Chap 19: Phát giác




Không thể ra ngoài nên Jin không tự mình đi tìm được bác sĩ, anh chỉ đành thông qua ứng dụng y tế để hẹn một cuộc khám online. Anh không muốn thụ động để đón nhận về những thứ đáng nghi ngờ mãi, anh cần thực hành thay vì ngồi yên một chỗ rồi ép buộc não nhớ lại ký ức bỏ quên.



"Tại sao anh ấy phải làm những điều này chứ?"

Namjoon tức điên đến mức suýt lật cả bàn làm việc. Cậu không biết anh có nhớ được gì hay chưa nhưng hành động tự mình tìm kiếm quá khứ này khiến cậu không an tâm nổi. Anh không thể nghe cậu hoặc bỏ qua chỗ ký ức đó? Ba năm thôi, chỉ ba năm, nó đáng để anh chống đối cậu?

"Tại sao, tại sao anh phải như vậy?"

Namjoon gạc một vài thứ trên bàn xuống, Taehyung nghe ồn ào cũng chạy vào.

"Anh."

"Đi lấy thông tin tên bác sĩ đó và hủy cuộc hẹn của anh ấy đi."

"Dạ?"

Trông Taehyung ngờ nghệch, cậu tiếp tục cao giọng:

"Đi kiểm tra rồi làm nhanh lên."

"Vâng, em đi ngay."

Taehyung không biết chuyện gì xảy ra nên cũng cấp tốc rà soát lại hình ảnh ở nhà và xem thông tin từ phần mềm gián điệp trả về. Đây đều là riêng tư nên cậu không túc trực nó 24/24 như Namjoon, nếu không có lệnh, cậu thậm chí không nhấp vào.

Namjoon nuốt xuống những ngụm khí tức giận, tay tìm điện thoại gọi cho Jin. Cậu tựa muốn nói gì đó nhưng chất giọng ngọt ngào của anh khiến bản thân cố gắng điều chỉnh cảm xúc, ngữ khí.

"Sao em gọi cho tôi sớm vậy a?"

Jin hỏi trong thắc mắc. Anh ngồi nhẹ xuống sofa với đĩa trái cây trên tay còn chưa kịp đặt xuống.

"Nhớ anh, không được sao?"

"Bình thường em luôn gọi cho tôi vào giờ cơm trưa nên tôi thấy lạ thôi."

Jin không biết Namjoon đã thấu tâm tư của anh nên vẫn bình thản. Nếu anh biết cậu phát giác chuyện mình đặt bác sĩ online khám bệnh thì chắc anh vừa sợ vừa không để yên. Giữa họ rơi vào cảnh tựa gây nhau tựa như không.

"Tình yêu."

"Sao a?"

Giọng điệu của cậu rất kỳ lạ, anh nhận ra nhưng không dám xác nhận lung tung.

"Nhớ anh quá thôi."

"Em đó, mới đi làm có mấy tiếng đã như vậy rồi. Thử đi công tác thì phải làm sao?"

"Không bao giờ tôi đi công tác sau khi kết hôn với anh, tôi không đủ kiên nhẫn để xa anh."

Nở một nụ cười ngọt ngào, anh bảo:

"Vậy có muốn về nhà bây giờ không? Tôi làm bánh cho em?"

"Tôi muốn ăn anh."

"Đáng ghét."

Lần này anh cười với vành tai đỏ ửng.

"Anh nghỉ ngơi, tôi gọi cho anh sau, bây giờ tôi đi họp."

"Ừm."

Kể ra cũng ba tháng Namjoon chưa chạm vào Jin, bắt cậu nhịn như thế không tốt, anh thì bình thường nhưng đối phương chắc chắn khác. Thở ra một hơi, anh định lựa lời tối nay nói với chồng mình. Chuyện chăn gối vốn không thể thiếu, anh có thể hiểu, anh có thể chấp nhận.




Namjoon sau ăn tối đã ôm lấy Jin ngã xuống giường thay vì đi giải quyết công việc hoặc tập thể dục như thường khi. Cậu đã đàm phán xong phía bác sĩ online anh đặt lịch, trước mắt không còn gì đáng lo nhưng tình trạng này không thể mãi kéo dài. Cậu nặng nề đến mức từng hơi thở đều khó thông.

