tâm đến mấy thứ khác?
Nếu Jin biết Namjoon là lý do đứng sau cuộc tình tan đau khổ anh trải qua, không biết hôn nhân này sẽ về đâu. Nhưng cậu không chấp nhận ly hôn, cậu quyền lực hơn anh, ai dám giải quyết việc đơn phương ly hôn anh cương quyết nộp lên? Cậu không quan tâm kết quả cuối cùng bởi sau tất cả, anh vẫn phải bên cạnh cậu, bấy nhiêu là đủ, hạnh phúc hay chăng, quan trọng sao?
"Tôi hy vọng nó mau hết, tôi khó chịu với sự trống rỗng này nhiều lắm."
Trống rỗng nhưng rối loạn, anh ngỡ mình sắp nổ tung.
"Sẽ ổn thôi anh. Đây không phải 1 câu nói suông, mà là sự thật."
Nếu đối tượng trước mặt không phải Jungkook, Jin nào muốn đối đáp. Anh im lặng không phải anh lớn gan cứng đầu với Namjoon đến cùng, mà anh lười nói chuyện. Thời gian qua anh đều cố gắng mở miệng chứ thật lòng nếu ở một mình, anh sẽ im lặng đến quên cách nói.
"Tôi biết, em không cần sợ tôi hiểu lầm."
Mọi thứ sẽ ổn, không nhanh thì chậm, tất cả vẫn phải ổn. Nhiều người cho rằng câu nói đó thể hiện sự thiếu tôn trọng người đang đau buồn hoặc mang tính hời hợt, quá chủ quan, không hiểu, không cảm thông cho đối tượng đang chật vật. Tuy nó chẳng hoàn toàn phù hợp cho người cần an ủi, nó vẫn thuộc dạng không sai.
Nhìn đồng hồ không còn sớm, Jin bảo Jungkook nên về. Họ đã dành thời gian còn lại của buổi chiều để coi một vài bộ phim hoạt hình tại phòng chiếu phim ở tầng hai.
Thấy Jin khỏe hơn, Namjoon cũng sắp tan làm nên chấp nhận ra về.
"Vậy em về đây, em sẽ đến chơi với anh thường xuyên hơn."
"Lái xe cẩn thận, Jungkook."
Tiễn Jungkook về xong, Jin lại bật một bộ phim khác để xem. Anh chọn ngẫu nhiên chứ không kỹ càng, bìa phim nào bắt mắt liền click vào. Nội dung hay câu thoại đều không lọt vào tai hay thành công chen vào tâm trí anh. Thậm chí tiếng ồn nó mang đến cũng chẳng ảnh hưởng người đang nằm trên giường, thả mình đắm chìm vào nỗi đau nào đó.
Lúc Namjoon về đến, Jin đã ngủ quên tại phòng chiếu phim. Cậu tắt TV, nơi bộ phim hết từ lâu và xuất hiện dấu phát lại. Môi nhẹ nhàng hôn lên gò má mềm mại của anh, còn tay vén mái xước hơi rủ xuống. Ở đây có giường, có ghế massage, một nơi thư giãn hoàn hảo nhưng cậu vẫn xốc anh lên, ôm về phòng chính.
Jin biết ngoài Namjoon ra thì không còn ai khác. Đặc biệt mùi hương gỗ thiên nhiên chồng mình có, anh làm sao nhầm lẫn nên không cựa quậy, không mở mắt.
Đặt Jin xuống giường, Namjoon dịu dàng cọ cọ mũi với anh, hôn thêm một cái nhỏ mới chịu đi tắm. Đợi cánh cửa phòng tắm đóng lại, anh mới mở mắt ra. Anh do dự, anh không biết nên thức hay chọn vờ ngủ. Anh không muốn đối mặt với cậu nhưng chỗ quần áo cho ngày mai còn chưa soạn giúp.
Jin không phải con nít, giả ngủ cũng không dễ chịu, chưa kể Namjoon nhạy bén, muốn qua mặt rất khó thành. Anh thở một hơi uể oải và ngồi dậy trong lười biếng, mất một vài phút mới rời giường, kéo bàn dùng để ủi đồ ra, bắt đầu công việc thường ngày.
