Chap 20: Nảy sinh nhiều nghi ngờ






Sau khi giải quyết xong chuyện đó, cả hai cùng nhau ăn tối rồi lên giường ngủ như thường khi. Trông tất cả bình thường và yên ắng nhưng trong tâm mỗi người đều rõ bầu không khí nào đang đọng giữa họ.

Một đêm trôi qua thật khó khăn với Namjoon bởi cậu biết Jin không tin mình như những gì thể hiện. Cái cách anh chần chừ mà vẫn gật đầu cho êm chuyện rồi khá trăn trở giấc đầu hôm khiến cậu lo lắng và bực dọc, liên tục trách mắng bản thân thiếu sót. Nếu tắt âm điện thoại thì đâu vỡ việc, sao cậu lại hớ hênh đến vậy? Cậu đã giấu nó rất tốt ngay từ đầu cho đến tận hôm nay, hơn nửa năm, vậy mà bấy giờ tan tành cả. Thật tệ khi nhìn anh phải khóc cũng như tự gây mất niềm tin.

Jin thông minh như vậy, cái gì anh đang nghĩ trong đầu? Namjoon có thể kiểm soát mọi thứ thì vẫn không đọc được anh nghĩ điều chi, cậu tức đến mức sắp điên lên rồi. Lắm khi thấy anh không sai khi mắng mình là kẻ phá hoại hôn nhân.

Thật chất, đây là một đêm khó khăn chung của cả hai nhưng Jin không muốn thể hiện quá nhiều, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc làm bản thân khá an tĩnh. Khi đồng hồ điểm giờ muộn, những khó chịu trong hơi thở dần tan biến, thay vào đó là từng nhịp thở đều đều, cho thấy anh chìm sâu giấc mộng ngọt. Anh không chống cự nổi cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy mình.


Namjoon chắc chắn đang nói dối Jin, ở thời điểm này, anh không mắng mình đa nghi mà thật sự tin bản thân đã đúng. Nhưng lời nói dối đó đang che giấu cho điều gì? Anh cần biết và nhớ lại quá khứ để không sống cảnh khổ sở mãi. Liệu trong quá khứ anh đã làm gì để cậu kiểm soát điên cuồng? Anh cần một cơ sở, một thứ bám víu do tin tưởng linh cảm mà chẳng rõ cục diện thì mơ hồ hoàn mơ hồ.

"Ngoại tình? Không, mình không thể ngoại tình."

Jin là người làm trong nhà nước và lý tưởng cả đời là thư ký nhà xanh, Jin không ngoại tình hoặc làm ra chuyện bại hoại ảnh hưởng danh dự và con đường rộng mở của mình. Anh càng không phải kiểu người lăng nhăng hay bỏ qua đạo đức. Từ lúc đủ tuổi, anh đã nghĩ kết hôn là chuyện bình thường của mỗi người, hầu như ai đều trải qua nó, không yêu thì vẫn phải làm tròn nghĩa vụ nếu đến với nhau, suy ra bản thân chẳng thể làm đau chồng mình.

"Vậy thì đó là gì?"

Nếu Jin không làm gì sai thì việc Namjoon kiểm soát đến mức này nằm ở tính cách, tâm lý, hành động để chứng minh việc yêu anh của cậu?

"Không đúng lắm."

Jin lại tự bác bỏ. Anh không nhớ Namjoon trước đây thế nào như anh cũng tiếp xúc với chồng mình hơn ba tháng qua và chắc rằng cậu độc đoán, nóng tính hay thô lỗ cũng không phải kiểu người kinh khủng đến vậy. Phải có nguyên nhân gì đó cậu mới làm, nhưng anh không nhớ được, anh sắp tự tức chết.

"Chết tiệt, sao mình vô dụng như vậy chứ?"

Tay Jin đánh đánh đầu, mặt đầy bực dọc.

Nếu cậu biết tất cả chuyện anh làm trên điện thoại, vậy không phải việc khám bác sĩ ngoài cũng biết? Cậu biết nhưng cậu im lặng, chỉ bấy nhiêu đủ để sóng lưng anh lành lạnh. Nói cậu không kinh khủng hay đáng sợ, có lẽ là sai nhưng cái gì đẩy cậu thành con người đó? Anh tự làm đau đầu và lồng ngực nặng tựa neo đá.