Nếu để bác sĩ online hủy lịch với Jin, Jin chắc chắn sẽ nghi ngờ. Namjoon đành làm một số thỏa thuận với đối phương để họ biến thành đối tượng thân bất do kỷ giống Hoseok, thốt lên những lời dối gạt anh lúc đến lịch hẹn khám. Cậu muốn giấu anh đi, anh lại như tìm đường hiện diện, cậu khá lo tương lai bác sĩ kia bán thông tin anh còn sống ra ngoài nên não nghĩ đến chuyện tiên hạ thủ vi cường.

"Hôm nay em mệt lắm không?"

Jin nhận thấy nét trầm mặc và hơi thở thiếu thoải mái của chồng mình.

"Mọi thứ vẫn ổn."

"Tôi không nhớ tập đoàn của em ra sao, hôm nào em dẫn tôi đến đó lần nữa nha?"

"Được rồi, tôi sẽ đưa anh theo vào hôm tôi không có cuộc họp."

Anh nở một nụ cười nhẹ, tay vuốt vuốt lưng cậu. Cậu gạt anh, anh lại nghĩ cậu sắp đưa mình ra ngoài.

"Em có muốn không?"

"Hả?"

Cậu hỏi lại, cho mắt nhìn anh.

"Chuyện nên làm... em có muốn không?"

Cậu lắc lắc đầu, như ôm chặt anh hơn.

"Tôi ổn, em không cần lo đâu, thời gian bác sĩ đưa ra đôi khi vượt quá chuẩn mực, không cần đợi đúng theo họ dặn đâu."

"Vấn đề không nằm ở đó."

Namjoon dịch chuyển cơ thể để lưng tựa vào đầu giường và đặt mặt Jin lên ngực mình. Anh tìm một tư thế thoải mái, mặt tiếp tục gác lên vùng yên bình.

"Vậy nằm ở đâu a?"

"Nằm ở chỗ tôi là người nhìn anh có thể bỏ tôi mà đi trong một cái chớp mắt."

Bầu không khí như lắng xuống.

"Anh luôn nói anh ổn nhưng anh không biết lúc tai nạn xảy ra anh đã như thế nào, Jin à, tôi chỉ sợ mất anh thôi anh hiểu không?"

Chỉ khẽ gật, không có lời đáp. Jin không biết bản thân khắp người đều là máu song phun ra chất lỏng tanh nồng ấy như thế nào lúc nằm trong lòng Namjoon để đến bệnh viện nên anh không mường tượng được cậu có bao nhiêu ám ảnh. Nỗi sợ đó có lẽ là nỗi sợ kinh khủng nhất và duy nhất trong cuộc đời cậu trải qua.

"Tôi yêu anh, tôi không muốn mất anh, tôi không muốn anh gặp nguy hiểm hay bất kỳ chuyện không vui nào. Chỉ có như thế, mãi mãi và tất cả đều chỉ vì yêu anh."

Namjoon có sắp khóc không? Jin không muốn cậu khóc nên cho tay ôm lại cậu. Anh chưa bao giờ thấy chồng mình kích động, lòng hơi lắng lo lẫn lúng túng.

"Tôi biết rồi chồng à."

Bây giờ Jin thấy ổn, Jin thấy khỏe, có thể do cơ thể anh nên anh rõ hơn ai hết nhưng tai nạn của anh để lại ấn tượng quá xấu, quá kinh khủng trong não Namjoon, khiến cậu mãi lo lắng và quản thúc, giữ chặt anh theo kiểu cả đi bộ cũng không nên thì sai sao? Anh trách mình trước đây chỉ lo cáu kỉnh bởi chân bị chôn mà quên mất cậu có bao nhiêu sợ hãi lúc anh đứng ở cửa tử. Anh đã lỡ xem nhẹ cảm giác chồng mình.

Nếu bản thân khỏe mạnh như bao người, không có bệnh tim thì chắc Namjoon không cần lo lắng nhiều như vậy. Là Jin vốn yếu hơn người khác nên cậu càng sinh ra cẩn trọng, cộng với bí mật đang giấu che mà muốn để anh mãi mãi không ra ngoài.

"Tôi không muốn mất anh, Jin."

"Tôi ở đây, tôi vẫn ở đây, đừng lo lắng, Namjoon, tôi ở đây với em."

Lực đạo Namjoon dùng để ôm Jin thật sự mạnh, nó khiến anh đau nhưng anh hiểu cậu đang kích động nên không đẩy ra. Trước đây anh nói được bao nhiêu lời thật lòng lẫn ngọt ngào với cậu? Giờ cậu còn hơn việc có cả thế giới trong tay nên càng tham luyến, càng sai trên con đường này.