Namjoon tắm xong trở ra, thấy Jin đang xếp khăn tay thành hình dáng ngọn núi rồi đặt vào túi áo vest cho mình thì lòng như muốn cất tiếng làm hòa ngay lập tức. Cả hai giận nhau nhưng anh hay cậu đều không bỏ rơi bạn đời. Một hôn nhân cấp tốc mà người trong cuộc đều trưởng thành, giúp cách họ cư xử tốt biết bao, đúng chứ? Họ có cách riêng để cho đối tác biết tâm tư này không bao giờ thay đổi. Giận nhau cách mấy, lòng mãi vẹn nguyên.
Xong xuôi mọi thứ, Jin quay lại giường giở chăn nằm xuống, chuẩn bị đánh một giấc thật thụ. Đêm qua anh không ngủ ngon nên hôm nay lúc nào mí mắt cũng cụp. Namjoon nhìn anh khép mắt xong mới chịu di chuyển xuống nhà để ăn tối. Tạm thời vẫn giữ nguyên tình trạng im lặng đôi bên.
Vốn dĩ Namjoon bảo Jin im lặng nếu không cất được lời nào hay ho chứ đâu cấm anh nói chuyện. Vậy mà anh chọn không nói, làm cậu cũng phải chỉnh chế độ im lặng theo. Cục diện này là gì? Càng nghĩ, cậu càng bực dọc mà sinh khí. Cảm giác này... cậu không nói thành câu.
Hạ lưng xuống giường khi giải quyết xong một số công việc còn tồn đọng trong ngày. Namjoon khẽ kéo Jin vào lòng mình như mọi khi, xong cắn cắn ở cổ anh vài cái mới đi vào giấc ngủ. Chỉ cần bức tường vô hình này tan biến, tất cả sẽ quay lại quỹ đạo vốn có, nhưng làm sao để nó mất đi? Bình thường cậu thông minh ở mọi chủ đề, vậy mà khi đứng trước tình yêu lại không nghĩ được gì.
Một ngày mới lại lên, nắng đẹp hoa nở, chỉ có tình hình giữa họ vẫn không khả quan. Trước lúc đi làm, cậu đã choàng tay ngang eo Jin, đem anh áp sát vào người mình rồi trao một nụ hôn.
Không phải nụ hôn cùng cái ôm là liều thuốc hữu dụng? Namjoon muốn dùng nó thể hiện bản thân chấp nhận nhún nhường mà Jin không phản ứng gì, ôm hay hôn lại đều không, tay cứ buông thõng. Cậu cục hứng nghiêm trọng, xách theo cặp táp bực bội rời khỏi nhà, đôi mày sắp dính chặt vào nhau.
Cảm giác tim bị đè nén hoặc thi thoảng đánh trống ngực đã giảm. Chắc thuốc bác sĩ kê mạnh hơn nên hiệu quả trông thấy. Jin lo lắng một ngày nào đó mình đi đến con đường thay tim, chẳng còn lựa chọn nào khác.
Jin không sợ chết, Jin chỉ sợ gây phiền phức cho Namjoon. Bệnh tật đau ốm luôn là thứ làm khổ đối tác của mình, cậu giàu đến đâu vẫn bị ảnh hưởng bởi trạng thái tồi tệ anh mang. Càng nghĩ, anh càng lo lắng về tương lai.
Jin đã tự nhiều lần hỏi câu: Nếu mình chết trước thời điểm đó thì sao?
Chết trước khi làm gánh nặng cho ai đó giống như giải thoát cho chính mình, cho mọi người. Sống mà mệt mỏi, mà đau lòng như vậy, anh cũng không tham.
Jin ở đây nghĩ về chuyện sống chết mà không biết rằng, kể từ lúc phát hiện anh bị bệnh tim, Namjoon đã tìm xong vài người có thể hiến tim cho anh ở tương lai. Cậu đang nuôi dưỡng họ để lấy được trái tim khỏe mạnh nhất lúc anh cần với số tiền bồi thường cho một nhân mạng là dùng cả mấy đời người.
Namjoon lo liệu xong xuôi từ đầu đến cuối, Namjoon không để Jin chết trên giường bệnh. Namjoon không muốn đi một mình đến cuối con đường, cậu cần anh chung đôi.