Lấy thuốc tim uống xong, Jin lại hỏi:

"Rốt cuộc là tại sao?"

"Nguyên nhân ở đâu?"

Cắn cắn gu ngón tay.

"Hay Namjoon nói dối mình về việc quen nhau và kết hôn?"

Jin tin trong thời gian từ khi quen nhau đến lúc kết hôn có gì đó ở cả hai, anh không bao giờ làm gì bừa bãi hoặc theo cảm hứng mà lấy cậu thật nhanh, thậm chí chấp nhận sống cảnh ở nhà, bỏ đi sự nghiệp còn đang rộng mở. Cột mốc quan trọng ấy, anh cần biết rõ ràng, manh mối chắc chắn nằm ở đó, anh tin nó là chìa khóa cho tất cả.

"Đầu năm, hm... camera ở trụ sở có thời hạn lưu trữ mọi thứ trong ba năm, chứng tỏ nếu lời Namjoon nói là thật thì việc mình gặp em ấy ở buổi tiệc sẽ được lưu lại. Nhưng làm sao để lấy nó đây? Không thở nhờ Jungkook chuyện này."

Nếu Jin có thể tự mình lấy, mọi thứ liền dễ dàng hơn. Chỉ là ra được khỏi căn nhà này vốn không phải thứ anh muốn là có thể. Anh cần một kế hoạch nhanh chóng như thể Namjoon vừa đi làm, anh sẽ xuất phát ngay. Bên ngoài không tận thế, với việc cậu luôn muốn giữ anh ở trong nhà phải có nguyên nhân thật sự khủng khiếp đằng sau, anh cầm tìm ra nó. Anh không đủ kiên nhẫn nữa.




Namjoon trầm tư ở văn phòng. Jin đang chính thức đi tìm lại ký ức, quá nhiều tò mò và mong mỏi trong anh xuất hiện sau chuyện đêm qua. Giấy không gói được lửa, những lời nói dối phía sau để che đậy cho lời nói dối phía trước sẽ thiếu hợp lý và mất liên kết theo thời gian kéo dài. Cậu đau đầu, cậu lắng lo đến mức không nghĩ được gì.

"Anh, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, anh không chuẩn bị sao?"

Taehyung tiến vào khó hiểu hỏi khi bình thường Namjoon đã có mặt ở phòng họp. Cậu luôn đến đó trước 5 phút dù là nhân vật quan trọng, theo đáng lý phải để người khác đợi mình.

"Hủy nó đi."

Khỏi nghĩ Taehyung cũng biết nguyên nhân nên gật đầu quay đi. Khi cửa còn chưa kịp đóng, Namjoon bảo:

"Thông báo hủy xong thì quay trở lại đây."

"Vâng."

Một cái não không đủ tốt bằng hai cái não. Namjoon cần nghe từ phía khác để bổ sung thứ cần thiết. Không bổ sung thì vẫn biết được con đường ở bờ bên kia ra sao, hoàn toàn tốt hơn chuyện cậu mãi trầm ngâm trong rối tung rối mù, cái gì cũng chẳng nghĩ được.

"Chúa ơi sao anh lại để Jin biết chuyện đó, nó đồng nghĩa với một dấu chấm hết luôn."

Taehyung hốt hoảng hỏi. Namjoon nhìn vào đôi tay đang không yên của mình rồi đáp:

"Chưa đâu, anh ấy còn chưa phát hiện vòng tay có gì bên trong mà, anh ấy yêu nó lắm."

"Đến lúc đó thì không còn gì cứu vãn."

"Dù sao Jin cũng chưa nhớ ra gì, mấy điều này nghĩ nghiêm trọng thì nghiêm trọng, không nghiêm trọng chính là không nghiêm trọng."

Bởi Jin chưa nhớ ra nên dẫu nghi ngờ hay tin tưởng đều không mở miệng nói thêm lời nào hoặc xé ra to. Anh không muốn phạm sai lầm hoặc thành một đứa ngốc trong vở kịch của cậu, để cậu cười thầm trong lòng, cảm giác huy hoàng khi gạt anh thành công. Anh càng không muốn theo linh cảm mơ hồ mà gây nhau với chồng mình, để đến lúc tỏ tường tất cả liền xấu hồ, hận không có chỗ trốn.