"Tôi ở đây, ở đây với em, đừng sợ."

"Tôi yêu anh, tất cả đều vì yêu anh."

Cậu hôn xuống tóc mềm, cậu đang thú nhận nguyên nhân của vụ nói dối mà anh không hề biết.

"Tôi biết rồi, tôi biết, tôi cũng yêu em, tôi sẽ ở với em mãi mãi."

Jin xoa xoa Namjoon. Cậu như vui vẻ lại như không bởi anh nhớ được gì? Tất cả lời này đều do anh chưa nhớ ra quá khứ mà thốt lên, nếu anh nhớ được chắc chắn sẽ khác. Cậu không tài nào hài lòng hoặc an lòng, quá nhiều thứ đáng lo ngại, đáng sợ hãi.

"Nhưng em không muốn thật à?"

"Jin."

Giọng cậu như bất lực.

"Oh."

Anh biết cậu không muốn nói tiếp nên môi hơi bĩu.

"Đừng dại mà khiêu khích con thú trong tôi."

"Tôi không."

Cậu cắn tai anh.

"Aaa...đau."

Cậu chỉnh gối rồi cho tay tắt đèn.

"Đi ngủ."

"Ngủ ngon, chồng a."

"Ngoan."




Kết thúc một cuộc khám online với bác sĩ, Jin không biết Namjoon đã giở trò nên tự mắng bản thân đa nghi. Bác sĩ anh tự tìm cũng nói mấy lời như Hoseok theo lệnh cậu nên anh không thể phân biệt đâu thật đâu giả. Đáng thương làm sao...

Lòng Jin nhẹ nhõm vì nghĩ mình không bị lừa, cộng thêm việc nghe Hoseok chia liều thuốc nhỏ ra, giảm lượng uống vào trong một lần giúp anh dễ chịu hơn, cơn buồn ngủ ít đến. Nỗi uể oải tan biến phần nào giúp anh có tâm trạng xuống bếp làm bánh sau những tháng ngày chỉ nằm một chỗ, nhìn một chỗ hoặc ngủ say.

"Hôm nay trông thần sắc phu nhân thật tốt."

"Tôi cũng thấy cơ thể nhẹ nhõm."

Jin nghĩ một số thuốc bổ sung của Hoseok cũng giúp ích cho bản thân.

"Chắc chắn phu nhân sắp bình phục rồi."

"Tôi cũng mong mọi thứ sẽ tốt lên."

Chỉ cần bình phục, chỉ cần nhớ lại, mọi thứ sẽ thật sự tốt. Anh như thấy ánh sáng cho con đường tìm kiếm ký ức.





"Tình yêu."

"Ưm."

Jin hơi trốn tránh khi Namjoon cắn môi mình. Cậu không tiến sâu hơn, tuy nhiên anh mắc cỡ. Cả hai còn gì là chưa trao nhau? Anh không hiểu do đâu mà bản thân luôn dễ thẹn thùng.

"Hôm nay anh có chuyện gì vui sao?"

"Không hẳn, chỉ là tôi không thấy buồn ngủ như mọi khi, có nhiều tỉnh táo nên khá thoải mái."

"Anh chịu thuốc lần này hơn phải không?"

Có cho Namjoon cũng không nghĩ bản thân tính thua trời tính, Hoseok không thể mãi làm trái lương tâm, đạo đức nghề nghiệp nên lén qua mặt cậu. Bên ngoài tỏ ra phối hợp, bên trong kê thuốc thúc đẩy ký ức anh quay về.

"Đúng a, tôi cảm thấy uống chúng khỏe hơn những đợt rồi."

Namjoon cũng vui với Jin bởi trước đây anh cứ ngủ li bì hoặc mãi thấy mệt mỏi, sinh ra tâm trạng ưu uất cáu kỉnh, cậu không khỏi đau lòng và thấy nặng nề theo.

"Bây giờ tôi đi pha nước cho em tắm ha?"

"Chúng ta tắm chung đi a."

"Tôi đã tắm rồi."

"Thì tắm lần hai, không sao đâu."

Dứt tiếng, Namjoon cũng xốc Jin lên. Anh ở trong phòng tay cậu nở một nụ cười chứa đầy xấu hổ, vành tai dần đỏ.



Namjoon đang đọc sách trước khi ngủ thì chuông điện thoại reo, do điện thoại đặt gần Jin nên cậu hỏi:

"Ai gọi vậy anh?"