Taehyung nhìn Namjoon vẫn không mang năng lượng liền biết cặp phu phu này chưa hòa nhau.
"Anh định giận anh ấy đến khi nào?"
"Em phải hỏi là anh ấy định giận tôi đến khi nào."
Dẫu Namjoon cay đắng khi bị Jin so sánh mà sinh ra phẫn nộ thì chỉ cần nhìn anh vẫn nấu bữa sáng, vẫn ủi quần áo cho mình, tâm trí liền tự động tha thứ, song muốn lao vào ôm chầm, hôn hít, quấn chặt. Đặc biệt trước việc anh không khỏe, cái tôi trong cậu tan vỡ tức khắc. Mọi vấn đề đang nằm ở anh, người thật sự không muốn nói chuyện.
"Thì anh phải bắt chuyện trước."
Namjoon đang tính điều đó.
"Anh là nguyên nhân làm anh ấy im lặng mà, anh phải mở lời trước."
Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Cậu không thể chỉ hành động mà cần phải mở miệng đầu tiên. Thông qua chuyện này, cậu thấy tính ương bướng của anh không thể xem thường.
Cả ngày hôm đó, Namjoon đều nóng lòng mong đến buổi chiều để tan tầm, về nhà mở lời với Jin, cùng nhau chấm dứt cuộc chiến tranh thừa thãi. Như đã nói, anh không phải muốn chống đối cậu đến cùng, anh chỉ không muốn cả hai lại gây nhau. Anh quá lười nói chuyện, im lặng, nằm yên một chỗ, hoàn hảo biết bao...
Xong bữa tối cùng nhau, Namjoon hỏi Jin:
"Anh định như vầy đến bao giờ?"
Jin nghe mà không đáp, tập trung thay vỏ gối cùng drap giường mới. Anh không biết phải đến khi nào, anh cũng bứt rứt chứ đâu vui vẻ.
"Anh định giả điếc với tôi sao? Anh nghĩ cách này hiệu quả được bao lâu?"
Namjoon chưa từng phải hạ giọng và hôm nay vì yêu Jin mà thực hiện. Vậy mà anh ở đây tỏ nét phớt lờ, cậu không khỏi mất kiên nhẫn.
"Kim Seokjin."
Anh vẫn không đáp. Anh cần thời gian suy nghĩ do não chẳng có con chữ nào chạy qua.
"Con mẹ nó anh đừng thử giới hạn của tôi."
Jin không muốn thử. Jin không ăn gan hùm mật gấu. Namjoon chỉ thấy dáng lưng anh, không hề nhìn được nét rối tung rối mù in trên mặt anh lúc này. Anh cắn môi mình rất mạnh, máu sắp bật ra đến nơi.
"Anh điếc thật đó à?"
Kiên nhẫn trong Namjoon tan biến toàn bộ. Cậu không chấp nhận nổi tính khí ấy mà quăng điện thoại đang cầm trên tay thẳng vào Jin. Cậu đoán nó chỉ trúng đâu đó nhưng nào ngờ anh khom người để chỉnh góc nệm, khiến điện thoại va vào phần đầu.
"A..."
Cơn đau ập đến làm Jin chảy nước mắt ròng ròng. Xương sọ như muốn vỡ ra, cảm giác tê liệt chạy dọc xuống cổ.
"Anh có sao không?"
Namjoon lo lắng, đỡ Jin ngồi xuống giường và hỏi thăm tình hình. Anh muốn lắc lắc đầu nói dối nhưng cơn đau làm cổ không thể xoay chuyển.
"Ở yên đây, tôi đi lấy đá chườm cho anh."
Tay Jin áp chặt vào chỗ va đập, nét mặt đầy nỗi đau đớn. Anh không muốn khóc mà tuyến lệ cứ tuôn theo bản năng.
Vừa giúp Jin chườm đá, Namjoon vừa nói:
"Mai đến bệnh viện chụp hình, phần đầu nguy hiểm."
"Không cần đâu."