"Anh à, thú thật với anh ấy lúc còn kịp đi anh."

Taehyung thật lòng khuyên nhủ nhưng chỉ đổi được cái lắc đầu của Namjoon.

"Tại sao tôi phải chưa đánh đã khai chứ? Có bao nhiêu kẻ phạm pháp trên đời, họ thậm chí còn bỏ trốn suốt mấy mươi năm, sống không bằng chết còn hơn đi tự thú thì tại sao tôi phải nói?"

"Anh sẽ hối hận với suy nghĩ này của mình."

Taehyung chưa từng nghĩ mình có thể thay đổi Namjoon thành công. Taehyung nhiều lần muốn im lặng bỏ qua nhưng không thể nào ngậm câm trước tình huống này mãi.

"Tôi gọi em vào đây không phải để em dạy đời tôi."

"Nhưng em không lựa chọn tiếp tay cho anh nữa đâu, em im lặng vì anh là cấp trên, em làm theo vì không thể cãi lệnh. Từ đầu đến cuối em không hề ủng hộ chuyện này."

Namjoon hơi gật gật đầu.

"Nhiệm vụ bây giờ của em là nghĩ cách để Jin không nảy sinh thêm hoài nghi."

"Anh đừng nghĩ anh là cấp trên cũng như anh họ của Jungkook mà..."

Đưa tay ra dấu cho đối phương ngừng nói, Namjoon cắt ngang câu:

"Phải có trong chiều nay."

"Em sẽ nghỉ việc sớm."

"Nếu em muốn cả đời thất nghiệp."

Taehyung bỏ đi trong bực bội. Tại sao lại lực bất tòng tâm đến mức này? Hay cậu chạy đến nhà Jin và nói rõ mọi thứ? Không được, Namjoon sẽ giết chết cậu. Cậu không muốn chết, cậu muốn kết hôn với Jungkook.

Ngồi vào bàn làm việc của mình, Taehyung như nghĩ ra một cách tốt mà nở nụ cười vui vẻ, bắt đầu hành động việc giúp Jin khôi phục ký ức. Cậu sẽ gửi cho anh một thứ tuyệt vời như anh muốn, trước mắt cần tổng hợp đầy đủ để anh không cần tìm kiếm hoặc nghi ngờ bất kỳ chi tiết nhỏ nào khi đọc file.



Jin ngáp dài ngáp ngắn lúc 5 giờ chiều, Jin cứ ngỡ do đêm qua ngủ thiếu ngon cũng như tâm trạng không vui mới cho uể oải, mệt mỏi cơ hội quay lại. Anh nào biết Namjoon vì muốn anh không có thời gian nghĩ ngợi mà bảo người làm cho an thần vào chỗ thức ăn trưa, khiến anh đấu tranh thất bại trước cơn nặng mí mắt. Chỉ biết dành cả ngày hôm nay để ngủ vùi.

"Mình ghét cảm giác này."

Gần như đã ngủ cả buổi chiều vẫn không khá hơn làm Jin không chút vui vẻ. Không phải buổi sớm vẫn còn ổn sao? Hay anh uống sai thuốc ở chỗ nào? Anh uống một chút nước mát để lấy tỉnh táo xong tiến ra ban công ở phòng ngủ ngồi xuống, đưa mắt nhìn hoàng hôn đang bao trùm khắp nơi. Ngủ nhiều vì thuốc an thần khiến anh ngỡ hồn như ở trên mây.

Rốt cuộc bản thân có làm gì sai với chồng mình hay không?

Rốt cuộc bản thân có làm ra chuyện tày trời gì không?

Jin đã hỏi rất nhiều bởi việc Namjoon nhân bảng điện thoại anh không phải nhỏ, nguyên do phải đủ lớn cậu mới thực hiện nhưng anh có thể làm ra điều gì? Bắt cóc? Không lẽ cậu thật sự bắt cóc anh rồi đi đến hôn nhân mới xảy ra chuyện quản thúc chặt chẽ và tai nạn diễn ra vì anh bỏ trốn?

Nhưng ba mẹ Namjoon rất thương anh, ba mẹ anh cũng rất tốt với cậu. Anh đánh đầu mình bởi suy nghĩ ra một kịch bản rẻ tiền, đây là thời đại nào? Chuyện đó làm sao xảy đến?