Anh ngừng xem một số clip dạy nấu ăn để cầm điện thoại cậu lên.

"Là mẹ."

"Anh nghe đi."

Có lệnh của Namjoon, anh liền nhấc máy.

"Alo, con nghe mẹ."

"Namjoon có đó không? Mẹ có tin vui muốn thông báo cho hai đứa."

"Dạ có ạ, để con mở loa cho em ấy cùng nghe."

Jin vừa mở loa xong thì bà thông báo:

"Mang thai hộ đã đậu thai rồi, hai đứa chuẩn bị tinh thần 7 tháng nữa liền lên chức."

"Thật sự là một tin tức tốt đó mẹ."

Nụ cười vươn trên môi Jin rất lâu nhưng Namjoon không quá quan tâm, cậu muốn dùng con cái để trói buộc anh chứ không vì nguyên nhân nào khác. Trong khi ông bà Kim muốn có cháu để gia đình có người kế thừa, sản nghiệp bao đời không rơi vào tay kẻ khác. Việc ai sinh ra trong gia đình cậu đều là bất hạnh, thời gian đầu cậu tự nhìn mình mà chẳng muốn có con trong tương lai. Con người, nào phải robot, vậy mà nhà cậu luôn có một hệ thống thiết lập nhất định.

"Ba của hai đứa vui lắm, ông ấy còn dự định tổ chức ăn mừng, con nói với Namjoon coi lựa một ngày rồi về đây, chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ."

"Dạ vâng, khi Namjoon tính xong, con sẽ nhanh nói cho mẹ biết ạ."

"Quyết định như vậy."

"Vâng, mẹ ngủ ngon."

"Hai đứa ngủ ngon."

Cuộc trò chuyện kết thúc sau đó.

"Không biết là bé trai hay gái ha?"

Namjoon buông sách, quay sang kéo anh vào lòng:

"Anh thích bé trai hay bé gái."

"Cả hai a, tôi muốn biết trai gái vì tôi tò mò cũng như dễ chuẩn bị đồ hơn thôi. Giống như em biết là bé gái thì em có thể mua những món cần thiết từ bây giờ cho đến lúc đó."

Thường khi biết giới tính, chuyện mua đồ sẽ dễ dàng hơn. Biết bản thân sắp làm ba, nhà chào đón trẻ con thì những lúc đi đường gặp mấy món liên quan đều sẽ mua về. Bất luận chưa dùng hoặc rất lâu sau đứa bé mới có thể dùng vẫn chấp nhận chi tiền. Đó giống như loại tâm lý chung của mọi bậc làm cha mẹ, gặp là mua, thấy là chọn.

"Anh đã nghĩ tên cho con chưa?"

"Hm... Vẫn chưa a."

"Tên thì chưa nhưng ở đây tính đến chuyện chọn đồ rồi à? Anh đó, nôn nóng làm ba đến vậy sao?"

Anh hơi nhăn mặt khi Namjoon gõ mũi mình.

"Ưm... Sao đâu a, mua đồ dễ hơn nghĩ tên, cái nào dễ mình tính trước."

"Vì khó nên phải tính từ lúc còn kịp."

Cậu hôn mũi anh.

"Ưm, vậy em nghĩ được gì chưa?"

"Tôi muốn đặt gì đó liên quan đến kho báu, vì anh đã là kho báu lớn nhất của cuộc đời tôi và con cái phải có tên gì đó liên quan anh."

"Miệng em ngọt."

Anh gõ gõ ngón tay lên môi cậu.

"Anh thấy được chứ? Liên quan châu báu hoặc tiền bạc?"

"Em biết về chỗ nghĩ tên đúng chứ? Tôi nghe nói vẫn còn chỗ đó tồn tại. Họ sẽ cho chúng ta những cái tên đẹp và lạ, phù hợp với địa vị nữa. Nhà em không phải nhỏ danh tiếng, chúng ta đến đó một chuyến, em thấy sao?"

"Gọi họ đến là được, chuyện này không cần anh đi lại đâu."

"Tùy em vậy."

Thật thì chuyện này không cần Jin hay đích thân Namjoon đi, tốn thời gian, ảnh hưởng công việc của cậu nên anh không cho rằng cậu muốn nhốt mình ở nơi này mà nói câu ấy.

"Để tôi xem chỗ nào ổn."

"Ừm. Còn tiệc mừng, em định khi nào?"