Cuối cùng thì Jin cũng chịu mở miệng và câu từ này không phải thứ Namjoon muốn nghe. Nếu anh đáp trả sớm hơn, tình huống này làm sao tồn tại? Cậu nóng vội hiểu lầm, anh chẳng buồn giải thích mà bị thương.
"Nghe lời."
Cậu ra lệnh, anh im lặng.
"Còn đau nhiều không?"
Anh khẽ lắc. Nhờ chườm đá lạnh kịp thời, cơn đau dần tan nhưng vết sưng khá to.
"Vậy thì tốt."
Namjoon chườm đá cho Jin đến tê cóng tay và đỏ da như bị nấu chín. Sự lạnh lẽo đó gây buốt giá toàn cánh tay mà cậu không quan tâm, cậu lo cho anh đến mức chẳng còn cảm nhận được gì khác. Cậu sợ vết sưng tụ máu bầm, cậu sợ bên trong ảnh hưởng.
"Đi thay đồ nào."
Nước từ viên đá chảy ra làm ướt cổ, anh không thể tiếp tục mặc nó ngủ.
Cả đêm, Namjoon luôn lo lắng về vết sưng, tay lâu lâu chạm nhẹ lên để kiểm tra mức độ. Cậu cần trời sáng nhanh, cậu muốn anh được bác sĩ xác nhận an ổn ngay và luôn. Mà ở đời, cái gì càng mong thì càng thấy chậm, cậu nóng lòng, bức bối đến mức lăn lộn cả đêm.
Cuối cùng trời cũng chịu sáng, Namjoon đưa Jin nhanh đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Anh trải qua cả đêm với cơn khó chịu, toàn khép mắt chập chờn vì vết sưng làm nằm chẳng thoải mái, ngủ thiếu ngon hòa cùng nỗi nhức lăn tăn.
Namjoon dùng mối quan hệ để Jin được chụp CT đầu tiên. Phần đầu bị thương, anh cũng lo lắng nhưng không bằng cậu, người ruột gan đều cháy bỏng, sắp hóa thành tro. Anh biết cậu không cố ý, anh biết cậu không mong anh xuất hiện thương tích nên vẫn bình thản, không oán thêm hay giận thêm.
Bác sĩ xem qua các kết quả liền nói Jin không sao, chỉ sưng phần mềm, bên trong không tổn thương. Ông kê cho ba ngày thuốc uống tiêu sưng, tan máu bầm. Tin tốt đã có, Namjoon mới dám thở.
Thuốc, thuốc và thuốc, Jin phải chia giờ giấc để uống chúng hợp lý nên không khỏi thở dài. Anh ngán thuốc đến mức muốn nôn mỗi khi thấy nó, buồn thay số định anh phải sống chung với nó cả đời.
"Anh muốn chúng ta tiếp tục như vậy sao?"
Sau vài câu nói ngắn gọn đến trên đầu ngón tay đêm qua, Jin vẫn tiếp tục không nói chuyện với cậu. Cả buổi ở sớm ở bệnh viện, anh ngoài gật đầu lẫn lắc đầu thì chẳng còn gì khác.
"Có gì để nói?"
Jin lười biếng hỏi lại.
"Tại sao không?"
Giữa họ có biết bao nhiêu chủ đề? Namjoon hỏi lại lúc gương mặt treo biểu cảm khó hiểu.
"Tôi tin chúng ta sẽ sớm gây nhau thôi, im lặng là tốt nhất."
"Sao anh biết chúng ta sẽ gây nhau? Anh sợ một thứ không tồn tại."
Với Namjoon giỏi vô lý còn nhắc lại chuyện cũ, Jin có quyền lo lắng.
"Tôi không muốn nói gì và cũng không biết nói gì. Tôi đi ngủ đây, cả đêm tôi không ngủ được, tôi mệt lắm."
Namjoon không cản Jin, anh cần ngủ, cậu biết.
"Ở nhà nghỉ ngơi, tôi đi làm, có gì thì gọi cho tôi."
Sau phản ứng vừa qua của Jin với bác sĩ tâm lý, Namjoon cũng không bảo họ kê toa thuốc. Anh sẽ không chấp nhận uống chúng, nếu cậu mang về thì một cuộc tranh cãi mới liền nảy sinh.
"Mọi thứ đã đỡ hơn chưa?"