Gần đây, Jin như mơ thấy gì đó liên quan đến quá khứ. Anh không chắc lắm bởi chúng mơ hồ tới nỗi anh nghĩ nó hình thành từ chuyện não bộ tự cắt ghép, không phải quá khứ của mình, song còn nhạt nhòa và thức giấc chỗ nhớ chỗ không.

"Thật tệ..."

Sự sầu não trong anh mỗi lúc một nhiều.

"Người đó là ai chứ?"

Trong giấc mơ, có một đối tượng thường xuyên xuất hiện và đó không phải Namjoon. Dẫu anh không thấy được mặt thì dáng người và giọng nói đó, chẳng thuộc về chồng anh.

"Người đó... liên quan gì với mình?"

Tại sao Jin lại mơ thấy người xa lạ? Cả hai như cãi nhau và anh khóc? Anh không nhớ được họ, càng không thoải mái mỗi lần cố nghĩ về họ.

"Mình... từng yêu ai đó trước Namjoon?"

Nếu đó là người yêu cũ của Jin thì sao? Khả năng không thấp? Phải không? Anh có thể hỏi Namjoon hoặc mẹ mình? Đắn đo một chút, anh liền gọi cho bà. Anh biết việc thực hiện cuộc gọi này, cậu sẽ nắm được nội dung nhưng anh cần quay số. Anh đâu làm gì sai mà phải sợ hãi, song giải đáp khúc mắc trong lòng quan trọng hơn. Nếu đối tượng kia thật sự là người yêu cũ thì chuyện cũng đã qua còn anh và cậu kết hôn rồi, không gì phải lo sợ.

"Mẹ nghe đây con trai, sao, lại có chuyện gì cần xác nhận sao?"

Dạo gần đây Jin gọi cho bà đa phần đều hỏi về chuyện trong ba năm qua.

"Có con bạn trai cũ không mẹ?"

"Không, con không có."

Vốn Yoongi không cho phép anh nói mình quen cậu với cả người thân nên mẹ Kim không biết là chuyện thường.

"Thật ạ?"

"Mẹ gạt con làm gì? Con nhớ ra gì sao?"

"Không ạ, chỉ là con thường mơ thấy một người, đó không phải Namjoon và con có cảm giác rất khó chịu."

Mẹ Kim ở đầu dây bên kia chau mày bảo:

"Kỳ lạ nhỉ, con có quen ai đâu, lúc ngài Kim đến nhà hỏi cưới, mẹ còn thấy ngạc nhiên nữa là."

"Thì con mới hoang mang đó mẹ."

Môi Jin hơi bĩu bĩu.

"Có lẽ do não con bị tổn thương nên mơ bâng quơ vậy mà. Đừng nghĩ nhiều, con càng áp lực về nó, kết quả cho ra càng không chính xác."

Jin hiểu càng gượng ép não bộ, kết quả nó cho ra càng sai lệch, vậy mà từ đầu đến giờ, anh chưa để nó nghỉ ngơi thành công.

"Vâng."

"Con khỏe không? Thuốc còn làm con mệt không?"

"Bác sĩ chia hàm lượng lại, con thấy khá hơn."

Rõ là những ngày qua rất ổn, đột nhiên hôm nay như vầy, anh vừa thấy lạ vừa không dễ chịu.

"Vậy thì tốt, con cố tịnh dưỡng thêm một thời gian, tất cả sẽ theo chiều hướng đẹp."

"Con đang."

Kết thúc cuộc gọi, Jin cho tay đỡ trán mình.


Trợ lý của Yoongi làm việc với tốc độ rất nhanh, thoáng cậu đã nhận được thứ mình muốn và đang xem xét.

"Quả thực anh ấy vẫn còn sống, Kim Namjoon đã dẫn anh ấy đến Busan vào hai tháng trước, đi bằng chuyên cơ riêng vào buổi tối."

Yoongi xúc động, xúc động vì người mình yêu thương đang sống tốt nên sống mũi cay xé, tay run run chạm lên bức ảnh chụp lén anh đứng ở ban công phòng ngủ. Anh vẫn như ba tháng trước, không gì thay đổi, vẫn thích mặc pijama đi khắp nhà, vẫn thích để tóc mái, đặc biệt là vẫn còn sống.