"Tôi nghĩ là không nên để nó xuất hiện đâu anh."

"Tại sao? Tôi thấy ba mẹ vui lắm."

Có chút khó hiểu nên anh cau mày.

"Không có tại sao, tôi chỉ nghe nói đừng ăn mừng khi cái thai còn quá non thôi, tôi sẽ nói lại với mẹ."

"À, tôi cũng có nghe điều này, đôi khi còn nên giấu mọi người khi thai chưa qua 3 tháng nữa. Cấm kỵ cầm dao kéo hoặc gì đó... khá nhiều rắc rối. Lần đó chị họ tôi mang thai, nhà chồng chị ấy thuộc dạng giữ những lệ cũ, tôi chỉ nghe qua mà nhức cả đầu."

"Phòng ngừa kiêng cữ vẫn hơn. Tôi sẽ nói với mẹ, giờ thì chúng ta ngủ thôi."

Namjoon đã nói dối Jin tiếp tục. Cậu không muốn ăn mừng vì người mang thai hộ đơn giản không xứng. Với tính của mẹ Kim, bà chắc hẳn đón cô ấy về nhà chăm sóc thay vì cho ở một căn nhà riêng với giúp việc. Điều đó rất dễ dấy lên những lòng tham, những trèo cao té đau vốn không thể xuất hiện. Đó là lý do cậu không muốn tổ chức tiệc, chọn cắt đứt mọi ảo tưởng cho cô ngay từ đầu.

Mang thai hộ mãi mãi là mang thai hộ. Namjoon cần đứa nhỏ để đẹp lòng cha mẹ, để níu kéo Jin nên chuyện thừa thãi khác sẽ xử lý trước khi diễn đến. Đối phương không xứng đáng được nhà cậu tổ chức cho một bữa tiệc hoặc sống chung dưới mái nhà lớn.



"Có lẽ... Jin vẫn còn sống."

Yoongi nói với trợ lý của mình.

"Sao ngài lại nghĩ vậy?"

"Tôi vừa gặp Kim Namjoon ở buổi tiệc hôm qua và với giọng điệu cùng thần sắc đó, chứng tỏ Jin còn sống."

"Ngài không nghĩ chuyện đã hơn ba tháng nên ngài ấy mới tỏ ra như không có gì?"

Yoongi lắc lắc đầu trước câu hỏi của trợ lý.

"Không, dù sao tôi phải thừa nhận Kim Namjoon thật lòng yêu Jin nên dù diễn bình thường hay thật sự nguôi ngoai, bộ dạng đó cũng không giống, tăng cường điều tra đi, tôi tin Jin vẫn ở trong căn nhà chung đó."

Người trợ lý đáp một tiếng rồi gập người rời đi. Cậu ấy cần hoàn thành nhiệm vụ Yoongi vừa giao xuống.

"Nếu anh còn sống, tốt biết bao...."

Tay Yoongi chạm lên bức ảnh mình chụp chung với Jin. Cậu không quan tâm mục đích thật sự của Namjoon chuyện nói dối anh đã chết, cậu chỉ quan tâm người còn hay mất.

Nếu lần đó Yoongi không bắt cóc Jin hoặc cho nhiều người canh phòng hơn, Haein lấy đâu ra cơ hội ra tay? Là cậu, cậu là nguồn cơn của tất cả. Cậu trách mình từng giây từng phút, ăn không ngon ngủ không yên trong suốt thời gian qua. Ở độ tuổi ba mươi mà như mang tóc bạc nửa cả đầu. Mất đi anh, linh hồn cậu cũng vỡ. Đó là lý do khi thấy Namjoon, cậu tin anh vẫn còn sống.




Chuông tin nhắn bên điện thoại Namjoon vang lên gần như cùng lúc với chuông tin nhắn điện thoại của Jin nên anh hơi ngạc nhiên rồi anh nghĩ chắc là trùng hợp nên đọc xong liền trả lời cho Jungkook. Nào ngờ, lần Jungkook hồi âm, hai điện thoại lại thông báo chung một thời gian khiến anh dần ngơ ngác.

"Sao..."

Jin thử thêm một lần. Đến lần thứ 3, điện thoại của Namjoon vẫn reo lên cùng lúc với mình nên anh tiến lại nơi cậu đang sạc mà cầm nó kiểm tra. Nhìn nội dung được hiển thị tại màn hình thông báo cũng đủ làm anh chết đứng tại chỗ. Nó y hệt những gì Jungkook vừa nhắn đến cho anh.