Nhìn thấy Namjoon đi làm muộn, Taehyung nghĩ họ thành công hòa nhau.
"Không, tôi còn phải đưa anh ấy vào bệnh viện?"
"Cả hai đánh nhau à?"
"Tôi không đánh nhau với anh ấy, mãi mãi không."
Namjoon có thể bạo lực với Jin để dạy dỗ anh nhưng nếu anh chọn phản kháng bằng bạo lực ngược lại, cậu sẽ ngừng.
"Vậy anh ấy khó thở sao? Bệnh tim tái phát?"
"Cũng không."
"Hay anh mạnh bạo quá hả?"
Câu hỏi mang tính chất tế nhị nên giọng Taehyung hơi nhỏ.
"Em có biết đã bao lâu tôi chưa chạm vào anh ấy không?"
Tự hỏi, Namjoon tự biết con số này hơn 7 ngày không thể tính là lâu nhưng trước đây cậu vào bên trong anh mỗi đêm, vắng ít hôm đã như cực hình chứ đừng nói vắng tận 1 tuần.
"Em không nói về chủ đề này nữa. Em hết cách rồi, người trong cuộc cố gắng đi."
Taehyung không muốn chen sâu vào chuyện này ngay từ đầu, chỉ do không nỡ nhìn Namjoon đau đầu mất sức sống, tối ngày cứ bực dọc, trút tất cả nóng giận lên đầu nhân viên mới khuyên nhủ vài câu.
"Tôi muốn và anh ấy thì không? Sẽ có kết quả chắc?"
Cái giọng điệu mà Jin nói chuyện với Namjoon ban sớm là một trong những thứ làm cậu mất đi kiên nhẫn, không muốn kiểm soát con thú hoang nóng tính tồn tại ở cơ thể mình nhiều năm.
"Mua quà cho anh ấy."
"Anh ấy không thích quà cáp."
"Làm gì đó lãng mạn."
"Anh ấy không hứng thú."
Taehyung chẳng nghĩ ra thêm được chi.
"Cái này phải dựa vào thực lực của anh rồi, không ai cứu vãn nổi ca này đâu."
Chuông điện thoại đánh thức Jin, anh nhanh cho tay tìm để nhấc máy.
"Alo, con nghe thưa mẹ."
"Gần đây sao hai đứa không về chơi, Namjoon bận lắm sao?"
Anh gượng ngồi dậy, cố mở đôi mắt khô khốc nổi bọng nước của mình lên để đáp:
"Ngài ấy khá bận ạ, con xin lỗi vì ít về thăm ba mẹ, chúng con sẽ thu xếp về sớm."
Đây là mẹ cậu nên anh cần tỉnh táo đối đáp.
"Không sao, mẹ hiểu mà, chỉ tại mẹ nhớ hai đứa quá. Nếu được thì về trong chiều nay đi."
"Dạ, con sẽ gọi nói với ngài ấy."
Tắt điện thoại, Jin thở ra một hơi, mất một lúc do dự, anh mới gọi cho Namjoon. Ai mà không có cái tôi? Chẳng qua to hay nhỏ. Anh bị tổn thương, còn bị cậu đánh, anh không trách cứ thì vẫn đủ quyền giận dỗi nơi sâu đáy lòng.
Hôn nhân cần nhất là tôn trọng nhau, Namjoon tôn trọng Jin được bao nhiêu điều, bao nhiêu lần? Anh suy nghĩ trước sau để giữ mọi thứ chu toàn, hôn nhân êm ấm, còn cậu góp công nhiều hơn hủy hoại sao?
"Tôi nghe, anh sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
Nhìn số của Jin hiện lên, Namjoon đầy lắng lo. Cậu đang ngồi trong phòng hội nghị nên không check được camera.
"Không có. Mẹ của ngài nói nhớ chúng ta, bảo chúng ta về nhà dùng cơm tối vào chiều nay. Ngài thu xếp được không?"
"Tôi sẽ về sớm, anh chuẩn bị đi, tôi thu xếp được."
"Ừm."
Xong, anh cắt ngang điện thoại, không nói thêm điều gì khác hoặc đợi Namjoon căn dặn vài thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top