"Nhưng tình trạng của anh ấy có lẽ tệ? Tôi điều tra được anh ấy mất ký ức, vụ tai nạn gần như giết chết anh ấy là thật. Mất khoảng một tháng để anh ấy bình phục."

"Anh ấy bị bệnh tim, còn sống được thật sự là kỳ tích."

Yoongi không hoài nghi Namjoon nói dối ở trước đây bởi bận chìm trong đau buồn khi nguyên nhân gây ra tiếc nuối xuất phát từ mình, chưa kể Jin có bệnh tim, Haein lại tông anh trực diện, tông mạnh đến mức mui xe biến dạng gần như hoàn toàn thì bảo anh còn cơ hội sống sót sao?

"Vậy bây giờ..."

"Cứ im lặng một thời gian, quan sát và theo dõi thêm."

Jin không nhớ được gì, Yoongi có làm ầm lên thì vẫn là kẻ không có trong ký ức của anh. Huống hồ Haein cần mức án chung thân để xứng đáng tội lỗi của mình, đợi hồ sơ vụ án khép lại với kết quả đẹp, cậu mới tính bước tiếp theo. Suy cho cùng, cậu muốn đợi đến lúc anh nhớ lại tất cả rồi cho cậu câu trả lời cuối cùng.

Sau thời gian ngỡ chừng cả đời mất anh, sự cố chấp trong Yoongi đã giảm xuống rất nhiều. Nếu lần này, anh không chọn cậu, anh chọn Namjoon, chắc hẳn cậu thật sự sẽ buông tay. Miễn anh sống tốt, miễn anh hạnh phúc, cậu không ngại đau lòng chấp nhận.

Ai biểu người sai từ đầu đến cuối là cậu chứ? Cậu không công khai anh, lén anh đính hôn, bỏ rơi anh. Anh nói đúng, Namjoon vẽ bánh nhưng cậu là người chọn ăn. Trách Namjoon chia cắt họ một thì tự trách bản thân chọn từ bỏ anh đến 100 lần, 1000 lần.



"Em không định gỡ thứ đó ra khỏi điện thoại tôi sao?"

"Tôi đã nói với Taehyung rồi, em ấy sẽ đến sớm thôi, gần đây công ty có chút chuyện bận, anh kiên nhẫn một chút. Nội trong tuần này sẽ gỡ cho anh."

Jin gật gật. Anh không làm gì thẹn với Namjoon nên bảo gỡ nó là chuyện hiển nhiên, anh không muốn sự kiểm soát đáng sợ này mãi theo bên mình.

"Trước đây tôi không biết chúng ta có giao kèo gì để có phần mềm này trong điện thoại của nhau, nhưng bây giờ tôi muốn kết thúc, mong em không buồn hay hiểu lầm."

"Không, không có hiểu lầm gì đâu tình yêu, anh đừng nghĩ vậy."

Namjoon xoa xoa má Jin. Cậu thoát được nạn này chính là đáng mừng, cậu đâu thể tỏ vẻ trách anh hoặc làm gì khác. Cậu ở đây bảo sẽ gỡ nhưng chẳng qua là một lời nói dối khác thôi, cậu làm để hợp thức hóa mọi chuyện bởi anh đâu khẳng định được phần mềm gián điệp còn hay mất nên cứ dùng vải thưa che mắt thánh trước.

"Ừm, trước đây tôi có làm gì sai với em không?"

Jin hơi nhỏ giọng hỏi bởi nếu anh đủ để Namjoon tin tưởng thì sao có chuyện theo dõi cả điện thoại? Anh không nghĩ tự dưng họ đi đến sự thỏa thuận gắn phần mềm bất hợp pháp vào điện thoại nhau.

"Không, anh không làm gì sai hết."

Jin không sai, là Namjoon không đủ tin tưởng anh.

"Thật?"

"Thật, tôi nói dối anh làm gì?"

Cậu hôn xuống trán anh. Đúng là cậu không có lý do để nói dối anh.

Lòng Jin như nhẹ hơn một chút do biết bản thân không làm gì có lỗi với chồng mình. Thật tệ khi mọi thứ đều phải hỏi và lúc nhận được câu trả lời lại không chắc chắn đó là thật. Anh ghét cay đắng cảm giác này.

"Tôi cứ sợ mình làm gì đó sai với em."