"Chuyện này là sao?"

Jin không hiểu cũng như tự khắc thấy sợ hãi theo kiểu nào đó. Mở điện thoại Namjoon và vào mục tin nhắn, anh càng bàng hoàng khi nó như chiếc điện thoại anh được nhân bản. Anh bắt đầu gõ chữ và bên điện thoại cậu cũng hiện lên những con chữ anh gõ tại mục nhập tin, sau cùng anh nhấn gửi, bên cậu cũng nhảy lên tin nhắn anh vừa gửi.

Một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Jin, Jin không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài việc kiểm tra một lượt điện thoại của Namjoon. Anh gọi cho ba mẹ hay Jungkook, thậm chí gọi cho cậu đều hiển thị ở mục nhật ký cuộc gọi. Tin nhắn anh gửi đi trước giờ cho Jungkook hay cuộc trao đổi với Hoseok cũng tương tự, tất cả nằm hết bên đây.

Ngoài ra, trên điện thoại Jin có ứng dụng nào, điện thoại Namjoon cũng tồn tại. Nó như chiếc điện thoại thứ hai của anh, được nhân lên từ cái gốc. Anh phải làm gì với tình huống này? Cậu đã giở trò trong điện thoại anh giữ mới có được những thứ này. Phần mềm gián điệp, theo dõi? Thật đáng sợ và kinh khủng làm sao.

"Tôi tắm xong rồi, đi..."

Namjoon đã ngừng nói tròn câu khi thấy Jin đang đứng ngây người và cầm điện thoại cậu. Cậu gọi một tiếng thấp quãng giọng:

"Anh."

"Đó là gì?"

Jin không nhìn cậu, mắt Jin cứ dán vào hai chiếc điện thoại.

"Anh à."

Cậu tiến đến cạnh bên với nhiều lo lắng trong lòng.

"Nói cho tôi biết đi, đó là gì?"

"Phần mềm gián điệp thôi anh."

"Tại sao em phải làm vậy?"

Jin nheo mắt, nước mắt thoáng rơi ra. Tại sao người anh yêu thương lại đáng sợ và như một kẻ bệnh hoạn, kiểm soát anh đến mức này chứ?

"Đó là giao ước hôn nhân, anh chấp nhận nó. Là anh không nhớ ra thôi."

Quả nhiên 1 lần nói dối sẽ tạo cơ hội cho trăm lần nói dối khác xuất hiện sau đó nhưng Namjoon không thể thừa nhận bản thân tự ý làm điều này.

"Em nói thật?"

"Đương nhiên, anh nghĩ làm sao tôi có thể làm mấy chuyện này chứ? Giao kèo của chúng ta là có phần mềm đọc được điện thoại của nhau, nhưng do điện thoại của anh hư trong lúc bị tai nạn, khi mua lại cái mới, tôi chỉ kịp cài phần mềm đó bên tôi, không có thời gian cài lại bên anh do nó cần nhiều giai đoạn."

Namjoon giúp Jin lau nước mắt. Câu trả lời của cậu thiếu hợp lý và anh không phải dạng người không tôn trọng quyền riêng tư của người khác đến mức này. Hơn hết anh không ghen tuông hay tam quan lệch lạc như một kẻ bệnh hoạn, biến thái, muốn kiểm soát chồng mình điên cuồng. Đây chắc hẳn là một lời chống chế, cậu dựa vào việc anh không thể nhớ gì mà tìm cách chạy tội thành công.

"Đừng khóc, tôi đau lắm, anh đừng khóc."

Jin bị mất trí nhớ một phần, Jin không bị mất trí nhớ toàn phần nên dù 3 năm không ngắn, anh vẫn đủ biết bản thân không thay đổi đến mức đáng sợ đó và lỗ hổng trong câu trả lời của Namjoon quá lớn.

Không phải phần mềm gián điệp cài đặt ở hai điện thoại chung một lúc được sao? Namjoon chỉ làm với điện thoại Jin, không làm của mình là thế nào? Và nếu chuyện này hợp pháp giữa cả hai thì tại sao cậu không nói sớm cho anh biết? Cậu im lặng như muốn giấu nhẹm đi là vì đâu? Nếu hôm nay anh không phát hiện, cả đời có giống đứa ngốc?

Jin đành tự mình sự thật thôi, Jin lại quay về điểm chứa đầy hoài nghi. Namjoon là người làm anh thiếu tin tưởng cho tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top