"Không có, tình yêu, đừng nghĩ lung tung, hôn nhân chúng ta rất hạnh phúc, hiện tại thế nào, trước đây cũng như thế ấy."

Jin luôn giữ khoảng cách và chừng mực với Yoongi nếu họ chạm phải mặt nhau, Namjoon vốn không cần phải lo lắng bất cứ điều gì nhưng cậu đến với anh, không phải trong lúc thích hợp, cộng thêm mọi thứ quá nhanh mới khiến bất an trào dâng không ngừng. Chứ về phần anh, anh luôn tôn trọng cậu, giữ gìn gia đình, làm tròn bổn phận, cắt đứt với đối phương hoàn toàn.

Namjoon không sai khi nói hôn nhân của họ trước đây hạnh phúc bởi ngoại trừ những lần gây nhau, tất thảy đều ngọt ngào đẹp đẽ. Tiếc rằng giây phút tuyệt vời luôn ngắn ngủi bởi đắt đỏ. Phải chăng lúc trước cậu đừng mãi ghen tuông vô cớ, cắn đắn soi mói anh dẫu anh không hề nhắc đến tên Yoongi trong tổ ấm này thì mọi thứ sẽ khác? Họ sớm đã có hạnh phúc riêng thuộc về mình?

"Tôi sẽ không nghĩ nhiều nữa."

"Chúng ta yêu nhau, nhớ điều đó, chỉ cần như vậy thôi."

"Tôi sẽ nhớ điều này thật tốt."

Trước kia Jin có yêu Namjoon hay không, nó giống như không quan trọng với anh. Như đã từng nói, miễn hiện tại, cậu yêu anh và con tim anh như tan chảy trước cậu, còn rung động không chỉ một lần. Chưa kể họ có cuộc hôn nhân hợp pháp, bấy nhiêu đó là đủ và ổn cho tất thảy.

Lắm lúc Jin nghĩ, nếu cả đời chẳng nhớ được gì cũng không thành vấn đề vì ký ức đó là 3 năm, không phải 30 năm. Bấy giờ họ lại hạnh phúc, họ có cuộc sống mà nhiều người mong ước thì còn cưỡng cầu thêm chi?

Tuy nhiên những hình ảnh của cơn ác mộng, của giấc mơ bình thường, cộng thêm một số kỳ lạ tự thân anh nhận thấy đã khơi gợi lên mong muốn tìm kiếm chỗ ký ức bị đánh rơi mãnh liệt. Anh của hiện giờ là dù quên 1 tháng, anh vẫn muốn đi tìm.

"Yêu anh."

"Yêu em."

Anh ôm lại cậu. Một ngày giữa họ lại trôi qua.


Jin muốn nhân lúc Namjoon đi làm rồi ra ngoài theo dự định nhưng từ lúc đó đến nay, anh luôn bị hạ gục bởi cơn mệt mỏi cùng buồn ngủ. Anh không tìm thấy nguyên nhân bởi anh uống thuốc vẫn đúng theo lời dặn của Hoseok, anh không uống ít hơn hoặc nhiều hơn.

An thần Namjoon lén cho Jin uống thật sự mạnh, nó gây ức chế thần kinh đến mức anh suýt ngủ gục trên bàn ăn vài lần và hoàn toàn mất phòng thủ lẫn cảnh giác khi đang ngủ. Chẳng còn biết thế giới ngoài kia xảy ra chuyện gì mọi lần chợp mắt.

"Thật sự kỳ quặc."

Jin nhờ người pha cho mình cafe và đang uống từng ngụm lớn nhằm mong có ích. Anh từng trải qua cảm giác này nhiều ngày, anh không thấy lo ngại nhiều nhưng vấn đề là đã đổi thuốc, anh cũng khá hơn trong thời gian vừa qua nên giờ đột ngột quay lại điểm bắt đầu thì không khỏi hoang mang.

"Chắc mình phải gọi cho bác sĩ Jung."

Jin đưa tay tìm điện thoại và liên lạc cho Hoseok. Ít hôm trước, Taehyung đã đến và nói dối đã gỡ phần mềm gián điệp theo lời Namjoon nhưng thật chất, tất cả không có gì thay đổi, là anh quá tin tưởng chồng mình, còn cậu không thể buông lơi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top